Chap 2: Một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_7:00 am_

Taehyung vừa mở mắt liền đưa tay sờ soạng xung quanh, giật mình tỉnh dậy khi không thấy bé con đâu, lập tức đạp chăn bật dậy chạy quanh phòng tìm.

- Kookie à~ Kookie ơi! Jungkookie ới ờiii_TH lật đủ mọi ngõ ngách trong phòng. Quái lạ, bé con lùn tịt thế kia làm sao mở cửa mà ra ngoài được chứ. Kể cả cậu cao hơn Jungkook nửa cái đầu mà còn vật vã mỗi khi đóng mở cửa nữa là.

- Taetae hyung~ em ở đây..._ giọng nói lí nhí phát ra từ trong tủ quần áo. Cậu chạy tới mở toang cánh cửa tủ ra, hóa ra bé con nãy giờ trốn ở trong đây.

- Em chui vào đây làm gì hả Kookie? Bộ trong đó có bimbim hả._TH đưa cái mặt chuẩn đao ra nói rồi nhìn nhìn vào trong tủ.

- Không có... chỉ là Kookie sợ các cô sẽ đánh đòn Kookie..._ cậu bé đưa ánh mắt thoáng chút sợ hãi ra nhìn. Là phản xạ có điều kiện đây mà.

- Ai dà. Bé thỏ à, ai mà đánh em được chứ! Bây giờ em đã là con của bố Kim rồi, còn là em trai của anh nữa, ai dám đụng tới em trai bảo bối của Kim Taehyung này thì anh sẽ cho nó biết tay._ TH nói rồi đưa tay ra đấm đấm, Jungkook nhìn liền bật cười. Taetae hyung nói đúng, có lẽ từ nay bé không cần phải sợ nữa rồi.

- Cậu chủ... À! Cậu chủ lớn, cậu chủ nhỏ mời xuống ăn sáng. Kim tổng đang đợi._ quản gia Jin mở cửa ló đầu vào.

- Chú Jin à~ con đã nói rồi. Phải gọi con là Taetae, Taetae cơ._TH nhìn rồi bĩu mỏ quay sang liếc liếc Jungkook.

- Phải nà Kookie Kookie cơ~_JK hiểu ý cậu liền hùa theo làm nũng.

- Được rồi được rồi. Taetae, Kookie. Nhanh nhanh đánh răng rồi xuống nhà ăn sáng ha._ Ai dà, hai cái cục đáng yêu này, tim nào mà chịu nổi hai ông chứ.

- Ahihi._TH nhăn răng ra cười rồi dắt tay Jungkook đi vào phòng tắm. Hôm nay là chủ nhật không phải đi học nên thời gian rất thoải mái nha.

Hai đứa thay đồ xong xuôi thì dắt nhau đi xuống phòng bếp. Nhanh chóng ngồi vào bàn ăn.

- Cha, chào buổi sáng!_TH vừa ngồi xuống đã toe toét cười.

- Ừm_ ông gật nhẹ một cái rồi quay sang nhìn bé con đang ngồi nghệch ra chăm chú đếm mấy bóng đèn trên trần... bộ vui lắm hả Kookie??

- Kookie à. Con không chào ta sao?

- Chào? Là cái gì hả cha?_JK ngừng đếm, nhíu mày nhìn ông.

- Tức là con phải chào ta mỗi buổi sáng, mỗi lúc đi học về, khi chuẩn bị đi ngủ. Cái đó... con thật sự không biết sao?_ ông nhìn bé con với vẻ bất ngờ.

*bé con lắc lắc đầu*

- Haizz. Taehyung à, Kookie vẫn còn bé lắm nên con phải luôn ở bên cạnh chỉ bảo cho em nhé!_ tuy ông đã cho người xử lý chuyện ở côi nhi viện nhưng càng nghĩ vẫn càng thấy giận khi Jungkookie phải lớn lên ở một nơi tồi tệ như thế.

- Vâng~_TH gật đầu một cái, quay sang hôn cái chóc vào miệng bé bánh rồi hai đứa cứ nhìn nhau cười tít mắt. Mấy người xung quanh toàn bộ dừng hình, mười tuổi với năm tuổi.
Ok, we're fine. =)))))))

- Từ nay ta cấm con xem ba cái phim tình cảm 8 giờ đó nữa.

- Guêêêêê ô. *giãy nảy*

*trừng*

- Dạ (_ _|||)

.

Từ khi có Jungkookie thì mức độ bám dính của Taehyung đạt mức 24/24. Nói đúng ra là ở đâu có Kookie ở đó có Taetae, có việc gì thì chỉ cần gọi tên một đứa thì ắt đứa còn lại cũng tự xuất hiện. Chỉ riêng những lúc đi học chính khóa ở trường thì đôi trẻ phải tạm chia ly, Taehyung học lớp 5 trong khi Jungkook chỉ mới mẫu giáo. Mỗi sáng đưa hai đứa đi học là ông chú quản gia lại được chứng kiến một màn chia tay đầy sướt mướt... mà chủ yếu là thằng anh làm màu rồi lôi kéo thằng em vào. Jungkookie ngây thơ vô tội ngày nào bây giờ được thằng quỷ Kim huấn luyện cho khôn hơn lúc trước nhiều rồi, nhưng thỏ ngốc thì vẫn cứ hoàn thỏ ngốc thôi. Đôi khi thấy bé bánh ngốc đến đáng yêu chết đi được. Lấy một vài ví dụ điển hình như này.

_Trên đường đi học_

- Chú Jin! Tại sao người ta gọi con bò là con bò ạ?

- Vì nó đi bằng bốn chân.

- Ồ!!! Vậy hôm qua Kookie thấy Taetae hyung đi bằng bốn chân đấy. Vậy hyung í cũng là con bò nhỉ...

*cạn lời*

_Tại biệt thự Kim gia_

Hai đứa hiện đang tắm chung với nhau, Jungkook không biết nghĩ cái gì xong tự nhiên hỏi.

- Taetae hyung. Kookie muốn có một "con voi" thật bự thì phải làm sao đây.
_ đưa mắt nhìn xuống.

- Ờm... ăn chuối, anh nghe chú Jin nói là ăn nhiều chuối thì con voi sẽ nhanh lớn._ vuốt cằm đăm chiêu.

Thế là cu cậu lén xuống bếp mở tủ lạnh cuỗm luôn cả nải chuối vô phòng. Taehyung hôm đó bị Kim lão gia giáo huấn cho một trận vì tội xúi dại, hại Kookie bị tào tháo rượt cả đêm.

.

_Và điển hình nhất là hôm nay tại lớp mẫu giáo_

Kim Yugyeom là bạn cùng lớp với Jungkookie, bé thích Jungkook lắm, muốn sau này sẽ lấy Kookie làm vợ. Nhưng hôm đó hyung của Kookie nói Jungkook là của anh í nên nếu dám động vào thì sẽ không toàn mạng. Ực (-_-) Rốt cuộc, Gyeomie không thể thích Kookie được. Hức *chấm chấm nước mắt*, nhưng Gyeomie có thể làm bạn với Kookie a. Hí hí, ai chớ con thỏ ấy dễ dụ lắm.

- Jungkookie~ muốn ăn kẹo hơm?_YG ranh mãnh tiến sát tới đưa viên kẹo lên trước mặt bé thỏ.

- Muốn a~_ cười tỏa nắng.

- Vậy Kookie chơm chơm mình một cái đi, mình sẽ đưa kẹo cho Kookie._ chìa má ra, chọt chọt.

(Au: Ôi con nít con nôi -_-)

- Không được đâu... Taetae hyung không cho Kookie chơm người khác, như vậy hyung í sẽ giận._JK lắc đầu.

- Vậy thì mình ăn..._ đưa viên kẹo đã bóc lên sát miệng.

- KHOAN!!!

*chụt*

- Đưa cho Kookie đi~ ở đây không có Taetae hyung nên không sao._cười hì.

*lủm*

- Thỏ ngốc tin người, hí hí._ vụt chạy đi ôm má một cách sung sướng.

- Quá đáng... KIM YUGYEOM!!!

.

Quản gia Jin như thường lệ cứ 5h chiều sẽ đi đón cậu chủ lớn và cậu chủ nhỏ về. Vì Mẫu giáo tan sớm hơn Tiểu học nên thường sẽ rước bé Jeon thỏ trước, sau đó mới qua Taehyung. Hôm nay Jungkook được nhận phiếu bé ngoan đầu tiên nên rất vui, đến độ quên luôn quả lừa lúc sáng. Bé ngồi trong xe mà liên tục nhún nhảy lắc lư người, nhìn cũng có thể đoán được là cu cậu đang rất háo hức về nhà để được khoe với cha và hyung. Ngồi trong xe mà cứ cười cười hoài, thỉnh thoảng lại đưa lên khoe với chú Jin bằng hai con mắt sáng trưng. Haha bé con này thực đáng yêu quá đi.

- Kookie đừng nháo nữa, ngồi yên một chút rồi cùng đón cậu Tae nhé._ quản gia Jin cuối cùng cũng không chịu được sự rầm rộ bởi cái phiếu bé ngoan gì gì đó của Jeon thiếu mà lên tiếng, bé vừa nghe liền im bặt. Phải a, Jungkook là bé ngoan nên sẽ rất nghe lời.

Taehyung vừa xong lớp học bơi, xem đồng hồ đã thấy 17h45, lau sơ thấy tóc vẫn còn ướt nhưng vì sợ Kookie đang đợi nên cậu thay luôn đồ mà không cần sấy tóc.

- KOOKIEEE!! Hyung đến đây!!! Hộc hộc..._ Taehyung một tay xách giỏ đồ ướt, một tay xách cặp mà chạy như bay ra cổng.

- Ấy ấy!! Cậu chủ đừng chạy như vậy chứ, nhỡ cậu té một cái thôi là tôi xác định thất nghiệp đấy._ chú Jin nhìn mà không khỏi ôm tim, thằng bé này từ nhỏ đã luôn hiếu động mà.

Tự nhận ra bản thân đang độc thoại, hai đứa chúng nó nãy giờ đứng ôm ấp nhau mà coi ổng như không khí.

- Kookie đi học có vui hơm?_Tae cười cười đưa tay xoa đầu bé thỏ.

- Zui lắm a. Kookie còn được phiếu bé ngoan nữa!_ bé nhìn hyung cười tít mắt, dạo này Jungkook được mọi người trong nhà vỗ béo nên bây giờ đã có da có thịt một chút, hai má tròn tròn đáng yêu cứ nhô lên mỗi khi bé cười, khiến ai nhìn vào cũng không khỏi muốn nhào đến cắn một ngụm.

- Uầyyyy._ cậu đưa tay nhéo nhẹ má bé con rồi ù một hơi cảm thán, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó mặt liền trở nên buồn bã.

- Taetae hyung sao vậy? Có chuyện gì sao?_JK ghé mặt đến gần, chu mỏ chớp mắt hỏi cậu.

- Hức... kì thi quốc gia vừa rồi hyung chỉ đứng thứ 2..._TH nói rồi chìa tờ giấy báo kết quả ra, chấm nước mắt giả bộ rưng rưng.

- Thứ 2? Là sao?_ JK ngu ngơ gãi gãi đầu.

- Không cần biết thế nào. Chốc nữa về đến nhà nếu có biến hyung ra hiệu em phải trốn đi liền biết chưa._TH đưa ngón tay lên chặn miệng bé con khi thấy ông chú đang hóng hớt.

- Nae hyung~_ bé Jeon lại nghe lời, khổ thân... suốt ngày toàn bị thằng anh xúi dại.

Hai đứa suốt cả buổi chỉ toàn thì thầm to nhỏ với nhau, nhìn cũng biết là đang âm mưu gì đó. Chú Jin nhịn cười khi nhìn thấy Kookie cứ len lén đưa mắt nhìn mình với vẻ đề phòng, gì chứ ngây thơ thì bé con là nhất rồi.

.

Hai tiểu thiếu gia về đến nhà, bước vào phòng khách, Taehyung nhìn thấy cha đang bận rộn đọc báo liền lén nắm tay đưa bé con định lẻn lên phòng.

- Hai đứa! Đi học về mà không chào ba ba là không ngoan đâu đấy._ chú Jin tài lanh chõ vào một câu làm Kim lão gia quay ngoắt lại rồi bụm miệng cười. Taehyung câm nín nhìn con người ác độc đó (-_-) làm hỏng hết kế hoạch của cậu rồi.

- Về rồi sao?_ ông đặt tờ báo xuống nhìn hai đứa.

- Dạ... phải, tụi con mới về hì hì._ cậu quay đầu cười trừ, chết thật. 😅

- Đến đây._ ông mỉm cười đưa tay gọi hai đứa nhỏ đáng yêu của mình đến.

Taehyung không biết thế nào lại nghĩ cha biết chuyện bí mật kia rồi, hai hốc mắt tự nhiên đỏ lên, òa khóc chạy đến ôm chầm lấy cha.

- Cha, Taetae xin lỗi, đừng có đem Kookie đi được không? Taetae hứa lần sau sẽ học hành chăm chỉ hơn mà._ cậu đưa đầu dụi dụi vào trong lòng appa, phản ứng lại chính xác là sự ngạc nhiên của ông.

- Con đang nói cái gì thế???

- Hức. Kì thi này...hức...con chỉ đứng thứ hai._ TH ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn ông.

- Ai dà. Taetae ngốc. Hạng nhì cũng không sao cả, Kookie đã là thành viên của Kim gia, là con của ta còn là em trai của con. Làm sao ta có thể đem Kookie đi dễ dàng như vậy được chứ?_ ông cúi xuống lau đi nước mắt cho cậu, ôn nhu nhìn bé con cười cười.

- Hức. Thật ạ...

- Đương nhiên ta không nói dối con.

- Ahihi, cha của con vẫn tốt nhất. Kookie à~ chúng ta sau này có thể mãi mãi bên nhau rồi._ cậu vui vẻ quay sang ôm Jungkook, bé con không hiểu gì cũng dạ một tiếng rồi cười theo.

Có một nhóc con ngoan ngoãn đáng yêu thế này vào nhà họ Kim thì xem ra nỗi lo sợ của ông rằng Taehyung sẽ bị trầm cảm rất nhanh đã tan biến.

.

Tối đến Taehyung cùng Jungkook mang đồ ngủ màu trắng giống nhau rồi nằm trên giường, Taehyung làm bài tập xong liền cầm cuốn sách đến chỉ cho bé con học bảng chữ cái. Được một lúc thì Jungkook mắt lim dim, cả người cứ thế đổ hết lên người anh lớn mà ngủ. Taetae chỉ biết cười cười đỡ cho bé con nằm xuống, tự mình đi lấy chăn đắp lên xong chui vào ôm bé con ngủ. Kim Taekang từ khi nào đã đứng quan sát ngoài cửa, toàn bộ mọi hành động của Taehyung thu vào tầm mắt làm ông vô thức mỉm cười, sau một lúc thì lặng lẽ yên tâm trở về thư phòng. Từ ngày có Jungkook cuộc đời cậu như rẽ sang một con đường mới, không còn tẻ nhạt một màu như trước nữa. Càng nghĩ Taehyung càng ôm bé con thật chặt như lo sợ sẽ mất đi bảo bối rồi cứ thế thiếp đi nhanh chóng chìm vào giấc mộng đẹp.

------------------ End chap -------------------

~ Thanks for reading 🙏
.
Tun(23:02,05/04/2017)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro