Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em vừa gọi điện cho bác sĩ lúc nãy.

Taehyung giật mình, quay ngoắt sang trợn mắt nhìn người đang ngồi cạnh mình.

- Jungkook?

- ...

- Em bị sao mà phải gọi bác sĩ? Em có sao không? Hay là anh đưa em đi bệnh việ-

- Hoá ra thật sự không cắt bớt được, cái của nợ nhà anh không cắt bớt được..

- ...

Jungkook cứ lầm bầm lầm bầm trong miệng, bộ mặt cực kì thất thần tuyệt vọng. Taehyung từ đang lo đến cứng người chuyển sang cố nín cười, nhìn vào màn hình điện thoại đối phương.

Ở thanh tìm kiếm Google, nằm chễm chệ dòng chữ: Cách làm cậu nhỏ teo lại như quả ớt.

Nụ cười còn chưa kịp bật ra đã tắt hẳn.

- Thật ra, cũng không hẳn là không có cách.

Yoongi ngồi ở đối diện bỗng không mặn không nhạt bật ra câu nói, mắt vẫn dán dính vào màn hình điện thoại, tay luồn vào mớ tóc mái của Jimin đang nằm trên đùi. Jimin nghe câu đó, thoáng rùng mình khi nhớ về một kí ức cũ nào đó. Vừa định quay sang ra dấu cho Jungkook, đã thấy cậu út mắt sáng rỡ phóng qua cạnh anh Yoongi.

- Làm thế nào hả anh?

Jimin cười khổ, bản thân thường hay trêu Jungkook bắt chước mình, ai ngờ cả hai lại thật sự giống nhau đến vậy. Cái câu hỏi 1 năm trước từng khiến Jimin hối hận đến muốn khóc, hiện tại lại được cậu út mắt vô tư hỏi lại lần nữa.

- Biết câu "Có công mài sắt có ngày nên kim" không?

Yoongi cuối cùng ngước mặt khỏi điện thoại, nháy mắt với người đang nằm trên đùi mình. Trong khi Jungkook còn đang lơ ngơ chưa kịp hiểu, Taehyung ngồi đối diện đã nhanh chóng bắt được cái nháy mắt của cặp đôi kia, hiểu ra ngay được ý nghĩa câu nói của đàn anh. Quả thật dân Daegu với nhau bắt sóng suy nghĩ cũng nhanh thật.

- Dùng cách này có thể kết quả hơi lâu hoặc không có kết quả rõ ràng, nhưng cũng đáng thử.

Yoongi nhìn nụ cười ngoác đến mang tai của tên ngồi đối diện, vừa cười vừa đẩy cậu út vẫn đang ngơ ngác về ghế bên kia, thẳng vào lòng đối phương. Jimin ngước mắt nhìn Jungkook, trong khi với tay bắt người kia vuốt tiếp mớ tóc của mình:

- Anh hay nói em bắt chước anh, thật chẳng sai đâu.

Sau đó, cặp đôi lại tiếp tục chìm vào thế giới riêng, mặc tiếng gào thét phản đối khi bị Taehyung lôi vào phòng riêng của Jungkook.



- Anh sẽ cố gắng thực hiện nghiêm túc phương pháp này vì em Kookie à!

- Không! Em không cần nữa! Em không cần nữaaaaaaaaa!!

- ...

- Bây giờ là giữa trưa, anh lộn xộn cái gì chứ? Muốn các anh nghe được à?

- ...

- ...

- Ừ.

- Đồ quái vật ba chân! Biến ra khỏi người em!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro