Chap 1: Thiếu gia "nhặt"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taekang, 40 tuổi. Là một nhà tài phiệt lớn, ông nắm quyền điều hành cả một tập đoàn New Kims lớn nhất Hàn Quốc. Có chỉ số IQ rất ấn tượng, IQ: 186 lọt vào Top 1% những người thông minh nhất Hàn Quốc. Tuy nghe có vẻ ghê gớm nhưng mặt khác cuộc sống của ông lại không có là quá hào nhoáng, ông sống trong căn biệt thự nhỏ cùng với vợ, một quản gia và một vài người làm. Có điều cả hai vợ chồng ông đã lớn tuổi nhưng vẫn chưa có một mụn con, là nỗi đau hiếm muộn mà không phải chỉ có mỗi mình gia đình của ông phải đối mặt.

May mắn thay, hạnh phúc bất ngờ đến với Kim thị khi Kim phu nhân báo tin đã mang thai đứa con đầu lòng, đứa con mà cả hai hằng mong ước từ lâu.

- Anh xem! Là con trai của chúng ta đấy, thật hảo đáng yêu đúng không._ bà Kim cầm trong tay bức ảnh siêu âm của bảo bối vừa tròn 4 tháng, miệng bà vẽ lên một nụ cười hạnh phúc.

- Đúng vậy. Là thiên thần mà chúa đã mang tặng cho anh và em._ ông cũng mỉm cười hôn nhẹ lên tóc vợ. Ở cái tuổi đáng lý người ta đã sắp lên chức ông bà thì lão gia ta lại là lần đầu làm cha, cảm xúc vui sướng lẫn lộn không thể nào diễn tả được.

- Sau này anh định đặt tên cho bảo bối là gì?_ bà cúi đầu xoa xoa cái bụng đang dần lớn thêm.

- Là Kim Taehyung. Nó mang ý nghĩa tượng trưng cho sự bình yên và trí tuệ siêu phàm, anh muốn bảo bối lớn lên sẽ là một người tốt, có thể cai quản được Kim thị._ ông cười đắc ý.

- Kim Taehyung~ Taetae à! Bao giờ con mới chịu đi ra vậy, umma và appa rất mong bảo bối đây nè.

Cả hai người bật cười, căn nhà từ trước đến nay luôn mang một vẻ u sầu trống vắng từ khi nào đã tràn ngập không khí hạnh phúc.

.

" Bất cứ thứ gì trên đời cũng có cái giá của nó."

Trớ trêu làm sao, lúc tới tháng thứ bảy thì bà Kim xảy ra chuyện. Bé con bắt buộc phải sinh non, bác sĩ nói một là bỏ đứa bé để giữ tính mạng cho người mẹ, hai là cứu đứa bé nhưng tỉ lệ sống sót của bà Kim chỉ có 30%. Hoàn toàn sụp đổ, ông dường như đi vào bế tắc, nếu cứu người mẹ thì ông sẽ rất có lỗi với bảo bối. Còn nếu cứu đứa bé thì không thể, con số đó quá nhỏ, không đủ để ông tin tưởng mà giao sinh mệnh hai người mà mình yêu thương nhất cho bác sĩ được.

- Chỉ cần cứu con...tỉ lệ sống sót...cũng không phải nhỏ? Em tin mình sẽ... làm được._ bà Kim trong cơn mê man đã bất chợt thều thào, đáp lại nỗi phiền lòng của ông.

Ông nhìn ánh mắt khẩn khoản thiết tha của bà Kim mà khóc trong lòng. Giờ mới nhận ra sự hy sinh của người mẹ to lớn đến nhường nào... rốt cuộc ông phải làm gì đây?

- Được rồi._ Kim Taekang thở dài một tiếng, đồng ý đưa cả hai mẹ con vào phòng mổ. Khóe mắt ông cay cay, chứng kiến những điều mà vợ ông nói cho bảo bối mới nhận ra tình mẫu tử thiêng liêng, cao cả đến nhường nào.

.

Hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua. Kim Taekang ở ngoài này vẫn không ngừng cầu nguyện, nếu có chuyện gì xảy ra sau này ông sẽ cảm thấy rất có lỗi với con trai.

*Oa oa oa*

Tiếng khóc của đứa trẻ vang lên, ông cũng thấy nhẹ nhõm được phần nào. Lúc này vị bác sĩ mới mở cửa đi ra.

- Bác sĩ! Ca mổ thế nào? Vợ tôi sao rồi? Con tôi không sao chứ?_ ông vội vàng chạy đến, phần vì lo lắng mà hỏi dồn dập.

- Con trai của anh rất khỏe mạnh, nhưng vì sinh non nên đã được đưa vào lồng kính. Còn về vợ anh thì, xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vì sản phụ mất quá nhiều máu nên... Rất tiếc, gia đình có thể vào để gặp mặt chị nhà lần cuối._ vị bác sĩ vỗ nhẹ lên vai ông Kim, đến giờ ông vẫn còn bần thần chưa hiểu được hết câu nói vừa rồi.

- Không... Không thể như thế được... KHÔNG!!!

Ông hét lên trong đau đớn. Chạy đến quỳ xuống bên cạnh bà, nắm chặt bàn tay mà khóc. Lúc này bà Kim mới từ từ hé miệng, cố nói ra những lời cuối cùng.

- ô...ông xã...nhớ chăm sóc...dạy dỗ... Taetae cho nên người...em...yêu anh..._ Kim phu nhân nói xong thì từ từ nhắm mắt, cuối cùng bà vẫn cứ thế mà đi. Kẻ ra đi người ở lại, đáng ra ngày bảo bối chào đời là ngày vui nhất của ông nhưng ngày hôm đó lại chìm trong bầu không khí u sầu thê thảm. Tiếng gió rít từng cơn qua khe cửa, thương xót cho nỗi buồn tang khốc của Kim gia.

---------------------------------------------

10 năm sau...

Tiếng trẻ con vui đùa lấp kín căn biệt thự. Chính là cậu thiếu gia độc nhất Kim Taehyung của Kim gia đang chơi đùa trong sân, đứa bé từ lúc chào đời đã mang trên mình trách nhiệm thừa kế cả tập đoàn nên được mọi người trong nhà cưng như trứng hứng như hoa. Taehyung dù chỉ mới 10 tuổi nhưng đã được đặc cách vào học lớp 5 của trường Seoul vì bé luôn tỏ ra mình là một đứa trẻ chính chắn và đặc biệt hơn hẳn. Về kiến thức thì môn nào Kim Taehyung cũng đứng nhất toàn khối. Còn cho dù thân thể có nhỏ bé hơn chúng bạn nhưng Kim thiếu gia luôn luôn trội hơn về mặt thể thao. Bơi lội, bóng đá, bóng rổ, Karate... bé đều được học từ khi 5 tuổi. Tuy trí não vượt trội hơn so với người bình thường nhưng cậu bé vẫn luôn sống hòa đồng và vui vẻ với mọi người, luôn biết cân bằng giữa việc học và chơi nên cho dù chương trình học có hơi quá tải đối với lứa tuổi của Taehyung nhưng cậu vẫn biết cách giải trí để tránh căng thẳng cho mình.
Quả thực thần đồng Kim Taehyung phải được ví như là một ngôi sao sáng chói lóe lên giữa bầu trời đêm.

- Cậu chủ cẩn thận! Ấy ấy..._ quản gia Jin sáng đến giờ chạy lui chạy tới chỉ để trông nom cậu. Mỗi khi cậu chủ Kim đi học thì không có vấn đề gì nhưng cứ đến chủ nhật là đám người hầu lại loạn lên bởi cái tính hiếu động của cậu chủ nhỏ.

*Hộc hộc hộc....*

- Taehyung! Đừng chạy nữa, lại đây._ Kim lão gia vừa trở về từ công ty, thấy đám người hầu đứa nào đứa nấy trông phờ phạc thấy tội, lại đành phải ra tay cứu giúp lần nữa. 😂

- Cha!!!_ cậu vừa thấy ba ba liền chạy một mạch đến.

- Taetae à, con nghịch quá đấy. Nhìn xem, mồ hôi ướt hết áo rồi._ ông cười ôn nhu nhìn cậu, tiện tay với lấy cái khăn chú Jin vừa đưa đến lau lau.

- Hì hì, con vẫn còn muốn chơi nữa mà._ cậu nở một nụ cười hình chữ nhật toe toét với ông.

- Thằng nhóc này. Vẫn còn kì thi toán quốc gia sắp đến nữa... con tính không ôn tập sao?_ Kim lão gia cũng phải bật cười trước sự đáng yêu của cu con.

- Con đã ôn xong từ hôm qua rồi. Bài tập cô giáo cho con cũng đã làm sạch, ngoài ra còn có đề cương trong sách appa mua cho cũng đã làm hết rồi._ Taehyung vừa nói vừa đưa ngón tay nhỏ ra đếm đếm, rồi lại ngẩng mặt lên cười.

- Vẫn là Taetae ngoan~ vậy con muốn phần thưởng gì cho giải nhất không?_ ông hướng ánh mắt đến cậu, mọi khi ông vẫn luôn tạo động lực cho con bằng cách này, nhưng... đằng nào thì Taetae cũng hốt hết. Kim lão gia thật sự rất rất tự hào về cục vàng a.

- Cha! Nếu vậy thì... con muốn có em._ cậu giương con mắt ngây thơ nhìn cha mình.

- Mố? Ai dà, Taehyung à. Làm sao cha có thể sinh em cho con trong khi mẹ không còn chứ?_ người cha cười khổ. Đứa trẻ này từ lúc sinh ra đã không cảm nhận được hơi ấm của người mẹ, quanh quẩn cũng chỉ ở với cha cùng đám người giúp việc, nên việc cảm thấy cô đơn cũng là chuyện tất nhiên.

- Cha có thể xin em bé về nuôi mà, không phải là em ruột của Taetae cũng được. Miễn là em thì Taetae đều sẽ yêu thương hết mực a~_ bé cười vui vẻ, câu nói cộng với nụ cười hình chữ nhật đáng yêu làm ông không cầm lòng được.

- Được rồi, ta sẽ xem xét lại chuyện này._ ông mỉm cười xoa đầu đứa con cưng.

- Yeah! Cha là nhất!!!_ Taehyung vui vẻ bật ngón tay cái trước mặt ông.

- Được rồi được rồi. Sắp tới giờ đến lớp học Karate rồi._ ông cười cười rồi đứng dậy ra hiệu cho quản gia Jin đi lấy xe chuẩn bị cho tiểu thiếu đi học.

- Nae~_ bé con vui vẻ đi thay đồ, gì chứ Karate với cả môn bơi là sở trường của Taehyung mà.

.

Taehyung tan học cũng đã gần nửa tiếng, cậu đứng đợi mãi vẫn không thấy chú Lee tới đón. Sốt ruột nên đành đi bộ về, đi một lúc lại thấy đói bụng, Taehyung để ý thấy có xe bán kimbap gần đó nên cũng ghé mua. Gì chớ, mười tuổi thì sao... người ta mới bé tí đã biết tự mua đồ ăn rồi đấy. Xớ! 😝

Bé Tae cầm cuộn kimbap bự chảng vừa cạp vừa đi. Được một đoạn thì nghe thấy tiếng gì đó như tiếng khóc nhỏ vọng ra từ trong con hẻm tối. Cho dù có hơi sợ nhưng vì tính tò mò nên cũng liều mình đi vào, khi sắp chạm đến bức tường cụt thì...

- Hức... hức... hức...

*ực*

Cậu nuốt nước bọt lắng nghe tiếng nấc đó ngay sau lưng mình, rất gần... cậu gần như có thể cảm nhận được nó.

- Ai đấy... Á Á Á!_ cậu mém mất hồn vì cú mạo hiểm vừa rồi. Vừa quay lại nhìn thấy có một cục bông, à không, là một đứa trẻ con rất nhỏ ngồi thu lu vào một góc.

- Bé con à, em là ai vậy?_ Taehyung sau khi hoàn hồn liền lấn xấn đến gần, ngồi xổm xuống hỏi.

Đứa bé không trả lời, chỉ yếu ớt đưa tay xoa bụng, bộ dạng nhem nhuốc nhìn như bị bỏ rơi lâu lắm rồi.

- Sao vậy? Em đói hả? Nè, em ăn đi._Taehyung mỉm cười đưa cuộn kimbap mới cạp được hai miếng ra trước mặt. Bé con chắc đói bụng lắm nên vừa thấy đồ ăn liền chụp lấy mà đưa vào mồm. Lần đầu thấy cảnh này Taehyung cũng không khỏi bất ngờ. Trong tim cậu bất chợt có gì đó mách bảo là phải bảo vệ bé con này.

- Tên em là gì vậy bé con?_TH đưa tay vỗ vỗ lưng cho nhóc con.

- Tên...Jeon...Jungkook._ cậu bé vẫn còn run bần bật mà ngước mặt lên trả lời.

- Jungkookie... anh là Taehyung, mười tuổi. Jungkook bao nhiêu tuổi vậy?_TH cố gắng cười thân thiện hết mức có thể để bé con không sợ.

- Kookie năm chuổi._ bé ngại ngùng đưa năm ngón tay lên trước mặt Taehyung.

- Vậy nhà Kookie ở đâu?_TH

- Kookie... không có nhà._ bé con tự nhiên cúi gầm đầu xuống lí nhí.

- Vậy làm sao bây giờ... trời sắp mưa rồi, hay hyung đưa em về nhà nhé!_TH mỉm cười đưa tay ra ý muốn kéo bé con đứng dậy.

- Có... có thể được sao?_JK ngạc nhiên trước sự tốt bụng của cậu anh lớn tuổi hơn này.

- Được a~ nhà của hyung rất rộng... có cầu trượt nè, xích đu nè, còn có cả một cái hồ bơi rất lớn nữa. Chúng ta có thể cùng nhau chơi thỏa thích luôn._ Taehyung dang hai cánh tay ra vui vẻ nói.

- Cùng nhau?... Là cùng nhau chơi sao?_JK cứ thế lẩm bẩm mà không biết bị người ta cho lên lưng cõng đi từ khi nào rồi. Bé Jungkook gầy nhom nên Taehyung cứ thế mà cõng đi dễ dàng.

.

_Biệt thự Kim gia_

- CHA! CHÚ JIN! CON VỀ RỒI!!!_đúng là người mới đến ngõ, cái mỏ đã vào toilet. =)))))))

- Cậu chủ! Cuối cùng cậu cũng về rồi, cậu làm tôi lo quá._ quản gia Jin vừa nghe tiếng liền khẩn trương chạy đến.

- Tại chú không đi đón con còn gì!_TH bĩu môi nhìn chú quản gia vừa bị chửi cho một trận vì cái tội ham ngủ quên việc.

- Vậy còn đứa trẻ này?_ông chú chuyển ánh mắt sang Jungkook đang đứng nép bên hông cậu.

- Chuyện này...để con vào thưa với cha trước đã rồi sẽ kể cho chú sau._ Taehyung nghiêm túc nói rồi nắm tay Jungkook đi vào.

- Cái thằng nhỏ này... không biết học ai mà cái tính già dặn trước tuổi thế không biết, đôi lúc nhìn nó chẳng giống con nít chút nào._chú Jin nhìn Taehyung với vẻ khó hiểu.

.

- Cha!

- Tiểu tử nhà ngươi cuối cùng cũng chịu về rồi sao. Yah Kim Taehyung! Hôm nay ta phải cho con một trận mới được._ ông tới xách cổ thằng nhóc lên định đi thẳng vào trong.

- Á! Khoan đã cha, Jungkookie, Jungkookie..._Tahyung vì hoảng nên không thể trình bày đủ lí do. Chỉ biết gọi tên em trong đêm. 😂

- Jungkookie? Con đang gọi ai vậy?_ ông tạm ngừng hành động lại hỏi, vì Taehyung trước giờ rất ít bạn bè nên cậu bé hiếm khi nhắc đến tên người khác trước mặt ông.

- Là bé Chơn Cúc con nhặt ở ngoài đường ấy ạ._ Taehyung đứng dậy phủi phủi quần.

- MỐ??? Con nhặt ngoài đường??? Rồi nó đâu?_ ông ngạc nhiên nhìn cậu, người mà nó nói nhặt như đúng rồi.

Taehyung ngoảy đít đi ra cửa rồi nắm tay bé con đi vào. Ông Kim quan sát từ đầu đến chân, thân thể gầy nhom, mặt có vài vết bầm tím, tóc tai cũng không mấy gọn gàng. Nhìn tướng mạo có lẽ nhỏ hơn Taetae 4 hay 5 tuổi gì đó.

- Bé con à! Con tên là gì vậy?_ ông ngồi xuống cho ngang tầm với bé con, đưa tay hất nhẹ mái tóc.

- Con... con tên... là..._ bé vì sợ mà không thể cất tiếng được. Lúc này Taehyung mới để ý thấy mà nhảy vào.

- Em ấy tên là Jeon Jungkook. Jungkook năm tuổi, Jungkook không có nhà. Jungkook thích ăn bimbim, uống sữa vị dâu và Jungkook còn thích cả Taehyung nữa._ ông tướng tài lanh trả lời xong một hơi rồi còn bịa thêm vài điều "vi diệu" khác vào nữa.

- Vậy ra con không có nhà.

*gật*

- Cha mẹ con đâu?

*lắc lắc*

- Vậy con là trẻ mồ côi?

*gật gật*

- Jungkook à! Con phải nói thì bác mới biết đường mà giúp con chứ._ ông bật cười trước điệu bộ ngại ngùng của bé con.

-...

- Con...con tên là Jungkook. Từ lúc sinh ra con đã ở trong côi nhi viện... ngày nào các cô cũng đều đánh Jungkook... Jungkook sợ lắm...2 hôm trước Jungkook đã trốn ra ngoài. Sau đó thì gặp anh này..._JK tóm lấy vạt áo mà nhay nhay, xong còn chỉ thẳng mặt Taehyung mà gọi là "anh này".

*CRẮC*

Tui nghe thấy tiếng con tim ai đó vừa bị tổn thương =)))))))))

- Các cô ở đó dám đánh con sao?_ ông đau lòng nhìn các vết bầm khắp người bé con, đối với đứa trẻ vừa mới lên năm mà sử dụng bạo lực có phải là quá đáng lắm không.

*gật gật* *mắt nhỏ rưng rưng*

- Được rồi. Con cứ ở đây, từ giờ ta sẽ là appa của con. Chuyện ở côi nhi viện ta sẽ lo liệu._ ông đặt tay lên vai Jungkook rồi mỉm cười hiền từ.

Jungkook cũng vui nhưng không biết phải phản ứng như thế nào chỉ biết nhìn ông cười gật gật đầu.

- Hở? Cha vừa nói gì cơ! Cái tai siêu thính của con có nghe lộn không vậy._ Taehyung nãy giờ đang chu du ở trên sao hỏa nghe thấy liền bị kéo xuống.

- Cái thằng. Chẳng phải con đã rất muốn có em sao?_ ông phải bó tay với câu nói bá đạo của cậu, thực tình... không biết nó có phải là người Trái Đất không nữa.

- Vậy từ giờ Jungkookie sẽ là em trai của Taetae?_ cậu cố gặng thêm một câu nữa. Đưa ánh mắt tinh nghịch nhìn sang Jungkook.

- Ừ ừ.

- Woaaaaa JUNGKOOKIE. Em trai của con, là em trai của Taehyung đấy!!!! ahihihihihi_TH cười sung sướng ôm lấy bé con mà nhảy cẫng lên.

- Yên nào... Jungkook, gọi cha đi._ ông chuyển ánh mắt đến bé con. Nhìn kĩ thì Kookie rất đáng yêu nha, răng thỏ nà, mắt to tròn thỉnh thoảng chớp chớp khiến người khác muốn trụy tim nà. Mỗi tội hơi gầy... không sao, vỗ béo là chuyện đơn giản thôi, giao cho quản gia Jin là xong hết.

- Cha~_ bé nhìn ông cười vui vẻ, cuối cùng cũng Kookie cũng có cha rồi.

- Kookie ngoan. Gọi cả Taetae hyung nữa._ ông nhẹ nhàng xoa đầu bé cưng.

- Taetae hyung!!_JK để ý ánh mắt trông đợi của cậu mà bất ngờ gọi một tiếng.

*xỉuuuuuu*

Kim lão gia bật cười nhìn thằng cu làm màu, Jungkook cũng cười theo. Hôm nay Kim gia đón thêm thành viên mới, đối với Taehyung mà nói thì ngày đó thật là một ngày vui a.

.

Jungkook được quản gia Jin đưa đi tắm rửa sạch sẽ xong thì ăn tối, bé cảm thấy thật hạnh phúc khi ở đây, bố Kim thực rất tốt nha~ Taetae hyung thì hảo yêu thương bé, hyung ấy lén trộm bimbim từ bếp cho Kookie nhiều lắm, Kookie rất vui khi được sống với Taetae hyung a.

Chiếc giường đôi được người làm khiêng vào căn phòng của Taehyung. Trước mắt vì Jungkook sợ ma nên cứ để chúng nó ở chung vậy đã, còn sau này như nào thì tính sau.

- Taetae hyung~ giúp em..._JK đi từ phòng tắm ra với bộ pyjama của Taehyung, hai đứa cách nhau đến 5 tuổi cộng thêm thân hình Kookie quá gầy nên mặc nó cứ dài quá tay quá chân đi suýt vấp ngã mấy lần.

- Uầy Kookie gầy thế bảo sao... sau này em phải ăn thật nhiềuuuu để lớn thật nhanh mà thi bơi với hyung nữa đấy!_
TH vừa xắn tay áo cho em vừa nói, cái mặt có vẻ bao sủng.

- Nae hyung... oáp~_JK nhắm tịt mắt, bé con hình như buồn ngủ lắm rồi.

- Đi nhủ thôi hyung_JK cuối cùng cũng chịu không nổi mà mở miệng, té cái ầm xuống giường.

- Phải là đi "ngủ" mới đúng._TH vừa nói xong quay sang thấy bé con đã ngủ từ lúc nào.

*chụt*

- Ngủ ngon Kookie!_TH nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho em. Tay vỗ vỗ nhẹ lên ngực. Úi dồi, ai biểu Taehyung không biết làm anh chứ!! Hí hí

Lúc đi ngủ thì hai đứa hai giường còn đến đêm thì Taetae ranh mãnh từ tầng trên leo xuống nằm chung với Kookie. Ôm Jungkook ngủ như này thật thích. Từ nay Tahyung không còn phải sống cô đơn như trước nữa rồi.

.

Hai quả tim nhỏ đập cùng một nhịp. Hôm nay có một thiên thần đáng yêu đã được ban tặng cho Kim gia. Liệu cuộc sống cậu bé có được hạnh phúc...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hồi sau sẽ rõ 😆😆

------------------ End chap -------------------
. Fic VKook đầu tiên của au nà 😋
. Ủng hộ nhiều nhiều

. Mị biết là không được đẹp cho lắm nhưng đây nà cả tấm lòng của mị 😭😭😭
. Tặng cho các readers nhé 🤗

~ Không xem chùa nà 😍
~ Vote and cmt please 🙇🙇
~ Kamsa 🙏🙏🙏

--------------------------------------
Tun(20:54,25/01/2017)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro