Dại dột thứ chín: Em lớn rồi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm sáu tuổi, bé Jungkook khóc lóc đòi đi học cùng anh Taehyung nhưng bị mọi người dỗ dành cản lại. Anh Taehyung tám tuổi khi ấy đã lon ton lại thơm má Jungkook một cái, dùng nụ cười siêu cấp đáng yêu của mình dỗ em nín.

- Kookie đợi lớn sẽ được đi học cùng anh nhé!

- Nhưng mẹ em vừa bảo em lớn rồi không được giãy đành đạch lên như thế!!!

Tiếng con nít gào đến điếc cả tai. Sáng hôm đó anh Taehyung đành được phụ huynh đặc cách nghỉ học cho qua nhà hàng xóm chơi một hôm để thuyết phục em nhỏ.



Năm mười tuổi, Jungkook ngồi làm mặt buồn thiu khi biết tin Taehyung chuyển sang trường cấp 2, còn mình vẫn phải học cấp 1. Vậy có nghĩa là sắp tới sẽ không còn được cùng nhau đi học nữa. Taehyung đã phải tốn một mớ kha khá bánh kẹo để đổi lấy một cái cười chẳng có tí vui nào của cậu em.

- Em lớn xíu nữa sẽ lại học chung trường cùng anh mà.

- Nhưng em lớn thì anh cũng lớn, rồi sẽ lại khác trường nữa thôi. Em muốn lớn nhanh bằng anh cơ!!

Taehyung phì cười trước bộ mặt cau có dỗi đời của Jungkook, tay lại nhanh chóng nhét một miếng bánh vào cái mồm đang trề dài cả thước. Nỗi buồn trẻ con trôi qua nhanh chóng, một lát sau lại thấy hai đứa đánh nhau ỏm tỏi vì một ván game rồi.




Năm mười bốn tuổi, Jungkook nhận được lời tỏ tình đầu tiên. Cậu bối rối kể lại cho anh Taehyung nghe, kết quả là một nụ cười méo mó của đàn anh.

- Em còn nhỏ lắm khoan hãy nghĩ chuyện yêu đương.

- Em lớn rồi mà!

Tâm lí tuổi mới lớn khi nghe câu đó đều sẽ xù lông, Jungkook ngay lập tức gân cổ cãi lại. Taehyung chỉ cười không nói, ánh mắt nhìn cậu có chút tia lạ lẫm.




Năm mười lăm tuổi, Jungkook vào bếp nấu ra món ăn đầu tiên tự tay mình làm. Món cơm kim chi tuy có hơi cháy một chút, hơi mặn một chút, thậm chí còn có mảnh vỏ trứng lẫn trong cơm nhưng vẫn được đối tượng thí nghiệm là Taehyung ăn hết sạch. Cậu tiện tay nhặt một hạt cơm còn dính ở mép đối phương bỏ vào miệng nhai, rõ ràng thấy nó chẳng ngon lành gì.

Taehyung cười, tim đập rộn lên chỉ vì cử chỉ nhỏ xíu đó. Jungkook mím môi, tim đập rộn lên chỉ vì một nụ cười của người ta.




Năm mười sáu tuổi, Jungkook có được nụ hôn đầu đời. Môi cậu chạm hờ vào bờ môi của Taehyung đang ngủ say, thì thầm rất nhẹ.

- Anh Taehyung, em lớn rồi này.




Năm mười sáu tuổi, Jungkook có được luôn nụ hôn thứ hai trong đời. Taehyung cười khẽ khi áp trán mình vào trán của cậu nhóc đã ngủ khì.

- Ngây thơ như em mà lớn cái gì.

Một tiếng sau khi mất nụ hôn đầu, Jungkook mất luôn tới nụ hôn thứ mười ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro