Dại dột thứ hai: "Anh tự quyết định đi!" (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kookie~

- Em không biết đâu.

- Jungkookie ~

- Anh chịu đi em mới cho làm!

- Jungkook.

- ...

- Jeon Jungkook!

- Khôngggggg! Em đã nói là không! Chừng nào anh cắt bớt đi anh mới được đụng vào người em!

Taehyung nhíu mày nhìn Jungkook đang ôm gối cố thủ ở góc giường, mắt vẫn trợn trừng đầy cảnh giác nhìn chằm chằm vào nơi giữa hai chân anh. Không khí lãng mạn nãy giờ hoàn toàn bay sạch.

- Được rồi, anh đồng ý.

Jungkook nghệt mặt. Này cậu chỉ đùa để tránh không phải làm thôi mà.

- Anh.. anh đồng ý thật?

- Ừ.

Taehyung nhún vai, ánh mắt đảo qua khuôn mặt há hốc đến buồn cười của đối phương rồi dời xuống phần thân dưới.

- Nhưng để cho công bằng, em cũng phải cắt cho rộng ra.

Jungkook ngơ ngác phân tích câu nói hồi lâu, mặt đỏ phừng vừa ném gối vừa nghiến răng.

- Anh đúng thật là biến thái hết chữa nổi!

- Biến thái thì mới trị được em.

Jungkook chịu thua, để mặc đối phương kéo mình ra khỏi góc giường, rồi bị cuốn vào một nụ hôn sâu đến ngạt thở. Lưng lại chạm vào nệm, đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng vị ngọt lịm lan trên từng tế bào trong miệng. Jungkook từng nói với Taehyung, hôn anh cảm giác như đang được bao bọc bởi một một mái ấm, cảm giác được an toàn và bình yên nhất trên đời. Anh lúc đó chỉ cười rất tươi, hôn rồi lại hôn, đến khi cậu cười khúc khích đẩy ra thì thôi.

- Jungkookie!

- Hưm?

Jungkook mở hờ đôi mắt không biết nhắm từ lúc nào, nhìn xuống Taehyung đang hôn lên phần hông đã phủ nhiều dấu đỏ của mình. Cậu bật ra một tiếng thở run rẩy khi anh rà lưỡi lên phần dấu hôn mới xuất hiện. Cả người cậu đầy vết hôn đỏ rực, vài nơi có cả những dấu răng hằn trên nền da non mướt. Kim Taehyung đúng là một tên cuồng sở hữu người yêu mà.

- Anh yêu em.

- Ah?

- Vì bình thường phải cố nhịn chờ em lớn, bây giờ có thể nói ra được, anh muốn nói cho em nghe thật nhiều.

Jungkook xoay đầu cố giấu mặt mình vào gối. Cậu cảm nhận được hốc mắt mình nhanh chóng ướt mem, cố ép nước mắt thấm hết vào phần vải trắng. Anh cười nhẹ, tay dịu dàng xoay mặt cậu đối diện với mình.

- Anh yêu mắt của em, vì mỗi lần nhìn vào, anh thấy được anh trọn vẹn nhất.

Jungkook để lọt ra một tiếng nấc nhẹ, hạnh phúc trong lồng ngực len lỏi từng tế bào lan ra toàn cơ thể. Đôi môi Taehyung đặt thật lâu trên đôi mắt nhắm nghiền của đối phương, mặc vị mặn của nước mắt thấm qua kẽ môi, thấm vào đầu lưỡi.

- Anh yêu cả môi em, lúc nào cũng dành những lời nói tuyệt vời nhất để động viên anh.

Lại một cái chạm thật lâu trên môi nhau.

- Anh yêu cả vai của em, từ lúc nhỏ đã gánh vác thật nhiều, giờ lại còn chuẩn bị gánh vác cả cuộc đời sau này của anh.

Lại một cái chạm nhẹ lên vùng da mềm ở vai nơi đã đỏ tấy vì nhiều dấu hôn.

Cứ thế, Taehyung hôn tất cả mọi nơi trên cơ thể Jungkook. Đến khi dừng lại, đôi mắt cậu đã đỏ hồng. Cậu ngồi dậy, gục đầu vào hõm cổ người yêu, thì thầm thật nhỏ như đang chuẩn bị nói ra một bí mật trọng đại nhất trên đời.

- Anh là tên sến sẩm chết tiệt!

- Lần đầu của em, anh muốn phải thật hoàn hảo.

Taehyung vuốt vuốt mái tóc đang dụi vào người mình, rồi gõ nhẹ lên gáy cậu, khiến cậu ngẩng đầu dậy.

- Sến sẩm xong rồi, chúng ta vào màn chính chứ nhỉ?

Jungkook thở hắt ra, tay siết chặt tấm nệm.

- Anh không cắt bớt thật à?

Taehyung bật cười, không khí lần nữa bị phá hỏng. Nhưng anh không giận, chỉ mút nhẹ môi đối phương.

- Về già rồi nó cũng tự sun lại thôi.

- ...

Không khí lãng mạn chính thức bay đi hết không còn lại gì.

- Anh đúng thật là ..

Sau khi liếc xéo Taehyung một lúc lâu, cậu thở dài, ngả người ra đằng sau, kéo theo cả anh ngã sấp lên người cậu.

- Nào, anh đã hứa sẽ khiến đêm nay ấn tượng đến mức em không bao giờ có thể ngủ ở đây được mà.

Taehyung cười đến sáng lạn, đôi môi lại lướt trên làn da mềm của người yêu.

- Tuân lệnh!




Đêm đó, Jungkook chính thức thấu được sự hối hận to lớn khi không quyết tâm bắt đối phương cắt bớt đi.

Cũng đêm đó, các anh trở về lúc 2 giờ sáng, rồi phải đành đoạn quay trở ra đi tìm nơi trú ngụ chờ hai đương sự xong việc trong tiếng chửi rủa đòi đánh người của Seokjin.

Sáng hôm sau, Jungkook cau có đối diện với những cái cười rộng đến mang tai từ mọi người vì làn da đầy dấu vết và dáng đi hơi kì cục dù đã rất cố gắng gồng lên che giấu của cậu. Còn tên thủ phạm chính thì cả ngày nhe răng cười như cả đời chưa từng được cười, dù có bị ăn mắng từ anh Seokjin suốt 4 tiếng đồng hồ.

Nhưng nhìn chung thì, sự kiện Jungkook mất zin đầu đời như vậy cũng đâu có tệ đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro