Chap 3: Trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau thoắt cái đã qua bảy năm. Kim Taehyung năm nay đã là nam sinh năm cuối cao trung, càng lớn đối với người ngoài càng trở nên lạnh lùng ít nói nhưng vẫn luôn tươi cười với ba ba và yêu thương em trai, thiếu gia trưởng của Kim gia cả ngày ngoài học còn có chơi thể thao hay chỉ giao du với vài bạn học. Jungkook cũng vừa mới lên lớp bảy, cậu nhóc chẳng thay đổi gì, vẫn là một đứa trẻ ngây thơ như ngày xưa, ngoại hình vẫn nhỏ nhắn, làn da trắng nộn, đặc biệt là khi cười luôn lộ ra hai răng thỏ bé xinh. Kim Taehyung rất thích vẻ đáng yêu đó nên luôn gọi em trai mình là "thỏ con".

Tình cảm giữa hai anh em càng ngày càng thân thiết, vì vậy nên Kim lão gia cũng rất vui lòng. Cả ba từ sớm đã coi nhau như một gia đình thật sự.

.

Taehyung trở về nhà sau trận bóng rổ lúc chiều, anh cảm thấy cả người đều rất nhức mỏi. Lười biếng thả mình xuống giường rồi cư nhiên nhắm mắt ngủ, chẳng màng đến việc gì xung quanh.

- Hyung! Xuống ăn cơm._ Jungkook nói vọng từ dưới cầu thang lên. Sau 1 phút trôi qua vẫn chưa có tín hiệu gì.

" Ây dà, lại chứng nào tật đấy đây mà."

- HYUNG!!_ JK chạy nhanh lên phòng, nhảy lên người anh vỗ vỗ. Cậu bây giờ cũng chỉ cao 1m55, anh tuổi còn trẻ nhưng một phần là vì luyện tập nên đã cao đến 1m82, màu da hơi nâu nhưng lại rất bắt mắt, gương mặt đẹp trai ưa nhìn.

- Hyung mệt~

- Sao thế? Trên người mỏi lắm sao? Hay để Kookie xoa bóp cho hyung nhé!_ cậu thấy tình trạng của anh liền lo lắng hỏi.

- Ừm._TH lười biếng thở hắt ra một cái rồi xoay người nằm úp lại để Jungkook xoa bóp phần vai cho anh.

- Hyung thoải mái không?

- Có._TH cuối cùng cũng giãn cơ mặt ra được một chút. Lúc anh nhắm hờ mắt liền vô tình để lộ hàng lông mi dài thu hút, quả thực Taehyung từ một cậu bé đáng yêu trải qua quá trình dậy thì cũng đã trở thành một thanh niên anh tú thật sự. (_ _|||)

- Kookie sao lại nhìn anh như vậy?_ TH mở mắt ra liền bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn mình chằm chằm.

- Taetae hyung rất là đẹp trai nha, Kookie nhìn không biết chán luôn nè._
cậu cười cười đưa tay sờ chiếc mũi cao của anh.

- Vậy có muốn cao lớn đẹp trai giống anh không?_TH đưa tay xoa xoa đầu cậu, bật cười vì câu nói vừa rồi.

- Đương nhiên là muốn a~_JK sáng mắt nhìn, cậu không muốn cứ mãi là một cục be bé trắng trắng như vậy đâu.

- Vậy đi xuống ăn cơm, ăn nhiều cơm mới nhanh lớn được.

Taehyung nhấc cậu đặt sang một bên rồi nhanh chóng xuống giường đi vào phòng tắm. Con thỏ vừa bị ăn quả lừa ngồi một đống phụng phịu.

- Hyung là đồ gạt người, thật đáng ghét..._JK hướng về phía phòng tắm mà âm thầm chửi rủa.

- Hyung nghe hết đấy Jungkookie.

- Hở...em...em xuống nhà trước.

Nhanh chóng dọt lẹ trước khi bị anh hai dạy dỗ, tuy Taehyung rất yêu thương Kookie nhưng nếu Kookie không ngoan thì sẽ bị ăn đòn vào mông ngay. Làm cho anh đứng ở trong cũng bị phản ứng của cậu làm cho mỉm cười.

- Cái thằng nhóc đáng yêu này!

.

Cả ba người lại tập trung ăn bữa tối cùng nhau. Một lúc trầm mặc qua đi, Kim lão gia mới bắt đầu lên tiếng.

- Taehyung à, con khi nào mới thi xong vậy?

Cậu dừng ăn lập tức trả lời ông.

- Ngày mai còn hai môn nữa sẽ xong.

- Vậy tốt nghiệp xong con dự định thi vào trường nào?

Khá bất ngờ vì bị hỏi đến vấn đề này, nhưng dù sao bản thân cũng đã chuẩn bị từ trước. Taehyung không chần chừ nói ra suy nghĩ của mình.

- Con muốn sang Mĩ.

- Con đã suy nghĩ kĩ chưa?_Kim lão gia cũng không mấy ngạc nhiên với câu trả lời của anh, ông biết Kim Taehyung từ lâu đã là một đứa trẻ có bản lĩnh.

- Con muốn thi tuyển vào Harvard, đó cũng là trường Đại học mà con đã mong ước theo học từ lâu.

- Nếu vậy thì ta sẽ không ngăn cản con, có điều mọi thủ tục hãy để ta lo liệu._ ông gật nhẹ đầu nói.

- Vâng, cảm ơn cha.

Từ nãy đến giờ trên bàn ăn chỉ toàn là hai cha con họ nói chuyện. Jungkook cảm thấy mình như sắp ra rìa luôn rồi.

- Cha! Huyng! Hai người lại ham nói chuyện mà bỏ rơi Kookie._ bé út làm mặt hờn dỗi, hai người nhìn thấy liền không nhịn được cười.

- Haha. Cha là đang bàn chuyện đi du học của anh con, chứ có tán dóc đâu mà con giận hửm?_ ông đưa tay xoa đầu cậu.

- Thỏ con giận cái gì, em cũng nên lớn đi là vừa rồi đấy._ anh cười nhìn đứa em đáng yêu của mình, càng lớn thì có cao thêm chứ cái tính con nít vẫn chả thay đổi gì.

- Xí. Năm nay em cũng cao thêm 1cm rồi đấy chứ..._ cậu thè lưỡi tinh nghịch trêu chọc anh làm cả nhà cười như được mùa.

- Nghe thấy chưa, là em con đã cao thêm "tận" 1cm đấy. Hahaha

- Là sự thật mà ba ba~_ cậu thấy ông cười liền bất mãn làm nũng.

- Được rồi ăn cơm đi thỏ con._ anh lên tiếng giúp cho cái má đang đỏ ửng lên vì bất lực của cậu, mỉm cười xoa gáy nhóc con.

Jungkook chu miệng nhìn nhìn rồi ngoan ngoãn tiếp tục phần ăn của mình, hai cha con còn lại chỉ biết nhìn nhau cười vì sự nghe lời đến đáng yêu của cậu.

.

Kết thúc bữa tối Taehyung liền chạy lên phòng, nhanh chóng ngồi vào bàn học, phần là chuẩn bị cho bài luận vào ngày mai, phần là lên kế hoạch đi du học. Jungkook như thường lệ sẽ đem bài tập lên phòng anh vừa làm vừa nhờ anh giảng, biết trước anh sẽ bận nên chỉ im lặng nằm trên giường đọc sách đợi anh học xong, cậu suy nghĩ về chuyện cha và anh bàn lúc nãy... thật sự Taetae hyung sẽ đi du học sao. Có đến tận một năm không nhỉ? Nếu như vậy thì sẽ buồn lắm đó 😭 . Ngày trước là anh đã đem cậu đến Kim gia, là người luôn bên cạnh chăm sóc cậu, chơi cùng cậu, đem đến cho cậu một gia đình thật sự. Bây giờ cậu chưa kịp trả ơn thì lại sắp phải nói lời tạm biệt, thật sự không muốn tí nào.

Jungkook cứ suy nghĩ rồi mếu mếu, mắt dâng lên một tầng hơi nước. Cầm con thỏ bông trong tay mà vặn vẹo, trong họng cứ dâng lên những tiếng nấc nhỏ không ngưng.

- Kookie. Sao thế? Thấy khó chịu chỗ nào sao?_ anh vừa nghỉ tay đưa mắt qua chỗ cậu một chút liền thấy nhóc con hốc mắt đo đỏ, cứ ngồi thu lu một cục trong góc mà khóc.

- Hức...hyung sắp đi nước ngoài... hức...sau này sẽ không còn ai chơi với...hức...Kookie..._ nhóc con buồn bã mà nấc từng tiếng trong cổ họng, anh nhìn thấy bộ dạng này liền vô cùng đau lòng.

- Kookie ngoan. Hyung chỉ đi học bốn năm sau đó sẽ trở về mà._ anh ôn nhu vuốt mái tóc mềm của cậu, tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt đang không ngừng rơi trên gương mặt khả ái kia.

- Bốn năm??? Không phải là quá lâu sao??? Òa òa òa_ câu trả lời vượt quá trí tưởng tượng của cậu, cứ ngỡ chỉ cần một năm ai dè... nghĩ đến đây cậu liền òa khóc thảm thiết.

- Ấy! Em đừng khóc. Ngoan~ bốn năm sẽ trôi rất nhanh, hơn nữa anh sẽ thường xuyên liên lạc. Kookie ngoan nín đi._TH nhìn thấy cậu khóc lớn liền cuống hết cả lên, chỉ biết một câu nói ngọt, hai câu dỗ dành.

- Nhưng...nếu không được gặp, em sẽ rất nhớ hyung..._ cậu ngừng khóc, đưa đôi mắt to tròn long lanh lên nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh ngẩn người nhìn cậu, gương mặt thuần khiết đó làm tim anh tự nhiên hẫng đi một nhịp. Âm thanh đáng yêu từ lời nói cậu thật dễ nghe. Cái gì thế này? Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận loại cảm giác này.

(Tun: yêu người ta rồi đấy anh ạ =)))))

- Hyung?_ cậu nhận thấy bản mặt ngơ ngác của anh, đưa tay lên huơ huơ.

- Hả? À...không phải em chưa làm bài tập sao...mau đem sách vở lại đây để hyung chỉ em._ anh cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy.

- Dạ..._ cậu biết rõ là anh đang bơ mình, nhưng mặc kệ, tranh thủ để Taetae hyung dạy học trước đã.

Cậu ngoan ngoãn ngồi vào bàn làm bài tập, toán lớp bảy đối với Kim Taehyung thì cũng như một cộng một bằng hai, có điều cậu dù sao cũng không mang họ Kim nên không thể trách được. . . Kookie tuy hiền lành sáng dạ nhưng lại học rất khó vô, cái gì cũng phải từ từ mới dần hiểu ra nên anh phải rất kiên trì a.

- Sai rồi. Bài này phải làm như này...

- Ấy ấy, chỗ đó không nên vội, cứ làm từng bước sẽ nhớ bài kĩ hơn.

- Em đến bài này cũng không thể làm sao???

- Ai dà cái đồ ngốc này..._ anh cuối cùng cũng hết kiên nhẫn mà cốc nhẹ một cái lên đầu cậu.

Nhóc con lại đang buồn phiền, vì hành động đó mà càng dễ bùng phát.

- Hức...em không làm được...em học không thể giỏi bằng hyung...chơi thể thao không thể tốt bằng hyung...cao cũng không bằng hyung...tất cả em điều thua kém...hức_JK ủy khuất mà rơi nước mắt, không phải vì anh đánh cậu, chẳng qua là do cậu đang buồn vì sắp phải xa anh rồi a.

- Đừng khóc, anh xin lỗi._ anh không biết cách nào an ủi cậu đành ôm nhóc con vào lòng vỗ vỗ nhẹ sau lưng.

- Vì vậy hyung đừng đi mà ở lại giúp em học giỏi hơn được không?

- Anh..._TH im lặng, tại sao trước mặt cậu anh lại dễ mềm lòng thế này...

Jungkook nức nở một hồi, phần là đang rất mệt, lại còn khóc đến hai lần nên nhanh chóng mà thiếp đi trong lòng anh.

Taehyung đem Jungkook về phòng cậu, đặt nhóc con xuống giường rồi nhẹ nhàng đắp chăn lại. Nhìn gương mặt trắng mịn đáng yêu đó bây giờ lại lưu một ít nước mắt anh liền cảm thấy có chút thống khổ khó hiểu.

- Hyung...đừng đi...nước ngoài...a...

Jungkook xoay người nói mê một câu, anh nghe thấy liền chú ý đến cái miệng vừa phát ra tiếng của cậu.

Ừmm... môi nhỏ chúm chím, hơi phiếm hồng, thật dễ thương.

Bất giác anh cúi đầu xuống hôn lên đôi môi ấy.

- Thực ngọt.

Vẫn còn lưu lại một chút dư vị, đôi môi nhỏ ngọt ngào đó đã khiến anh mê muội, muốn nhào đến cắn xé cho đến khi bật máu mới thôi.

Ách.

Kim Taehyung mày đang làm gì vậy... em ấy là em trai của mày đấy!!!

Taehyung hoảng hồn quay lưng đi, anh vừa làm cái chuyện trái đạo lý gì thế này. May là Jungkook vẫn còn ngủ, cha mà biết chắc sẽ nổi điên mất.

- Phù~ chỉ là vô ý thôi...vô ý thôi...

Taehyung thở phào tự trấn an bản thân mình rồi quay trở về phòng. Đã một tiếng trôi qua anh thật sự không tài nào ngủ được, cứ suy nghĩ mãi về việc lúc nãy, không lẽ bản thân lại phát sinh tình cảm với Kookie.

WTF??? KHÔNG THỂ NÀO!!!

ANH ĐÂY LÀ TRAI THẲNGGGGG

- Ôi trời mình đang nghĩ cái gì vậy nè._ TH chợt rùng mình một cái rồi lại bật cười một mình, coi như là do Jungkook quá dễ thương nên anh không kiềm chế được muốn hôn cưng một cái thôi.

Không muốn nghĩ đến nữa. Anh nhanh chóng tắt đèn đi ngủ, ngày mai chắc chắn sẽ bận rộn lắm đây.

------------------------

Ăn đậu hũ con người ta xong lại không nhận hả thằng quễ kia =.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro