Chap 3:Gặp anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hét xong cậu nở một nụ cười thật tươi mê động lòng người. Lớp Makeup sớm đã bị nước mưa rửa trôi để lại một gương mặt góc cạnh đầy hoàn hảo, má lún đồng tiền, tóc ước sủng phải nói là toàn thân ướt mới phải, nhìn cậu giờ đây thật quyến rũ, nếu trong phim thì thật sự cậu sẽ cướp đi trái tim của vô số người rồi nhưng thật tiếc đây là thực tại biết làm sao hơn nhỉ.

Cô ta định chửi nhưng nụ cười kia làm cô ta quên mất ý định mà bị nụ cười của cậu làm mê hoặc. Khi ả thức tỉnh thẹn quá hóa giận tại sao ả lại nhìn kẻ điên kia chứ ả bực mình lại bắt đầu lên mặt chửi cậu.

Nancy : Này...cậu bị điên sao.Tự dưng đêm khuya, trời còn mưa cố tình chờ xe chúng tôi chạy tới cậu liền ra đường ăn vạ phải không. Còn dở chứng la hét là muốn đòi bồi thường sao đừng mơ...Nói gì chứ những âm mưu của cậu Nancy tôi đã sớm nhìn ra.

Jung Kook : A...

Jungkook cậu chợt nhớ ra hiện cảnh mà không biết giải thích sao thật sự cậu không có ý định đó a~ Đó là do cậu xuôi xẻo chứ bộ. cậu bỉu môi chịu ủy khuất. Cái hành động nãy giờ của cậu toàn bộ đã bị ánh mắt sắc lạnh của người đàn ông trong xe kia gom vào hết. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu dậy. Cậu không hề biết cậu chỉ quay qua cô gái cuối đầu xin lỗi

Jung Kook : Tiểu thư...xin xin lỗi. Là do tôi sơ ý bị ngã nên...nên khi xe tới tôi không kịp phản ứng...tôi không hề có ý cản xe của cô...

Nancy : Hứ đồ giả tạo...lần sau đi đứng đàng hoàng...không phải ai cũng nhân từ như tôi đâu...có tay có chân kiếm công việc đàng hoàng mà làm...nhìn dáng là biết vô học, du côn rồi...để tôi thấy cậu lần nữa tôi sẽ báo công an...

Bị chửi như thế cậu tức giận lắm nói ra sợ không ai tin nhưng cậu là gặp vận xuôi a.

Jung Kook : Này tiểu thư cô cho tôi nói một câu được chứ...tôi đã nói tôi bị ngã có thể cô không tin. Nhưng tôi có ăn có học. Cuộc đời tôi dù chết đói cũng không làm ăn cắp ăn trộm, cũng sẽ không làm du côn. Tiểu thư dù sao cũng nên tôn trọng người khác đừng tỏ thanh cao nước ao không thể hòa với nước biển đâu... Đừng để tôi xem thường cô a~ lè

Jung Kook  cậu cực ghét những tú nữ như vậy cậu mới là trù xuôi cô ta. Cậu liền suy nghĩ vừa nhìn ả mà cười trừ * Cô chết chắc với tôi. Tôi mà ghét ai người đấy liền xuôi 1 tháng ông đây ít khi mang xuôi xẻo chia đâu nhưng tại cô dám chửi ông đây nên tôi mới là cho cô biết đã chọc phải ai. Chúc may mắn *.

Cậu nói xong cười gian một cái quay lưng bỏ đi, mặt không tỏ ra phiền mà đi theo hướng tên trộm kia dí tìm hắn. Ả thấy cậu hành động vậy, còn mắng ngược lại ả khiến ả tức một cổ dùng giằng mở cửa bước vô xe ai ngờ vừa chưa kịp mở cửa đã xìa té ngã ra đường ướt hết trang phục, xuôi hơn là chiếc nhẫn đính hôn của ả bị rớt xuống cống rồi a. Đây là điềm gì a~ Ả tử hỏi trong lòng.

Ả không biết làm gì nên leo lên xe ngồi lấy khăn giấy lâu sơ mặt mũi chưa kịp nói gì người kia nhấn ga chạy khiến ả đập nguyên mặt vào ghế bất tỉnh. Người đàn ông kia cũng không để ý lắm, có điều anh khá hứng thú với người có nụ cười như thiên sứ kia, vẻ đẹp sắc sảo, mê người làm anh muốn sở hữu cậu ngay.

Nếu trời đã định nếu có duyên gặp lại anh sẽ bắt lấy tay người kia buộc cậu bên cạnh mình mới được. Cậu chạy hồi thì lạc đường nhìn quanh đây có vài thùng rác cái vali của cậu cũng may nó lại nằm gần đó chắc là do tên kia không thấy gì giá trị nên vức lại. Jung Kook cậu vui mừng hôm nay cậu gặp những hai chuyện may mắn nha, một là không bị xe kia cán chết, hai là đồ của cậu cư nhiên không mất gì nhiều. Cậu lấy vali mở ra xem không mất gì chỉ có mớ tiền là mất sạch. Jung Kook  tuy vui vì mình có chút hên nhưng mất tiền cậu tự dưng tức tiết lên bắt đầu chửi loạn.

Jung Kook : Thằng trộm mất dạy...bố trù mày đang đếm tiền của bố vấp củ chuối ngã gãy chân tay thằng mất dạy nhà mày...

Hết chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nam