Dại dột thứ bảy: Không cần tìm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải là một loại bệnh thật, mình cũng không thích viết ngược. Nhưng tình cờ đọc được về Hanahaki và có cảm giác thôi thúc muốn viết về nó, thế là bản fic này ra đời.




***

Lần đầu tiên cậu thở ra một cánh hoa, là vào một buổi chiều nắng gắt đến oi nồng. Jungkook nhìn vào mảnh nhỏ màu vàng trong lòng bàn tay, đôi mắt có chút xao động không hiểu. Chị y tá đứng cạnh bên bỗng hít một hơi thật sâu, lôi kéo được sự chú ý của cậu.

- Sao vậy?

Ánh mắt chị vẫn dán vào mảnh hoa nhỏ. Một tiếng thở nhẹ nhưng thật dài. Phiền não.

- Tôi cứ tưởng nó biến mất rồi.

- Cái gì biến mất?

Chị ngập ngừng hồi lâu, tay cân chỉnh túi nước biển vừa treo lên. Jungkook nhìn lại nhìn, trong đầu mơ hồ hình như đã đoán ra được.

- Lúc cậu còn hôn mê, trong ống thở thi thoảng bị mắc cánh hoa này. Nó kéo dài suốt ba hôm cho đến khi cậu tỉnh vào tối trước. Tôi không thấy chúng nữa cho đến hôm nay.

Chị nhìn cậu trai đang im lặng trên giường bệnh. Mái tóc dài che mất đôi mắt khiến chị không đọc được cảm xúc đối phương.

- Tôi đã nghĩ, cậu thức dậy mất kí ức như vậy, có lẽ nó cũng bị mất đi theo.

Cả hai lặng thinh như thế một lúc lâu. Jungkook ngẩng đầu, con ngươi đen đặc trống rỗng.

- Chị có thể ra ngoài không?

Chị y tá hơi do dự. Dù sao trạng thái cậu cũng chưa ổn định, giờ lại còn tiếp nhận thêm việc động trời như thế, chị không yên tâm được.

- Tôi không sao. Tôi chỉ muốn một mình.

Jungkook cười nhẹ, môi kéo thành một đường cong miễn cưỡng khó coi. Chị đành gật đầu, chỉ rời đi khi dặn dò cậu kĩ càng về cách chăm sóc bản thân.

Cánh cửa đóng sập lại, Jungkook mới thở phào. Một cánh hoa nhỏ nữa theo đường thở thoát ra, rơi nhẹ như mảnh nắng trên mu bàn tay siết chặt đến trắng bệch.






Jungkook không biết người kia là ai. Tầng băng trắng quanh trán như siết chặt não bộ, không cho một tí kí ức nào thoát ra ngoài. Mỗi lần cậu gắng gượng để nhớ, đều khiến đầu đau đến khắc khoải, lấn át cả cái đau nhói ở tim. Cậu chỉ thấy lờ mờ trong cái tối đen của những lần nhắm mắt là bóng dáng một người con trai. Không rõ mặt, không rõ tên. Nhưng chỉ thấy những đường nét không rõ hình thế thôi đã khiến lồng ngực cậu ép chặt đến không thở nổi. Cổ họng nghẹn cứng những cánh hoa.

Jungkook ho khan, tay vương đầy mảnh vàng nhỏ vụn. Chị y tá đang thu dọn vỏ thuốc lo lắng chạy sang vỗ lưng cậu. Nhẹ nhàng vỗ về một kí ức nhỏ bị lấp kín. Người kia hình như cũng từng vỗ lưng cậu dịu dàng thế này.

- Cậu có muốn tôi tìm người đó không?

Jungkook quệt miệng, không nói không rằng nắm chặt tấm chăn trắng tinh. Cánh hoa bị ép nát bươm tạo thành những vệt màu lộn xộn.

- Ngay cả tôi còn không biết, chị làm sao tìm được?

Phát hiện giọng mình cáu kỉnh đến vô lí, cậu vội thu mình lại, lí nhí tiếng xin lỗi.

- Cậu làm tôi nhớ đến em trai đã mất của tôi. Nó cũng cứng đầu và hay cáu kỉnh thế này.

Chị y tá kéo đầu cậu dựa vào bụng mình, vuốt tóc như đang vỗ về con trẻ. Giọng chị mềm mại, nhưng cứng rắn.

- Cậu mất trí nhớ, nhưng dựa vào giấy tờ vẫn có thể tìm lại được những nơi ở cũ của cậu. Đừng mất hi vọng, nhé?

Jungkook ngoan ngoãn dựa đầu vào đối phương. Phần vải áo trắng ướt đẫm.

- Cảm ơn.

Và nhiều hơn những cánh hoa rơi ra trong từng tiếng nấc nghẹn.






Jungkook mơ. Bóng lưng người kia đứng ở phía xa. Cậu mơ hồ cảm nhận, người đó so với mình chiều cao không quá sai biệt, lại hơi gầy. Bàn tay lớn đang vuốt ngược tóc mái về phía sau. Khoảng da trên đỉnh đầu bỗng dưng tê dại, nóng hổi. Như thể đang được những ngón tay ấm nóng nào đó ve vuốt. Khoé mắt lại chực cay nồng, những cánh hoa dâng lên chặn mất đường thở. Jungkook đứng đó, tay bấu chặt ngực thơ thẩn nhìn.

Người kia đang ôm một người khác.

Jungkook bật ho dữ dội, cánh hoa túa ra không còn là màu vàng, mà là màu đỏ trầm như rượu vang. Mặc cho cậu lớn tiếng đến thế nào, hai người kia vẫn cứ chìm vào thế giới riêng của họ. Jungkook cô độc thoi thóp giữa vô vàn mảnh đỏ chói mắt.

Khuôn miệng nghẹn đầy thều thào phát ra một cái tên.

Taehyung.

Thanh âm vừa phát ra, thế giới đen đặc xung quanh tan rã. Hai bóng hình kia cũng biến mất từ lúc nào. Cổ họng cậu nóng cháy, bụng thắt lại. Cậu vẫy vùng giữa cái đau đớn lan khắp thân người.

- Jungkook!

Khuôn mặt chị y tá hiện lên, tái nhợt. Kế bên còn có một nam bác sĩ. Trông ai cũng hoảng hốt.

Jungkook nuốt khan, quệt hai gò má ướt đẫm của mình. Cậu cúi đầu, hơi thở thoát ra nhẹ như có như không.

- Em xin lỗi.

Chị y tá tay đang run vì lo lắng bỗng nổi giận. Chị đánh một cái vào vai cậu, mắt ứ nước.

- Xin lỗi cái gì chứ?

- Em xin lỗi!

Jungkook than nhẹ vì cơn đau ở cổ họng đột nhiên nhói lên. Cậu hừ giọng, bình tĩnh nói tiếp. Tay cậu nắm chặt tay đối phương.

- Đừng tìm anh ấy nữa.

Bàn tay nhỏ trong tay cậu cứng đờ. Jungkook bình tĩnh ngước lên, mắt dù sưng đỏ nhưng lại trong vắt.

- Em cảm ơn chị đã chăm sóc em thời gian qua. Cảm ơn vì đã xem em như em trai mà giúp đỡ tận tình.

Chị bật khóc, môi run không thốt ra được từ nào.

- Em xin lỗi, em lại chuẩn bị khiến chị mất đi một đứa em trai. Người em trai đã mất của chị, khi gặp cậu ấy, em nhất định sẽ nói giúp rằng chị yêu cậu ấy thật nhiều.

- Em xin lỗi, thời gian quan không hề hỏi tên chị. Em không muốn biết, vì em sợ mình đã đủ lí do để đi rồi, lại có một cái tên khiến em không cam lòng mà chết.

- Chị, chị đừng ở bên em đến phút cuối cùng nhé!

Người y tá khóc đến nấc nghẹn. Cả cơ thể chị rung mạnh, cuối cùng khuỵ xuống úp mặt vào đầu gối cậu. Giọng chị vụn vỡ giữa đêm khuya.

- Tại sao?

- Em rốt cuộc nhớ ra vì sao em mắc chứng bệnh này. Dù có tìm thấy mà anh ấy không yêu em, em cũng sẽ chết đi thôi.

- ...

- Em vẫn chưa nhớ anh ấy là ai. Em cũng không hiểu tại sao em lại ở cái chốn xa xôi thế này mà gặp tai nạn. Nhưng ít ra quên được anh ấy đi, cũng thật tốt. Chỉ thi thoảng mới ho ra, còn nhớ được hẳn luôn thì chắc là đau đớn lắm chị nhỉ?

Jungkook cười nhẹ tênh, vuốt vuốt mớ tóc được búi gọn sau gáy của đối phương. Chị gái này, chăm nom cậu như một đứa em trai ruột thịt thật sự. Cậu không biết mình giống em trai cũ của chị được bao nhiêu mà lại may mắn được hưởng đặc ân này như vậy. Thở hắt ra, cậu hít hơi định vỗ về thì bị sặc ho dữ dội.

Hàng đống cánh hoa đỏ li ti túa ra, rơi phủ đầy lên thân ảnh mặc đồ trắng đang quỳ dưới đất. Chị hốt hoảng bật dậy, khóc càng tợn hơn. Chị ôm lấy cậu đang ho đến gập người lại, bác sĩ đứng thinh lặng nãy giờ lao đến, làm một số động tác khai thông cổ họng. Cánh hoa dính lên cả mi mắt cậu, héo rũ. Tầm mắt cậu như đang nhuộm đầy máu, đỏ tang thương.







Trước mặt Jungkook là một người con trai. Trông anh già dặn hơn cậu đôi chút, dù khuôn mặt vẫn còn nhiều đường nét non trẻ. Cậu mơ hồ đoán được anh là ai nhờ cơn đau nhói khi tim bị ép co bóp thật mạnh.

- Anh là Taehyung.

Jungkook mỉm cười, không trả lời được vì đường thở nghẹn cứng. Cậu hít một hơi thật sâu, dễ chịu hơn đôi chút mới cất lời.

- Chị ấy tìm anh à?

- Anh tìm thấy em nhờ tin cô ấy đăng.

Jungkook gật gù như đã hiểu, lại xoay đầu về phía cửa sổ. Đã là chiều muộn, chỉ còn vài đường nắng lơ thơ chiếu vào không khí ảm đạm của căn phòng. Một tiếng thở dài phát ra.

- Anh về đi.

- Jungkook.

Taehyung nhíu mày nhìn cậu trai trước mặt. Cậu không quay lại, nhưng anh thấy được bờ vai đối phương run bắn lên. Một giọt nước nhỏ rơi xuống khỏi cằm, tạo thành chấm tròn trên nền trắng của tay áo bệnh viện.

- Cô ấy nói sức khoẻ em không tốt, lại mất trí nhớ. Nhưng nhất quyết không nói em bị gì.

Không gian vẫn im lặng. Taehyung hít sâu một hơi, kìm giọng lại thật nhẹ nhàng.

- Về Seoul để anh chăm sóc cho em được không?

Jungkook vẫn không trả lời. Cơ thể cậu đột ngột co rúm lại, hai tay ôm chặt cố giữ bản thân không run bật lên nữa. Nút bấm trong tay bị cậu đè liên tục, tiếng chuông rè rè ở đầu giường phát ra như những âm thanh đáng sợ đè ép đầu óc vốn đang căng thẳng của anh. Vừa định lao tới bên giường bệnh, cửa phòng bỗng bật mở. Lực quá mạnh khiến nó đập rầm vào tường, chị y tá và hai bác sĩ lao vào. Taehyung đang đứng như trời trồng bị lôi ra khỏi phòng. Trước khi cánh cửa khép lại hoàn toàn trước mắt, anh vẫn còn kịp thấy thân ảnh đổ rạp trong tay vị bác sĩ và những vệt màu đỏ sậm bay đầy căn phòng tối.





- Nói thật cho anh!

- Em chẳng bị làm sao cả.

Vẻ mặt nhởn nhơ vô cảm của Jungkook khiến người đang đứng cạnh giường giận đến nổi gân ở hai bên thái dương.

- Rõ ràng anh thấy em ho ra máu. Không phải là ít mà rất nhiều.

Jungkook rũ mi mắt húp một ngụm canh anh mang đến. Lúc đó thật may anh bị lôi ra kịp lúc, chỉ kịp thấy những chấm đỏ vương đầy giường bệnh. Thật may anh vẫn chưa nhận ra.

Vị canh ngọt nồng lan trong miệng, trong lòng chợt ấm áp đôi chút. Mùi vị không hẳn quen không hẳn lạ khiến cậu mỉm cười hài lòng. Cả hai im lặng chờ đến khi bát canh cạn hết.

- Anh về đi.

Bấy giờ Jungkook mới chịu ngước lên nhìn anh. Taehyung đã ở đây bốn ngày, số lần giao mắt của hai người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Anh ngây người nhìn đôi mắt trong vắt của cậu. Trong đến mức có thể nhìn rõ được những gợn sóng lớn đang ồ ạt trong tâm trí. Không có phút nào bình yên.

- Em không nhớ gì về cuộc sống cũ cả. Cũng hoàn toàn không muốn nhớ. Thế nên anh hãy cứ về và nói chưa bao giờ tìm được em đi.





Taehyung rốt cuộc vẫn ở lại. Chị y tá nhân lúc anh về nhà chuẩn bị cơm thì lẻn vào phòng bệnh.

- Chị! Em đã bảo chị không được trốn việc vào thăm em!

Chị bĩu môi, tiện tay dọn dẹp mớ thuốc thang trên bàn cạnh giường.

- Cái cậu kia suốt ngày cứ ở đây, chị làm gì có thời gian được ở một mình với em.

Jungkook hơi cười cười. Đã hơn một tuần anh ở đây, cậu cũng không mở miệng đuổi nữa. Tần suất lên cơn ho có giảm đôi chút nhưng cánh hoa vẫn nhiều đến mức có lần đã suýt gây tắc đường thở. Tập cho mình quen cách để ý dấu hiệu mỗi lần sắp đến cơn, cậu đều nhanh chóng bấm dấu hiệu để bác sĩ lao vào, Taehyung tất nhiên bị lôi ra ngoài. Cậu sẽ lại chịu đựng những cánh hoa chết tiệt đó cùng người khác, không phải anh.

- Cái cậu đó, mướn cả một căn nhà nhỏ gần đây để ở. Sang thật luôn!

Chị bất chợt lên tiếng. Jungkook ưm một tiếng tỏ vẻ đang nghe.

- Chị hỏi sao không mướn nhà trọ cho rẻ. Cậu ta bảo như vậy sẽ không có bếp để chuẩn bị đồ ăn cho em.

- Chị hỏi cậu ta với em là gì của nhau. Cậu ta chỉ im lặng chứ không trả lời.

- Chị hỏi cậu định ở đây đến bao lâu. Cậu ta bảo đến khi đón được em về nhà.

Jungkook ngồi im nghe chị luyên thuyên. Cảm giác được quan tâm khiến tim cậu đập rộn, trên môi cũng xuất hiện một nụ cười nhỏ.

Bỗng dưng một cái nhói trên đỉnh đầu khiến cậu giật mình. Giấc mơ hôm trước xẹt ngay trước mắt khiến tầm nhìn cay xè nhoè nhoẹt. Cổ họng bỗng tắc nghẹn. Những bông hoa không biết tại sao lại nở rộ đột ngột, lồng phổi căng tức khi bị dồn ép quá độ. Cậu hoảng hốt quơ quào, khuôn miệng mở ra nhưng dây thanh quản bị ép chặt không thể phát ra âm thanh. Chị cũng hoảng sợ không kém, lao ngay về phía giường bệnh. Lọ hoa bị va vào rơi xuống vỡ tan.

Taehyung vừa cầm hộp cơm đến nơi đã nghe tiếng đổ vỡ. Anh mở nhanh cánh cửa lao vào.

Trước mắt anh lại là những chấm đỏ chói mắt đó, nhưng lần này cuối cùng cũng nhìn rõ được. Là những cánh hoa hải đường nát vụn bay giữa không trung.

***
Ẩn part 2 xong giờ ấn vào mất sạch chữ...

Thật sự không biết phải nói gì luôn haha

Nói chung là phải viết lại từ đầu, và lần này mình định thêm H vào ( nếu vui :)) )

Còn về kết thì vẫn chưa quyết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro