Chap 5: Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đưa Jungkook trở về nhà cũng đã hơn 8h. Đoán siêu thật, chính xác là vừa đi vào liền thấy một núi gấu bông với cả đồ ăn nằm một đống trong phòng khách, nhìn xuống thì thấy bản mặt con thỏ đó sướng rơn, anh thì mặt như sắp mếu. Đáng lẽ hôm nay tan trường phải đi làm thủ tục xuất ngoại mà không hiểu sao lại bỏ luôn cuộc hẹn chỉ để chạy qua đón tiểu tổ tông này đi chơi, xui hơn là buổi hẹn đó là chính tay cha cậu đã sắp xếp vì ông cho rằng làm thủ tục bình thường sẽ mất thời gian. Sao anh lại làm như vậy nhỉ? Suy tới nghĩ lui cũng không ngờ rằng bản thân đã bận tâm đến câu nói mơ màng tối hôm qua của Jungkook.

- Kook... lên phòng trước đi._TH đưa tay xoa mái tóc mềm như bông của cậu.

- Nhưng em vẫn chưa xem xong._JK nhìn anh rồi lại nhìn đống đồ bị quậy banh chành một cách đầy tiếc nuối.

- Ngoan, tí anh sẽ cho người đưa hết đồ lên phòng cho em, còn bây giờ thì nhanh đi lên tắm rửa rồi làm bài tập, anh có việc một tí xong sẽ lên kiểm tra._TH mỉm cười lấy quả bóng màu xanh mà cậu đang cầm trên tay xuống.

- Vâng ạ._JK cười một cái rồi ngoan ngoãn đi lên lầu.

Taehyung nhìn theo người đến khi khuất bóng mới từ từ xoay người đi về hướng thư phòng.

- Cha...

- Chịu về rồi sao?

Kim Taekang nãy giờ vẫn ngồi lặng lẽ trên bàn làm việc, trong tay còn cầm quyển sách.

- Cha, con xin lỗi...

- Xin lỗi cái gì?

- Con đã bỏ lỡ một cuộc hẹn quan trọng thưa cha. Con xin lỗi...

- Lý do?

- Con đưa Jungkook đi chơi, em ấy thực không muốn con rời đi nên đã rất buồn. Con xin lỗi, ngày mai đích thân con sẽ đi làm thủ tục._TH đột nhiên trở nên nghiêm túc.

- Được rồi về phòng đi._ ông châm điếu xì gà rồi quay người ra hướng cửa sổ.

- Cha, con thật sự xin lỗi...

- Ta đã cho người làm giúp rồi, lên phòng chuẩn bị hành lý đi. Chuyến bay sẽ cất cánh vào năm giờ sáng mai.

- Cha... như vậy có hơi gấp không?_ TH ngạc nhiên.

- Vậy là con không muốn đi?

- Không... chỉ là con vẫn chưa tạm biệt mọi người._TH khó xử.

- Nên nhớ nếu chỉ vì những việc cỏn con đó mà làm ngươi bận lòng thì ngươi sẽ không bao giờ thành công được.

- Con biết rồi._TH nói giọng trầm, có vẻ hơi thất vọng.

- Nhưng tốt nhất trước khi đi hãy nói với Jungkook một câu, nó sẽ buồn lắm đấy.

Ông nói một câu rồi lại quay lưng. Anh nhìn theo chợt mỉm cười, người cha của anh từ trước đến giờ luôn như vậy, ngoài mặt thì nghiêm khắc nhưng trong lòng luôn luôn ấm áp. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ cảm nhận được cái gọi là tình mẹ nhưng ông đã luôn bên cạnh thay thế vị trí đó mà bảo bọc nuôi nấng anh trưởng thành, dành thời gian chơi với anh để anh không bao giờ cảm thấy cô độc. Kim lão gia vẫn luôn cố gắng bù đắp những tình cảm mà anh đã thiếu thốn trong khi chính mình cũng là một vị chủ tịch, công việc lúc nào cũng ngập đầu. Lúc Taehyung còn bé tí mỗi khi đi công tác ông luôn canh lúc bé đã say giấc mà gọi điện về cho quản gia hỏi thăm rồi dặn dò đủ thứ chuyện, Taehyung nghịch ngợm hay chạy nhảy lung tung ông liền cho người dùng những miếng xốp bọc tất cả các cạnh nhọn nguy hiểm trong nhà, mỗi khi Taehyung ốm không thể đi học ông liền nghỉ một ngày ở nhà tự tay chăm sóc cho anh,... sau này khi Taehyung lớn lên một chút Kim gia lại đón nhận thêm Jungkookie, có thêm bé con đương nhiên là nỗi lo lắng của Kim chủ tịch cũng không còn nhiều như trước, cũng có thể chuyên tâm vào công việc hơn, nhưng ông vẫn không quên chăm lo cho hai nhóc con từng chút một, chính quản gia Jin cũng là người cảm nhận rất rõ tình yêu to lớn của lão gia dành cho cậu chủ. Đến bây giờ cũng vậy, ông vẫn nhẹ nhàng chỉ điểm nhưng không hề lớn tiếng trách mắng anh, nhìn mái tóc đã ngả chút bạc mà thấy đau lòng, từ khi nào mà cha lại già nhanh đến vậy chứ?

- Cha!_TH bất ngờ gọi ông lại.

- Chuyện gì nữa?_ ông quay lại nhìn anh, tay đưa điếu thuốc để vào chiếc gạt tàn bên cạnh.

- Người nhanh chóng về phòng nghỉ đi, hôm nay... con sẽ bóp vai cho cha._TH mỉm cười rạng rỡ.

- Cái này... cũng không cần đâu._ ông xua tay, bật cười nhìn anh.

- Đi mà cha. Dù sao con cũng sắp ra nước ngoài rồi, không lẽ người nỡ tuyệt tình vậy ư?_ anh trưng vẻ mặt bất mãn ra nhìn ông.

- Thôi được rồi. Hôm nay con uống nhầm thuốc sao._ ông mỉm cười gấp quyển sách lại đặt xuống bàn.

Hai người cùng nhau đi về phía căn phòng ngủ lớn nhất Kim gia, từ ngày Kim phu nhân mất thì căn phòng liền trở nên trống trãi, ông đã không còn thường xuyên sử dụng nữa, càng ngày càng có xu hướng ở luôn bên thư phòng. Tối hôm đó hai cha con đã trò chuyện rất nhiều. Điều kì lạ là những vết chân chim khi cười xuất hiện trên gương mặt vốn lãnh đạm của ông đã khiến trái tim của Taehyung bỗng dưng trở nên rất ấm áp, chợt nhận ra hình như bấy lâu nay anh đã quá vô tâm với ông rồi.

.

Quay trở lại với Jeon thiếu...

Quy tắc của bản thân Jungkook là ở trường có quậy phá đến đâu cũng được nhưng về nhà là phải luôn nghe lời anh hai và ba ba... vì vậy nhóc đã ngoan ngoãn lên phòng đi tắm, mười lăm phút sau nhảy tưng tưng ra với bộ đồ ngủ màu trắng, những đường họa tiết nho nhỏ màu hồng khiến bé con lúc này trông đáng yêu cực (><). Ngồi vào bàn học cũng đem sách vở ra khí thế, viết lách cũng khí thế... rồi được năm phút lại vắt hai chân lên bàn cắn móng tay =)))))))

- Ai dà. Taetae hyung khi nào mới lên đây. *cắn*

- Bài tập kiểu gì mà khó quá vầy nè!!! *cắn cắn*

- Xí xí, gọi điện hỏi Chim lùn coi... *rút điện thoại + chùi tay vào áo*

*tút...tút...tút*

- Alo._ giọng nói có chút hình sự vang lên.

" Chết mọe con chim đó đâu mà để Park phu nhân bắt máy đây."_ feeling đổ mồ hôi hột.

- Dạ... con là Jungkook đây ạ, Ji... Jimin đâu rồi mẹ Park?_JK

- Ây da là bé con đáng yêu đó hả. Jimin đang bị ba nó phạt ở trên lầu đấy có chuyện gì không con?_ cô trả lời vui vẻ với tiếng TV chèn theo nho nhỏ bên cạnh.

(*Au la liếm*: Mẹ con luôn mới ghê ==")

- Dạ không chỉ là có chút chuyện lặt vặt thôi a..._JK

- Vậy để umma chuyển máy cho nó nhé.

- Dạ thôi không cần đâu ạ. Cũng không có gì quan trọng..._JK

- Ô thế hả?

- Vâng con cúp máy đây. Mẹ Park xinh đẹp của Jeon ngủ sớm cho đẹp da nha, bai mẹ nha~_JK

- Ô hô cái thằng nhóc dẻo miệng này. Aigoo~~

*Tịt...Tịt...*

- Haizz. Làm sao bây giờ nhỉ?_JK chống cằm suy nghĩ, bắt đầu ngó nghiêng qua đống đồ chơi vừa được người làm đem lên.

- Chơi một chút rồi học... chắc anh hai cũng không biết đâu. Ahihihihi_JK cười nham nhở.

.

...bịch bịch...hây da...bép...chát...xèng xèng...xoảng...bộp...BỐP!!!

- ÁI UI!_ tình hình là bạn Kook nhà mình đang chơi trò chiến tranh với mấy con thú nhồi bông thì bị té một cái sờ mờ lờ từ trên giường xuống :))))

*cạch*

- Jungkook à em đã làm xong bài...

Cửa phòng bật mở, hai ánh mặt chạm nhau, Jungkook đang nằm một đống dưới sàn nín thở đến xanh mặt còn ai kia thì đang giận đến mặt đỏ như gấc rồi.

- Jeon Jungkook..._ gằn giọng.

- Dạ..._ đứng dậy phủi áo quần xong lại cúi đầu.

- Trong vòng ba phút dọn hết đống này, không được thì xuống tầng hầm._TH

- BA PHÚT???_JK trợn tròn mắt, dọn hết đống này mà ba phút thì có mà giết người à.

- Không ý kiến, cửa đóng lại thì thời gian bắt đầu.

*Rầm*

- Thấy mịa chưa... lẹ lẹ._

Jungkook từ nãy đến giờ khóc không ra tiếng mán, biết trước thì khóa trái cửa cho rồi... té một phát ê cả mông mà bây giờ còn bị phạt (ㅠㅠ). Gì chứ nghe đến hai chữ "tầng hầm" là muốn phát sốt rồi, lần trước cậu không nghe lời anh hai trốn học đi chơi, thế là cả đêm hôm đó bị phạt nhốt ở phòng ngủ dưới tầng hầm, ôi cái phòng ấy... KHIẾP!!! Đèn thì có duy nhất một cái mà còn lập lòe lập lòe, chăn mền thì hôi như cú, còn khiếp hơn là chuột ban đêm nó cứ chạy rần rần. Ực... vừa nghĩ tay vừa luống cuống hốt đống đồ xuống gầm giường, hôm nay ăn trúng cái quỷ gì mà xui hết biết.

Lúc này Taehyung đang đứng ngoài cửa, thiệt tình những lúc phạt Jungkook anh cũng thấy bứt rứt khó chịu lắm, mà cũng không hiểu tại sao... đêm đó anh giận quá nhốt Jungkook dưới tầng hầm, xong chính mình lại mất ngủ cả đêm cứ đi lên đi xuống nhìn lén xem cậu có ngủ được hay không. Phạt một đứa em trai đáng yêu như Jungkook cũng khổ sở lắm chứ bộ, nhưng mà nếu không dạy dỗ cho tử tế thì nhóc đó sau này sẽ sinh hư mất, tốt nhất vẫn nên giữ hình tượng anh trai "nghiêm khắc" trong mắt Jungkook thôi.

*cạch*

- Hyung... hì hì._JK nở nụ cười "thân thiện" khi anh bước vào, cả người dựa vào thành bàn học, chân thì run lẩy bẩy có vẻ không trụ nổi.

- Haizz._TH thở dài một hơi nhìn cậu, nhóc con này tại sao lại khiến người ta không thể giận lâu được chứ nhỉ.

- Ngồi xuống trước đi._TH lắc đầu ra hiệu cho cậu.

- Dạ... *lủi thủi kéo ghế ngồi xuống*

- Em... đã biết lỗi chưa?_TH ngồi xuống giường, đưa mắt nhìn cậu.

- Dạ Jeon biết lỗi rồi... Jeon xin lỗi..._JK thủ thỉ.

- Được rồi, ngồi ngay ngắn lại anh chỉ bài xong còn đi ngủ._TH chỉ chờ đến đấy liền mỉm cười đưa tay xoa đầu Jungkook, ánh mắt đột nhiên cũng dịu dàng đến kì lạ.

- Dạ._JK thở phào nhẹ nhõm nhanh chóng ngồi vào ghế.

Jungkook học xong cũng nghe lời lên giường đi ngủ, vừa nhắm mắt đã nghe tiếng thở đều. Anh bật cười nhìn cậu nhóc vô tâm vô tư này rồi lại cúi xuống lôi hết đống đồ dưới gầm giường ra xếp lại gọn gàng trong thùng giấy.

Xong xuôi anh ngồi xuống viết tờ giấy đặt trên bàn học Jungkook, nhẹ nhàng hôn một cái trên trán cậu rồi rời đi.

.

Sáng, Jungkook vừa tỉnh dậy đã mơ mơ màng màng đi xuống nhà dưới, có lẽ đó đã là thói quen của cậu, từ nhỏ đã không có tình thương yêu của ba mẹ nên khi tỉnh giấc luôn cảm thấy trống trải buồn tủi, vì thế nhóc con luôn tìm đến anh hai hoặc ba ba để ôm chào buổi sáng trước khi vào phòng tắm đánh răng.

- Ba Ba~_ Jungkook một mạch đi đến ôm ba cậu một cái tiện thể hôn một cái nữa chào buổi sáng.

- Kook dậy rồi sao? Sáng nay chủ nhật đúng lúc ba ba cũng muốn nghỉ ngơi một ngày... có muốn đi chơi đâu đó với ba ba không?_ ông cười hiền xoa cái đầu bông đáng yêu của cậu.

- Ừm... cũng được ạ._JK gật gật.

- Có vẻ không hào hứng?_ ông thắc mắc cúi đầu nhìn cậu, bình thường con thỏ con này nghe được đi chơi là sáng mắt lên cơ... không lẽ biết chuyện rồi.

- Ba ba, anh hai đâu?_JK như thường lệ mỗi sáng lại hỏi câu đó.

- Taehyung... đi rồi._ ông hơi ngưng lại một chút, rốt cuộc cũng phải nói ra.

- Đi đâu ạ?_JK quay lên nhìn đầy nghi ngờ, cậu cảm thấy ngữ điệu có phần mờ ám.

- Anh hai ngươi 5h sáng nay đã lên máy bay sang Mĩ... thật ra ba ba đã bảo nó chào con một tiếng, nhưng hình như sợ con buồn nên tối qua đã không nói._ ông thở dài.

- Ba ba... tại sao lại..._ Jungkook nghe xong liền ngồi bật dậy, hốc mắt dần dần đỏ lên, vẻ mặt ấm ức liền xuất hiện.

- Xin lỗi Kookie, ba ba không biết là anh ngươi đã không nói gì mà từ biệt nên..._ đúng là lúc ông hỏi Taehyung thì đã cận giờ lên máy bay, chẳng còn kịp.

-..._ Jungkook không nói gì chỉ buồn bã ôm gấu bông đi lên phòng, nước mắt dần dần chảy ra.

" Anh hai... hức... anh hai thật xấu xa... anh hai không thương Kookie... hức..."

Cậu nhóc đứng nấp sau cánh cửa mà nức nở một hồi, đột nhiên cơn gió thổi từ cửa sổ vào làm mảnh giấy ghi chú màu vàng be bé ở trên bàn nhẹ nhàng rơi xuống.

Chạm đất.

Như có điều gì đó thôi thúc sự tò mò khiến cậu nhanh chóng chạy đến.

Ấy... là thư của Taehyung để lại.

" Kookie. Thật sự xin lỗi ㅠㅠ  tối qua anh đã rất rất muốn nói lời tạm biệt nhưng lại sợ ánh mắt của em sẽ lại làm anh mềm lòng nên cuối cùng lại không nói ra được ㅠㅠ. Ở nhà nhớ nghe lời cha ăn uống đầy đủ, đi học đừng có phá phách nữa, không có anh không ai bảo kê em mỗi khi cô giáo gọi nữa đâu. Còn nữa bài tập khó cứ nhắn cho anh một tin anh sẽ giúp, trước khi ngủ nhớ đánh răng, cuối tuần dắt con Đậu đi dạo tiện thể phơi nắng giúp anh, con Đậu không có anh rất hay quấy, em phải đem đồ chơi ra cho nó gặm, đặc biệt đừng có quên tắm cho nó đấy... hay thôi, con Đậu hay dị ứng nên em nhớ nhắc chú quản gia tắm kĩ một chút cho nó là được. ^^ Khi nào có thời gian anh sẽ về thăm em và cha.

Kí tên

Taehyung. "

" Thư chia tay hay thư giao phó nhiệm vụ chăm sóc con Đậu đây -.- "._JK ngao ngán thở dài.

- BA BA!!!! JEON JUNGKOOK MUỐN ĐI CHƠI!!!!!!!!!!

-------------------------------------
Tun(13:16,17/09/2017)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro