Chap 4: Quà "hụt"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy người không được xem chùa đâu nhá =.=

---------------------- Enjoy ----------------------

Jungkook sáng sớm vừa tỉnh dậy liền không hiểu tại sao mình lại nằm ở đây, rõ ràng hôm qua còn ở trong phòng anh hai học bài mà??? Con thỏ bếu cứ thế ngơ ngác đi đánh răng rồi lại ngơ ngác đi xuống nhà dưới.

- Jungkook? Sao lại đứng đó?_Kim lão gia thấy cậu vẫn còn mang đồ ngủ đứng đần một cục ở chân cầu thang liền lên tiếng gọi.

- Ba ba~

Cậu ôm con mèo bông, dụi dụi mắt đi đến nằm lên người ông làm nũng. Có điều trước đến nay chỉ có tiểu bảo bảo này gọi ông là ba ba nên người cha lớn tuổi cảm thấy thỏ con rất đáng yêu a.

- Thằng nhóc này. Con đến cùng vẫn không chịu lớn phỏng?_ ông cưng chiều vuốt mái đầu màu hạt dẻ của cậu.

- Ứ đâu. Lớn rồi lại phải lên cao trung, lại phải thi Đại học, lại phải đi làm, còn có. . . phải lấy vợ._JK ôm chặt con thỏ bông, miệng nhu nhu nói.

- Ai dà Kookie à. Đó là điều đương nhiên không thể tránh mà._ ông bật cười trước sự "dà dặn" hiếm thấy của bé con.

- Không muốn đâu._JK lúc lắc đầu.

- Ngoan, nhanh đi ăn điểm tâm còn đi học._ ông nhéo mạnh hai má cậu ép tỉnh.

- Dạ ba ba, mà hyung đâu rồi?_JK nhảy xuống ngó vào bếp, người cậu định tìm lại không thấy đâu.

- Hyung của ngươi đến trường để thi từ sớm rồi, hôm qua không có nói cho ngươi biết sao?

- Không có. . . mà ba ba, chuyện kia. . . khi nào thì Taetae hyung sẽ đi ạ?

- Đi đâu cơ?

- Chuyện đi du học ấy ạ._ bé thỏ chớp chớp mắt.

- À. Thi xong kì thi tốt nghiệp sẽ phải nhanh chóng làm thủ tục xuất ngoại để sang đó kịp nộp hồ sơ.

Cậu vừa nghe xong sắc mặt liền chùng xuống, ịn rõ ràng hai chữ "đang buồn" chà bá lên trán.

- Thấy buồn sao?

- Hyung của con sắp đi rồi, tới khi đấy cả nhà cũng sẽ chỉ còn hai ba con chúng ta..._JK buồn bã bĩu môi.

- Hai dà Kookie à, anh của ngươi là muốn theo đuổi ước mơ sự nghiệp mới ra nước ngoài học. Taehyung mà đi thì đương nhiên cha của ngươi cũng sẽ rất buồn nhưng nghĩ lại so với đam mê của anh ngươi thì cuối cùng cũng phải đưa việc học của hắn lên hàng đầu thôi. Hiểu không?_ông vừa nói vừa xoa xoa đầu nhóc con.

- Đam mê là cái gì a?_JK nghe một loạt giáo huấn xong giương đôi mắt to tròn thắc mắc hỏi.

- Ừm... đam mê giống như khi ngươi yêu thích một công việc hay cái gì đó mà ngươi rất muốn theo đuổi và bỏ cả tâm huyết ra cho nó.

- Vậy anh hai đam mê cái gì hả ba??

- Anh ngươi đương nhiên là thích học, hắn trước giờ suy nghĩ luôn nhạy bén. Càng muốn thuận theo ý ta, vì vậy hắn phải học thành người thật tài giỏi để xứng đáng thừa kế tập đoàn Newkims.

- Nhưng nếu con không có đam mê với học tập thì sao đây ba ba..._ cậu nói với giọng buồn bã.

- Biết nỗ lực theo đuổi đam mê của mình là được rồi._ ông ôm vai cậu mỉm cười nhẹ nhàng.

- ..._ cậu vuốt cằm suy nghĩ đăm chiêu.

- Còn chuyện gì nữa sao?

- Không có gì ạ... à mà..._JK

- Hửm?

- Nếu vậy thì... ba ba cho phép con đăng kí lớp học nhảy nhé._JK

- Ok, nếu con thích._ ông mỉm cười hài lòng, thằng bé đã nghiệm ra rồi đây.

- Yeahhhhh, ba ba là tuyệt nhất._ cậu vui sướng nhảy cẫng lên ôm lấy ông.

- Được rồi, nhanh đi ăn đi.

- Nae~~

Jungkook vui sướng nhảy chân sáo vào phòng bếp, trong lòng thầm dàn dựng một kế hoạch gì đó rồi toe toét cười, người giúp việc nghi ngờ cậu chủ nhỏ có vấn đề liền đứng cả đám nhìn nhìn.

- Trời đất ơi giải tán!!! Bây còn đứng đó thì tao cho uống nước thay cơm cả bọn nhé!!!

Quản gia Jin nhìn thấy lũ rảnh việc liền nhanh chóng quát. Hời ơi cái bọn này, xểnh ra một cái là tụm năm tụm bảy ngay... mệt mỏi hết sức hà.

Quát xong ông chú quay lại với công việc đang còn dang dở của mình.

- Xí. Em mụn này khó nặn thế...

Ok. Jin má mì là người siêng năng (-_-)

.

Jungkook đến trường liền vui vẻ đi đến đăng kí câu lạc bộ nhảy, lâu nay cậu rất thích nhảy nha, còn sở hữu một giọng hát khá ổn nữa. Ừm... nói khá ổn thì hơi khiêm tốn chứ Jungkook đã từng được giải nhất cuộc thi Tiếng hát hoa phượng đỏ đấy =)))

- Jungkook!

- Ố Jiminie~

Từ xa có một cậu trai tóc cam hồ hởi chạy nhanh đến bên cậu, còn khoác vai rất thân thiết. Đó là Park Jimin bạn cùng lớp 7/1 với cậu.

- Ớ! Mày muốn đăng kí lớp học nhảy bên tụi này hả?

Nhìn thấy tờ phiếu đăng kí nằm trong tay cậu, hắn hỏi.

- Ừ, tao muốn học nhảy, sau này tao sẽ theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ._JK hếch mặt tự hào nói.

- Úi xời. Lùn như mày thì làm nên trò trống gì._JM

- Ừ tao lùn, nhưng vẫn cao hơn ai kia 2cm đấy, ahihihaha._ cậu nói xong vụt chạy đi, cười lớn.

- YA! Jeon Jungkook, ngươi mau đứng lại cho bổn đại thiếu gia._ bị chạm vô nỗi đau thầm kín, quý ngài Jimin đương nhiên sẽ lộn điên xách dép lên dọi con thỏ mắc dại đó.

- Há há, tao đâu có ngu, ý ý chân ngắn chạy đáng yêu quá kìa.

- YAAAAAAA

Xí xí, quên giới thiệu. Park Jimin là cậu út của Park gia bên đó, hơi nhỏ bé một tí nhưng rất đanh đá, đụng tới ổ kiến lửa như hắn đương nhiên đừng mong toàn mạng. Quen Jungkook từ khi mới vào cấp hai sau đó kết thân, hội trưởng clb nhảy kiêm tam đẳng Karate thế là méo thằng nào dám bén mảng tới gần. Tuy tánh nết như hổ nhưng được cái thương ai là thương dữ lắm~ Jungkook siêu quậy nhờ đó mà luôn được "chú" bảo vệ Park Jimin đi theo giữ như cục vàng.

.

- Tiên sư bố tổ cha nhà mày, mày đứng lại đây cho tao!!!!_JM

- Đứng lại cho mày làm tổn hại tâm hồn bé nhỏ của tao à, còn lâu nhé._JK

- Họ Jeon nhà ngươi có đứng lại ngay không. Tao mà bắt được tao cắt chim mi._JM

- Né vờ nhé, lêu lêu đồ chân ngắn.

- JEON JUNGKOOK!!!!!

...bla bla...

Rồi hai con loăng quăng cứ thế xoắn tít đầu đuôi đuổi nhau quanh sân. Nói hổng phải chứ nhìn chúng nó vừa chạy vừa chửi nhau oang oang cứ như hai thằng hâm.

- Hộc hộc hộc...Jungkook...tao lạy mày...đứng lại...hộc...cho tao nghỉ xíu...rồi... hộc... chạy tiếp...đờ mờ ...hộc...tao mệt tim quá...

- Tao có hơn gì mày đâu...phù...

(Đáng đời hai thằng điên =.=)

Cuối cùng hai thằng rủ nhau đứng lại thở, đột nhiên Jungkook phát hiện thấy có gì đó sai sai.

- Ê hình như vô lớp rồi phải không mậy._JK

- Theo giác quan thứ sáu của tao thì hình như là chưa._JM

*BỐP*

- Giác quan cái quần què nhà mày, đồng hồ điểm tám giờ rồi... tao với mày đuổi nhau gần một tiết, không muốn lao động hè thì chạy mau._JK tán ngay đầu con chim ngâu si đó một cái rồi hai thằng vắt chân lên cổ chạy thẳng về lớp.

.

- Jeon Jungkook.

- Dạ *gãi mặt*

- Park Jimin

- Dạ *ngó lên trần*

- Biết lỗi gì chưa.

- Dạ_đông thanh xong đứa nào lại làm việc đứa nấy.

- Này quá lắm rồi nhé! Mấy đứa kia phá phách chưa đủ hay sao mà hai em là học sinh gương mẫu lại rủ nhau cúp luôn một tiết, đã thế còn tỏ ra thái độ như vậy nữa hả!!!_ cô chủ nhiệm quát luôn một tràng làm cậu bây giờ mới chịu tỉnh lại, tái xanh cả mặt.

- Cô, cô. Không phải lỗi của em...là do nó, nó rượt em chạy quanh trường._JK mếu máo chỉ thẳng mặt Jimin kể tội, sorry my best friend nhé =))))

- Láo toét! Huhu, cô ơi là do nó gây em trước đó cô...nó dám chửi em lùn đó cô...huhuhu...cô phải xử công bằng cho em....huhuhu_JM bám luôn chân bà cô mà khóc, nói khóc chứ chả thấy giọt nào cả, thằng cu diễn sâu vờ lêu.

- Hai đứa bây...tao hết cách rồi...kêu phụ huynh lên ngay lập tức!!!

- Đừng mà cô, em hứa từ nay sẽ ngoan mà, cô đừng kêu ba em._JK

- Cô ơi em sẽ không vi phạm nữa đâu. Cô đừng gọi bố Park lên, đến khi đó tiền tiêu vặt tháng này của em coi như bay luôn đó cô ơiii._JM nỗ lực níu kéo.

- Không có nói nhiều, xê ra để ta gọi.

- Àhuhuhuhuhu._hai đứa khóc trong sự tiếc núi ngậm ngùi =)))))))))

.

Chưa đầy một tiếng sau, một người trong "hội phụ huynh được gọi tên" đã có mặt tại sân trường.

- Chào cô giáo.

- A. Xin hỏi cậu đây là...

- Tôi là anh của Jungkook.

Cậu vừa nghe đến đây liền nhảy từ ghế sofa đằng kia xuống mà chạy đến, mặt hớn hở.

- Hyung nim~~

- Đừng nháo.

Anh xoay người trừng cậu một cái cảnh cáo, thỏ con liền im bặt, mỗi lần hyung tức giận trông sẽ rất đáng sợ.

- Cô giáo. Jungkook nhà tôi gây ra chuyện gì sao?_TH

- Em Jungkook đã trốn tiết không lý do và có thái độ không quan tâm khi nói chuyện với giáo viên.

Taehyung nhăn mày lại nhìn về phía cậu, thỏ con bình thường ngoan ngoãn lại đi làm mấy chuyện này ư?

Cậu giương đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh đầy tha thiết, ý muốn nói chuyện đó không phải do lỗi của cậu.

- Chuyện này thật xin lỗi cô giáo, em tôi vẫn còn nhỏ suy nghĩ chưa thấu đáo. Về nhà tôi sẽ nói cha dạy dỗ lại nó._TH nghiêm túc nói, cậu nghe đến ba ba liền xanh mặt. Không phải là do ba ba dữ, nhưng trước giờ cậu luôn cố gắng ngoan ngoãn để không phụ lòng ba ba, bây giờ công sức lại đổ sông đổ biển rồi.

- À cậu không cần...

- PARK JIMINNNNN

Từ ngoài hành lang vang vào một tiếng hét oanh vàng khiến ai nấy phải bịt lẹ tai lại, riêng Jimin đứng hình, thoắt cái núp sau lưng Jungkook.

- Bước ra đây mau!

- Um...umma.

Jungkook kinh ngạc nhìn bộ dạng cụp đuôi như cún con của hắn, chu choa trên đời cũng có người làm cho Park Jimin sợ đến thế ư?

Vầnggg, Park phu nhân hiện đang đứng chình ình trong phòng hội đồng với vẻ mặt tràn đầy sát khí.

- Tiểu quỷ, hôm nay ăn gan hùm à? Để xem umma mày lôi về nhà trừng trị thế nào._ bà nói rồi đến xách tai hắn kéo đi, Jimin bị đau kêu la oai oái. Ôi thảm rồi, phải mau chóng nghĩ cách mới được.

- Mẹ Park à! Mẹ Park!_JK đánh liều gọi bà lại.

- Mố! Nhóc là ai mà dám gọi ta là mẹ._ bà dừng lại nhìn cậu, Jimin tranh thủ đưa tay lên xoa chiếc tai nhỏ đã đỏ bừng.

- Con là Jungkook, bạn rất rất thân của Jimin. Tụi con là huynh đệ chí cốt mà mẹ, chuyện sáng nay không phải hoàn toàn là do lỗi của Jimin đâu ạ. Mẹ xinh đẹp à, mẹ nể tình con tha cho Minie một lần nhé... từ sau con hứa sẽ không rủ rê bạn ấy đi quậy lung tung như vậy nữa đâu ạ._JK nói xong lại xuất tuyệt chiêu ánh mắt long lanh thần chưởng ra.

Nhìn cậu bé trắng trẻo đáng yêu nói năng lễ phép biết điều như vậy bà mẹ có hổ báo đến đâu cũng phải tan chảy ngay.

- Úi bé con nhà ai mà dẻo miệng quá, nhìn kĩ cũng thật đáng yêu nha. Muốn qua Park gia làm con dâu không hả?_ bà cúi xuống nựng nựng cặp má tròn của cậu.

- Ai nha mẹ thật biết đùa, con với Park thiếu đây cùng lắm cũng chỉ là huynh đệ thôi. Nhưng con có thể yêu thương mẹ đây nhiều như Jimin đấy ạ._JK phần vì nhượng bộ mà để yên cho bà thoải mái sờ nắn gương mặt baby của mình.

- Haha, thật hảo đáng yêu. Coi như hôm nay ta vui vì gặp được tiểu tử lễ phép nhà ngươi mà tha cho nó một lần, nhớ phải đến Park gia chơi đấy. Còn cô giáo, mọi việc nhờ cô nhé._ bà cười một tràng rồi cứ thế đi về, vứt lại hắn đứng trân ra cảm thán.

- Ù òa! Jeon Jungkook, tao không ngờ mày lại có thể thuần phục được bà mẹ sự tử của tao đấy._JM hai mắt sáng trưng bật ngón cái lên nhìn cậu.

- Phù...tao cũng sợ muốn sun vòi đây. May mà mẹ mày thích mấy đứa dẻo miệng._JK vuốt mấy hột mồ hôi trên tràn xuống, bây giờ mới hiểu thuyết phục chẳng dễ chút nào.

- Jungkook?

Taehyung nãy giờ đứng một góc chứng kiến toàn bộ sự việc. Òa, bé thỏ của anh thật ra không có ngốc nha, vậy mà trước giờ anh lại nghĩ cậu kĩ năng giao tiếp không tốt. Xem ra anh đã lơ là chuyện thỏ con đang bắt đầu trưởng thành rồi.

- Hyung! Không còn chuyện gì thì em về lớp nha._JK muốn nhanh chóng chuồn lẹ, tốt hơn là tránh ánh mắt đe dọa đáng sợ của anh hai.

- Khoan đã.

Jungkook vừa định vọt đi thì bị anh làm cho đứng khựng lại, suýt nữa thì té cho sml.

- Cô giáo, học kì 2 cũng đã thi xong rồi đúng không? Vậy tôi xin phép đưa Jungkook về nhà có việc trước._TH nói xong nắm tay cậu kéo đi.

- Ơ!

- Ớ...

Cô giáo cùng Jimin nhìn nhau cạn cmn lời, cái quỷ gì đang xảy ra vậy nè.

.

- Hyung! Chúng ta đi đâu vậy?_JK vừa đi ra liền bị anh cho lên xe mô tô chở đi, còn chưa kịp hỏi câu nào.

- Đi chơi._TH

- Ủa. Sao tự nhiên lại đi chơi?_JK

- Hyung lâu lâu muốn đưa em đi chơi không được sao?_TH đột nhiên tăng tốc.

- Không phải...chỉ là em thấy hyung có chút hơi kì lạ._JK vòng cánh tay nhỏ ôm chặt lấy anh.

- Vậy muốn đi hay về nhà._TH

- Muốn đi, muốn đi a!_JK thấy anh định quay đầu xe liền cuống cuồng ngăn chặn.

- Ngoan, ngồi yên rồi anh đưa em đi khu vui chơi._TH

- Woa, Kim Taehyung đỉnh nhất._JK bật cười khanh khách.

- Nói gì đó..._TH đanh mặt.

- Không không, Taetae hyung là tuyệt nhất, Taetae hyung là hảo soái ca a~_ JK dở trò bán manh, đột nhiên còn vươn tới hôn một cái lên má anh.

*kíttt*

- Trời đựu! Jungkook, anh đã nói ngồi yên rồi cơ mà._TH bị hôn phát hoảng mà run tay lái.

- Em xin lỗi, hì hì._JK nhìn anh một lượt từ trên xuống thấy không mất mát xây xước gì liền cười trừ.

Anh đương nhiên thấy bé thỏ cười sáng lạn kiểu đó thì thua ngay, ai biểu cậu đáng yêu quá đi chứ. Thiệt tình muốn la cũng không nổi.

.

Đến nơi thiếu gia lớn dắt thiếu gia nhỏ đi một vòng khu vui chơi, con thỏ đó hăng máu lắm, cái gì cũng đòi lấn xấn vô chơi cho bằng được. Đi cả buổi chiều xong trời cũng bắt đầu tối, anh đứng xử lý đống quà thưởng của cậu xong đem gửi về nhà. Vừa xoay qua đã không thấy con thỏ đó đâu.

- Jungkook? Jeon Jungkook!!!

Taehyung tự nhiên thấy lo lắng vô cùng, hoảng loạng chạy quanh tìm cậu.

- Jungkook à! Jungkook! Em đâu rồi? JUNGKOOK!!!

- Em đây ạ.

Tới lúc anh định nhờ bảo vệ tìm người thì cậu mới từ trong đám đông chui ra.

- Jungkook._anh nhìn thấy liền mỉm cười chạy đến ôm chầm lấy cậu.

- Taetae..._JK nhìn anh ôm tự nhiên hai tai đỏ bừng, cảm nhận được một luồng ấm áp dịu dàng đang truyền sang người cậu.

- Lần sau đừng chạy loạn như thế. Thỏ ngốc... em biết anh đã lo lắng đến thế nào không._ anh đưa tay cốc nhẹ lên đầu cậu, vừa nghiêm túc vừa ôn nhu nói.

- Em biết rồi ạ..._JK cúi đầu vân vê vạt áo trong tay vừa hối lỗi.

- Nói, em đã đi đâu vậy?_TH cười cười nâng đầu cậu lên.

- Bên kia người ta tổ chức thi dance cover nhận thưởng nên em qua xem thử.

- Có chơi không?_TH

- Có a. Tại người ta toàn mở mấy bài em đã tập thử rồi._ JK gật đầu.

- Òa, vậy Jungkookie có nhận được quà không?_TH cảm thán.

- Thực ra thì... em đã muốn được hạng nhất cơ, nhưng có chị đó nhảy hay quá, bỏ qua em hẳn hai bài. Cuối cùng em chỉ nhận được hạng hai cùng con gấu bông to bự đáng ghét này._JK bĩu môi hậm hực.

- Ai dà, hạng hai là quá đỉnh rồi, em còn muốn cái gì nữa a._ anh bật cười xoa xoa đầu cậu.

- Không phải... thứ em muốn ở hạng nhất là quà thưởng cơ._JK

- Hửm?

- Là một sợi dây chuyền rất đẹp. Em muốn thắng rồi tặng nó cho anh, xem ra không được rồi..._ cậu bĩu môi cúi đầu buồn bã.

- Nhóc con, hóa ra đó là lý do em cười gian manh mấy ngày nay sao?_TH

- Hì, bộ rõ ràng lắm hả?_JK gãi đầu cười xòa.

- Mặt em mà giấu nổi ai cái gì cơ chứ._ anh cười vui vẻ nhéo má cậu.

- Chỉ là muốn tặng cho anh món quà kỉ niệm thôi mà..._JK thì thầm nói nhỏ.

- Thỏ con. Trời cũng đã tối rồi, nhanh về không tí cha giáo huấn anh sẽ không chịu trách nhiệm đâu._TH kéo tay cậu đi nhanh về phía cổng.

- Ơ. Là anh đưa em đi chơi cơ mà..._JK bực bội nhìn con người kia.

- Nhưng tất cả quà đều là em thắng được. Không chừng bây giờ cái đống đó đã nằm chình ình ở nhà với cái tên Jeon Jungkook rồi cũng nên._TH cắm chìa khóa vào xe, thuận tiện đội luôn nón bảo hiểm cho cậu.

Jungkook chỉ nghe đến đó thôi cũng chẳng dám nghĩ nữa, lo lắng đến ngũ quan nội tạng cũng sôi sùng sục.

" Hy vọng là appa sẽ không mắng anh hai. "_Jungkook's pov

-----------------------------------
Úi xời coi nó lo cho anh hai kìa bây. ahihihihihi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro