Dại dột thứ bảy: Không cần tìm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời Kim Taehyung, số lần anh mất bình tĩnh có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Lần thứ nhất là khi mẹ anh đột ngột qua đời trong một tai nạn xe khi đang trên đường về nhà.

Lần thứ hai là khi ba anh rước một người phụ nữ khác về nhà làm mẹ kế cho con trai mình.

Lần thứ ba là vào ba tuần trước, một ngày sau khi nghe Jungkook tỏ tình với mình, lúc bước vào căn phòng trọ của cậu thì kinh ngạc phát hiện ra nó trống trơn.

Lần thứ tư, chính là nhìn Jungkook đang vẫy vùng chìm trong một màu đỏ chói mắt.

Taehyung lao đến như tên bắn, mặc cho chị y tá la hét gọi bác sĩ lôi anh ra. Giữa khung cảnh hỗn độn đó, mắt anh chỉ nhìn thẳng trong ánh mắt ướt nước của Jungkook.

Làm ơn đừng đến đây.

Taehyung khựng lại trong một giây, rồi lại rướn người chạy đến. Anh tóm được đối phương ôm chặt vào lòng, mặc những cái vùng vẫy yếu ớt. Cơ thể trong lòng anh ấm nóng làm dịu đi phần nào cơn buốt đau đang hoành hành ở ngực. Jungkook vẫn cố quẫy đạp, cố gắng thoát khỏi gọng kìm dù sức lực vốn đã rất yếu. Vòng ôm bị siết chặt hơn, anh vùi mũi mình lên đỉnh đầu người trong lòng.

- Jeon Jungkook.

Âm thanh thoát ra nhẹ như có như không, nhưng vẫn lọt được vào tai Jungkook. Cậu ngưng phản kháng, dựa đầu sâu vào lồng ngực phía trước một. Im lặng thật lâu như đang chờ. Nhưng chờ cái gì thì đến chính cậu cũng chẳng biết.

- Ngoan nào, ngoan nào.

Âm hưởng dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ bướng bỉnh. Jungkook hơi run lên, hốc mắt không tự chủ được mà tụ đầy nước. Bàn tay đang vòng chặt giữa thân người cậu thả lỏng ra. Một lúc sau, cậu cảm nhận những ngón tay thuôn dài của anh luồn trong từng kẽ tóc. Jungkook nhắm mắt lại, để mặc những giọt nước mặn theo đó mà tuôn xuống. Đỉnh đầu cậu vẫn phát ra những câu chữ dịu êm như thế.

Chị y tá đứng cuối giường nhìn cả hai chìm vào một thế giới riêng rất lạ. Chị nhìn thấy một ánh mắt đau đớn chiếu thẳng xuống người trong lòng, nhìn thấy những ngón tay dù đang run cả lên vẫn gồng lại mà vuốt ve mái tóc đối phương, nhìn thấy những cái chạm môi như những nụ hôn đậu trên đỉnh đầu trước mặt. Chị thở nhẹ, ra hiệu cho hai bác sĩ đang chờ ở cửa phòng bệnh không bước vào. Nhón nhẹ chân, cánh cửa trắng khép lại. Trong phòng chỉ còn một khoảng không gian như đang tách biệt khỏi tất cả mọi thứ trên thế giới này.




Jungkook lại ngủ. Dạo này số giờ cậu thức chẳng được bao nhiêu, cả ngày chỉ nhắm nghiền mắt. Taehyung lặng lẽ dọn hộp cháo mình mang theo, chỉ vơi được gần phân nửa. Vuốt mấy sợi tóc bị gió thổi bay phủ lên mi mắt của người nằm trên giường, anh khẽ thở dài.

- Dạo này tình hình cậu ấy có vẻ tốt hơn.

Tiếng chị y tá vang lên nhỏ nhẹ sau lưng cũng khiến anh giật mình. Chị ra hiệu về phía cánh cửa rồi quay lưng đi thẳng. Taehyung chỉnh lại chăn cho Jungkook, rồi cũng bước theo ra.

Một lúc lâu sau, Jungkook mở mắt. Sau đó thật chậm chạp gỡ máy thở, máy đo nhịp tim khỏi cơ thể mình. Cổ tay tím bầm một mảng vì bị đâm kim quá lâu. Giương mắt nhìn ra khỏi cửa sổ, Jungkook mím môi, ánh mắt xáo động như trong tâm có bão.





- Dạo này cường độ cậu ấy bị ho ra cánh hoa đã giảm, không còn liên tục và nhiều như trước nữa.

Taehyung gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, tay vẫn luôn khuấy li cà phê đen như không có ý định uống. Chị quan sát một lúc lâu cũng không thấy anh mở miệng, đành cười khẽ.

- Cậu có vẻ ít nói nhỉ?

- Đúng vậy.

Có vẻ như nhận ra mình đang khá khiếm nhã, Taehyung trả lời một cách ngắn gọn. Anh vốn kiệm lời, nhất là với người lạ. Chị cũng không giận, cúi đầu mút một muỗng sữa chua.

- Tôi có thể hỏi cậu một câu không?

Taehyung định gật đầu, sau lại quyết định mở miệng.

- Được!

- Cậu có thể làm Jungkook hết bệnh được không?

Ánh mắt chị xoáy sâu vào người đối diện. Taehyung ngẩn người, loay hoay mãi mà không trả lời được.

- Ý tôi là..

Chị lại múc một muỗng đầy, ánh mắt vẫn kiên định nhìn về phía trước.

- Cậu có cái gan để bước lên và yêu em ấy không?

Người đối diện vẫn bất động, chị lại tiếp tục nói. Cái nhiệt trong mắt chị càng lúc càng bùng lên.

- Trực giác của phụ nữ không sai đâu. Tôi nhìn rõ được cậu không chỉ đơn thuần xem Jungkook như một người bạn bình thường, và tôi biết cậu cũng nhận ra điều đó.

Chị ngừng lại, nhìn ánh mắt người trước mặt chuyển từ ngỡ ngàng sang rối rắm.

- Vậy lí do duy nhất khiến cậu thà im lặng ở bên chăm sóc chứ không chọn yêu em ấy. Là sợ ư?

Căn tin bệnh viện đông đúc đến ồn ào. Thế nhưng tai Taehyung lại ù đi, thế giới xung quanh im lặng đến khó thở.

Là sợ ư?

Là sợ.

- Tôi rất vui khi thấy em ấy khoẻ hơn. Nhưng hi vọng là một thứ rất đáng sợ. Nó có thể giúp người ta vượt qua tất cả, nhưng cũng có thể một bước đạp xuống tận cùng của địa ngục. Tôi không muốn em ấy sống tiếp với cái hi vọng hão huyền, để rồi khi cậu lại sợ và rút lui thì để em ấy một mình chống chọi tiếp. Một lần chẳng phải là quá đủ rồi sao?

Chất giọng chị run rẩy, ánh mắt cũng mềm yếu đi.

- Tôi không muốn em ấy thức dậy một mình, và nhận ra vốn dĩ mình không xứng đáng được yêu.



Lúc Taehyung quay về phòng bệnh đã thấy Jungkook thức rồi. Cậu ngồi tựa đầu vào cửa sổ, cả người cuộn trong mớ chăn bông dày. Nghe tiếng đóng cửa, cơ thể cậu vẫn không xê dịch, chỉ có đôi mắt hơi đảo một chút rồi lại về vị trí ban đầu.

Nắng nhẹ hắt vào khuôn mặt Jungkook làm thần sắc cậu trông có vẻ ấm áp hơn. Taehyung bước đến ngồi ở mép giường, tiện tay kéo cây treo ống nước biển vào gần hơn để dây truyền không bị kéo căng. Nếu anh để ý kĩ một chút, sẽ nhận ra vốn dĩ sợi dây đang không hề được cắm vào tay bệnh nhân, mà đang bị nằm vùi giấu xuống lớp chăn dày.

- Em thức lâu chưa?

Đáp lại chỉ là sự im lặng. Taehyung cứ nhìn cậu chờ câu trả lời, còn cậu cứ bướng bỉnh nhìn mãi xuống sân bệnh viện.

- Jungkook.

- Anh hôn em được không?

Anh chưa kịp dứt câu đã bị cắt ngang như vậy. Jungkook dửng dưng nhìn anh, như thể câu vừa rồi vô thưởng vô phạt như đang hỏi về thời tiết vậy.

- Em khó chịu, anh hôn em được không?

Lúc này Taehyung mới để ý đến tiếng thở hơi khò khè của cậu. Có lẽ cơn ho sắp phát tác. Anh cởi giày ra ngồi xếp bằng ở gần cuối giường, hai tay giang ra chờ.

Jungkook vẫn trùm chăn kín người, nhích dần lại gần đối phương. Hai chân cậu vòng hai bên hông, tay đặt hờ lên bờ vai rộng, cậu ngồi xuống trong lòng anh. Tư thế thân mật như một cặp tình nhân yêu nhau đã thật lâu. Nhìn ánh mắt hơi bối rối của Taehyung, Jungkook chỉ mỉm cười nhạt nhẽo.

Cậu nhắm mắt lại, để khoảng không trước mắt chỉ là một màu đen, ấn môi lên bờ môi lạnh trước mặt. Cơn co thắt ở cổ họng ngay lập tức dịu lại, dâng lên lại là cái nóng cháy ở lồng ngực trái. Lưỡi cậu luồn vào khoang miệng anh, đảo nhẹ nhàng một chút rồi dứt ra. Cơn co thắt vẫn chứ đi hẳn, buồng phổi vẫn còn cảm giác nghẹn ứ, nhưng cậu không cho phép mình tham lam.

Taehyung nghe tiếng thở tất nhiên biết cậu vẫn chưa hết hẳn, anh im lặng nhìn cậu một chút rồi lại ấn môi mình lên môi cậu. Ánh mắt cậu có chút hốt hoảng. Lần này đến lượt anh nhắm mắt lại, lưỡi anh chủ động tìm đến cậu. Anh hôn rất chậm, rất sâu. Từng mi li mét miệng cậu đều được anh chậm chạp nếm qua. Bàn tay đang đặt trên vai anh siết đến nhàu vai áo.

Taehyung tự hỏi trong lòng, không biết có phải một nụ hôn khi yêu là dù nhắm mắt nhưng vẫn thấy được những dải màu tươi sáng như thế này không?

Jungkook tự hỏi trong lòng, một nụ hôn khi yêu chẳng lẽ trước mắt phải đen đặc đáng sợ như thế này ư?


***
Dài quá chắc phải thêm 1 part mới xong

Part sau mình định cho H vào, không biết có bị loãng mạch truyện không. Mình sẽ chèn một chi tiết nhỏ vào chap sau, ai tinh ý sẽ nhận ra được, còn không thì cũng không ảnh hưởng gì đến nội dung đâu.

À nếu mọi người thắc mắc tại sao rõ rành rành là Taehyung cũng yêu Jungkook mà em ấy không hết bệnh, là khi nào Jungkook tin là đối phương thật sự yêu mình thì mới khỏi được, còn ở cái mốc này, Jungkook vẫn chưa tin, cũng có thể là sẽ mãi không bao giờ tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro