Dại dột thứ ba: Cái gì cũng chỉ muốn giấu đi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook chưa bao giờ nói với ai về tình trạng của mình. Cậu sắp chết, một căn bệnh với cái tên dài quái quỷ gì đó không thể nhớ nổi chỉ cho phép cậu sống thêm vài tháng nữa. Khi biết tin vào một năm trước, Jungkook lại thật bình tĩnh. Không khóc, không quát nháo, không đau khổ. Ông bác sĩ đẩy kính cố thuyết phục cậu tham gia điều trị, rằng nếu có kết quả tốt thì có thể kéo dài đến vài năm. Cậu chỉ im lặng nhận tờ kết quả, cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi bỏ về.

Jungkook lúc ấy đã nghĩ, hay là cứ chết trong cô đơn như thế này.


- Này! Ra gặp em!

Jungkook chỉ thở ra một câu như vậy, rồi cúp máy, không kịp để đầu dây bên kia kịp trả lời. Cậu đứng nhịp nhịp chân, cúi đầu giấu phần mũi đã ửng đỏ vào chiếc khăn len dày sụ, từng hơi thở len qua được những khe vải tan ra thành những dạt khói mỏng. Hiện tại là đầu đông, dù chưa có tuyết nhưng cũng đã khá lạnh, trên người cậu lại chỉ khoác duy nhất một chiếc áo khoác không mỏng cũng chẳng dày. Khoé mắt chợt bắt được một chuyển động, ngước lên nhìn thì thấy Taehyung đang kéo mạnh rèm để nhìn thăm dò xuống phía cổng. Cậu thấy được cái nhíu mày khó chịu của anh, môi kéo thành một nụ cười kín kẽ. Thể nào bước xuống đây cũng nghe mắng chuyện ăn mặc cho mà xem.

- Này này em ăn mặc cái kiểu gì đấy hả?

Cánh cổng thậm chí vẫn chưa được mở ra, tiếng mở khoá lạch cạnh nôn nóng. Jungkook lại bật cười, còn chưa kịp thấy mặt đã nghe tiếng cằn nhằn. Cánh cửa vừa mở ra, còn chưa kịp định thần thì trên vai đã nặng trịch. Hẳn một cái áo khoác lót lông dài được khoác lên người, nặng đến mức khiến môi vô thức trề ra.

- Anh cứ làm như em là em bé ấy!

Taehyung đảo mắt, kéo cậu trai vào nhà.

- Là em bé của anh.

Jungkook nhìn về phía cổ tay đang được nắm chặt của mình. Taehyung luôn rất đúng mực. Cũng không biết nhân duyên thế nào, anh tỏ tình với cậu vào đúng một năm trước khi cậu vừa biết về căn bệnh của mình. Khi đó dù bị từ chối một cách lạnh lùng, anh vẫn kiên trì theo đuổi, chưa bao giờ ép cậu phải chấp nhận tình cảm đơn phương này. Không cố nài nỉ bắt cậu đi hẹn hò, không bao giờ ôm quá lâu, không cố nói những câu tán tỉnh khiến cậu ngại ngùng. Jungkook chưa bao giờ hỏi tại sao đối phương lại ngu ngốc như thế. Nhưng vào một buổi hẹn vài tháng trước, khi Taehyung thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào cổ tay đang bị nắm của mình, anh chỉ nói bâng quơ:

- Miễn là ở bên em! Tư cách gì cũng được, anh không muốn khiến em thấy không thoải mái.

Jungkook lúc đó không trả lời, chỉ im lặng nhìn cổ tay đã được thả ra.

Em muốn bàn tay em mới là thứ được anh nắm.

Câu nói đã tới tận đầu lưỡi, nhưng bị chủ nhân kiềm chế lại, cuối cùng chỉ phát ra được tiếng thở dài thật nhẹ.



Taehyung hiện đang pha trà trong bếp, tiện thể chuẩn bị vài cái bánh quy chocolate anh tự nướng cho cậu. Jungkook dù ngồi ở phòng khách nhưng vẫn biết hết anh đang làm gì. Cậu sang đây nhiều đến mức thuộc lòng từng vị trí đồ vật, từng thanh âm xuất hiện trong cuộc sống thường ngày ở căn nhà nhỏ này. Như tiếng lạch cạch của kim đồng hồ cổ đặt ở gần căn bếp. Như ở hộc tủ cạnh ghế sofa sẽ luôn có một hũ đầy ắp kẹo sữa để dành cho Jungkook vừa ăn vừa xem tivi. Như ở từng ô cửa sổ sẽ có một chậu cây cảnh nhỏ để mỗi lần tựa đầu ngắm cảnh xung quanh, cậu có thể tiện thể ve vuốt từng chiếc lá mềm bé xíu. Đó là một sở thích nhỏ do một lần vô tình buột miệng nói ra, thế nhưng lại khiến Taehyung tối đó chạy ngay đi mua cho đủ tất cả các ô cửa sổ trong nhà.

Cứ được sống trong căn nhà này mãi thì thích biết mấy.

Ý nghĩ thoáng qua lại khiến trái tim đập hẫng thật mạnh, buốt đau cả một vùng ngực.





- Lời tỏ tình lần trước ấy, bây giờ còn hiệu lực không?

Taehyung sặc trà mất rồi.

- Ý em là sao?

Jungkook mắt vẫn dán vào bộ phim trên tivi, tiện thể cắn một miếng bánh.

- Nếu bây giờ em đồng ý, thì còn kịp không?

Đợi một lúc lâu vẫn không thấy câu trả lời, Jungkook khó hiểu quay sang. Khuôn mặt Taehyung gần sát bên với đôi mắt trợn trừng làm cậu giật nảy người, theo phản xạ vung tay làm đối phương một phát ngã xuống ghế. Nằm sõng soài trên sàn, anh vẫn giữ nguyên khuôn mặt trợn trừng cứng ngắc đó, miệng ngậm chặt không phát ra tiếng gì dù cú ngã có vẻ rất đau.

- ...

- Này...

- ...

- Anh té đến rụng cả não rồi đấy à?

- ...

- Yahhh Kim Taehyung!

Cậu lấy chân đạp đạp lên cánh tay nằm sõng soài trên mặt đất, giọng có chút khó chịu. Lúc này, tên kia mới bừng tỉnh, mắt chớp liên tục đến chóng cả mặt.

- Em vừa bảo gì?

- Không nghe thì thôi.

- Không anh nghe mà!

Taehyung bò lên sofa, lần này mạnh dạn lôi người kia vào lòng. Jungkook bị nghiêng người, đầu được dựa yên vị trong lồng ngực đối phương. Một lúc sau, cậu cảm nhận được đỉnh đầu được đặt một nụ hôn, đôi môi vẫn chôn trong mớ tóc được kéo giãn thành một nụ cười mỉm. Không cần nhìn mặt anh, cậu cũng có thể cảm nhận rõ mồn một sự hạnh phúc lơ lửng trên đỉnh đầu. Jungkook biết, cậu đã để anh chờ lâu thật lâu rồi.

- Anh yêu em.

Jungkook không nói gì, chỉ dựa thật sâu thêm vào hơi ấm đối phương. Cậu hơi cúi mặt, giả vờ buồn ngủ, để giọt nước không kịp níu lại ở mi mắt rơi xuống một cách bí mật.

Em cũng yêu anh.

Vẫn lại chỉ những là những âm thanh thật khẽ như tiếng thở thoát ra từ môi, chẳng ai có thể nghe được. Chỉ còn vài tháng nữa, Jungkook sẽ chỉ ích kỉ giữ anh cho riêng mình vài tháng thôi.



Rốt cuộc rồi chẳng thể giấu mãi được. Thời gian cạn dần, thân thể càng lúc càng yếu. Lúc nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt của anh trước khi bản thân mất ý thức, Jungkook chỉ nhớ bản thân thấy thật hối hận vì chẳng kịp hoàn thành câu nói đang lầm bầm trong miệng.

Em xin lỗi.

Lúc tỉnh dậy trong bệnh viện, Jungkook đối diện với đôi mắt đỏ hoe tức giận của Taehyung.

- Em định giấu anh đến bao giờ?

Jungkook nhắm mắt không muốn đối mặt, hơi thở run rẩy cuộn mình lại trong chăn, quay lưng lại với anh.

- Em nghĩ nếu anh biết anh sẽ bỏ rơi em à?

Lần này đến giọng anh run rẩy đến đáng thương, trông như sắp phát khóc. Cậu lại cuộn mình chặt hơn, chẳng muốn trả lời. Bên tai bỗng nghe thấy tiếng xoảng thật lớn, giật mình quay lại thì thấy bình hoa bên giường vỡ tan. Trên bàn tay anh vẫn còn găm một mảnh thuỷ tinh lớn, máu chảy thành dòng nhỏ xuống sàn nhà.

Jungkook ngơ ngẩn, khuôn mặt Taehyung đang nhăn nhúm lại vì đau. Đôi mắt trong thường ngày giờ đỏ ngầu, ứ đầy nước mắt chưa được phép chảy ra. Cả hai biết, chẳng phải là do bị chảy máu mà đau, mà vì cậu mà đau.

- Em xin lỗi.

Giọng cậu tan vỡ, y hệt như con tim bây giờ của cả hai. Taehyung nghiến răng nắm chặt bàn tay khiến máu lại chảy tràn ra một đợt nữa. Jungkook nức nở, nhưng vẫn ngồi yên một chỗ, chẳng có đủ dũng khí tiến lại gần anh. Cậu ghét cậu thế này, yếu đuối và tổn thương thật nhiều. Đã định cố gắng một tháng nữa, cậu sẽ tìm một nơi thật xa và rời đi một mình. Taehyung sẽ không cần biết cậu đi đâu, Taehyung sẽ không phải dằn vặt vì nhìn cậu chết dần, Taehyung sẽ không nhìn cậu với ánh mắt đau đớn đến thế này.

Taehyung, Taehyung, Taehyung.

Jungkook ôm ghì lấy ngực, môi chỉ lẩm bẩm tên anh. Lồng ngực bị ép chặt đến khó thở. Khóc lúc nào cũng thật khó chịu, mà lần này chắc người kia sẽ không vỗ về cậu như mọi ngày nữa. Dòng suy nghĩ còn chưa kịp dứt, Jungkook thấy mình bị rơi vào vòng tay ấm thật quen thuộc. Lưng chợt ẩm ướt, cậu sực nhớ tới bàn tay đầy máu của đối phương. Mọi nỗ lực giãy giụa cố thoát ra đều bị anh dập tắt bằng cách ghì chặt cậu hơn vào lòng. Jungkook bất lực níu gấu áo đối phương, vùi mặt vào lồng ngực trước mặt khóc đến bất lực. Lưng áo cậu càng ướt, ngực áo anh lại càng ướt hơn.

- Đừng khóc nữa.

Giọng anh lúc nào cũng có tác dụng làm dịu cậu thật nhanh chóng. Tiếng nức nở nhỏ dần thành những tiếng nấc nhỏ, gấu áo bị níu ghì cũng được thả ra. Jungkook vẫn vùi mặt trong ngực áo đối phương, ngón tay gõ nhẹ lên lưng anh.

- Buông em ra nào. Tay anh vẫn bị thương đấy.

Taehyung nhắm mắt, cúi người xuống đặt cằm lên đỉnh đầu người kia, hít một hơi thật dài. Tay vẫn không có ý định buông ra.

- Anh không giận em à?

- Có bao giờ anh giận được em.

Jungkook ưm một tiếng. Khuôn mặt ủ dột xuất hiện một nụ cười nhỏ. Taehyung di di cằm trên mớ tóc ở đỉnh đầu cậu, rồi lại vươn tay ra sau cổ đẩy cậu rúc sâu vào hõm cổ mình. Lúc cất tiếng, giọng anh dù vẫn hơi run vì xúc động, nhưng lại thật chắc chắn.

- Jungkook! Cố gắng lên, vì anh, có được không?

Jungkook chưa vội trả lời, tay mân mê phần gấu áo đã nhàu nhĩ vì bị cậu nắm nãy giờ của anh. Cậu biết, bác sĩ đã nói hết cho anh nghe. Nói cậu đang bị gì, nói cậu không chịu chữa trị ra sao, có khi đã nói luôn về ý định cứ lặng lẽ mà chết đi của cậu.

Hơn một năm trước, khi mà Jungkook không có gia đình, khi không có anh, cậu đã nghĩ mình cứ thế chết đi cũng chẳng sao. Thế nhưng bây giờ, vì anh, cậu lại muốn sống hơn bao giờ hết.

Cái gật đầu của Jungkook khi ấy, chính là nguồn sống của Kim Taehyung cho đến tận mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro