Dại dột thứ hai: "Anh tự quyết định đi!" (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta thật sự làm ở đây sao?

Jungkook bất đắc dĩ nhìn Taehyung đóng cửa phòng. Cả hai hiện tại đang ở trong phòng riêng của cậu út. Anh vẫn mải mê kiểm tra thật kĩ xem cửa đã thật sự khoá chưa, lơ hoàn toàn câu hỏi vẫn đang treo lơ lửng.

- Anh Taehyung!

Jungkook mặt nóng đỏ, tay vì hồi hộp mà vò đến nhăn nhúm mép áo ngủ. Lúc này, Taehyung mới quay lại, cười đến vô tội:

- Hay em muốn ở sofa? Anh không ngờ em có sở thích như vậy đấy.

Tức giận túm ngay cái gối ném vào mặt đối phương, cậu càu nhàu lí nhí trong cổ họng, nhưng cũng không thoát được lỗ tai thính của ai kia.

- Em sẽ không thể ngủ ở đây mà không nhớ đến mấy cái hình ảnh biến thái sắp diễn ra mất!

- Thì qua ngủ với anh.

- Anh chung phòng với anh Namjoon mà!

- Thì sao? Em qua ngủ chứ có làm gì đâu mà sợ?

- ...

- Hay là đang nghĩ bậy bạ gì rồi?

Jungkook trợn mắt, trước khi kịp mở miệng phản kháng thì môi đã bị chặn bởi một cái chạm nhẹ. Đầu óc cậu ong ong, tim đập thình thịch vì nụ cười dịu dàng của người trước mặt.

- Lần đầu của em, tin anh nhé?

Cậu làu bàu trước khi choàng tay lên vai anh, kéo cả hai vào một nụ hôn dài nóng bỏng.

- Có bao giờ em không tin ở anh.

Lúc lưng được đối phương cẩn thận đặt xuống chạm vào phần nệm mềm quen thuộc, Jungkook vẫn không buông tay, ghì vai giữ khoảng cách cả hai chỉ cách nhau một hơi thở mỏng. Taehyung nhìn xoáy sâu vào đôi mắt trong của người yêu, môi thì thầm liên tục.

- Jungkookie của anh.

Cảm xúc ồ ạt trào đến khiến Jungkook nhắm chặt mắt, cố giữ cho phần nước dần đọng trong mắt không rơi ra ngoài. Trên đời, chỉ duy nhất có anh, khiến cậu cảm thấy được yêu đến không thể thở nổi.

Bàn tay to lớn nhẹ nhàng luồn vào mái tóc, xoa nhẹ phần gáy nơi Jungkook thích nhất, cơ thể cậu chợt thả lỏng, không còn co cứng căng thẳng như ban đầu. Ngón tay cái di chuyển ve vuốt một cách yêu thương lên từng đường nét trên khuôn mặt. Dưới đôi mắt vẫn đang nhắm của Jungkook, loé lên từng đốm sáng nhỏ, ấm áp như bàn tay to lớn của người yêu.

Taehyung bắt đầu lướt môi đặt những nụ hôn vụn vặt lên phần cổ hiện đã đỏ hồng, trước khi mút thật mạnh lên phần xương quai xanh. Bàn tay đang đặt trên vai anh vì bất ngờ mà siết chặt, cậu mở mắt thở nhẹ, nói nhỏ đến mức anh suýt là không nghe được.

- Đừng để lại dấu, các anh sẽ trêu em mất.

Taehyung không nói gì, chỉ di chuyển môi lên trên mút liên tục lên phần giao nhau giữa cổ và vai, coi như đó là câu trả lời. Tay lúc này đang đặt ở phần hông đối phương cũng siết mạnh. Cậu thở hắt, Taehyung dù rất ít khi thể hiện, nhưng lại có tính chiếm hữu rất cao. Hai má đột nhiên nóng hổi khi nghĩ đến những lời trêu chọc của các anh vào ngày mai khi thấy những dấu hôn đậm nét trên cổ và vai cậu.

Taehyung bắt được ánh mắt suy nghĩ lơ đãng của đối phương, chỉ cười nhẹ rồi giật mạnh áo choàng ngủ của cậu ra. Jungkook giật mình, đôi mắt mở to nhìn ánh mắt tối dần trên đỉnh đầu mình.

- Anh phải làm gì đó với sự không chú ý trong lúc quan trọng của em chứ nhỉ?

Jungkook luống cuống túm lấy áo choàng ngủ định che cơ thể lại vì xấu hổ thì bị anh gạt ra. Cậu đang hoàn toàn trần trụi, còn anh thì đang cúi đầu mở dây buộc ngang hông để thoát khỏi áo choàng ngủ của mình. Khoảng khắc áo rơi xuống, đôi mắt mở to của cậu kinh hoàng đậu tại một nơi nào đó ở dưới thân đối phương. Jungkook hốt hoảng bật dậy, vì quá đột ngột mà đầu đập thẳng vào phần ngực ngay trước mặt. Cậu lấy một tay che mặt, một tay đẩy vai anh ra.

- Em.. em đổi ý rồi. Em thấy vẫn nên đợi vài năm nữa. Em vẫn còn nhỏ lắm, em vẫn...

Vừa nói vừa cố thoát khỏi gọng kìm của anh nhưng không thành, lúc lưng lần nữa bị đặt xuống giường, Jungkook vẫn giữ tay che mặt, miệng thì thào:

- Anh đi cắt bớt đi.

Taehyung lúc này đã nín cười đến đỏ cả mặt. Anh cúi đầu gỡ tay khỏi khuôn mặt đang hoảng sợ của đối phương, rồi cười đến vô tội lần thứ n trong đêm.

- Nhưng em đã bảo anh tự quyết định đi.

- ...

- Và anh đã hỏi em rất nhiều lần để xem em chắc chưa nhưng em vẫn không chịu rút lui.

- ...

- Vậy nên anh quyết định, anh sẽ làm tối nay ấn tượng đến mức mỗi lần bước vào căn phòng này em sẽ xấu hổ đến mức chỉ có thể đi qua phòng anh để ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro