Dại dột thứ chín: Em lớn rồi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mười bảy tuổi, Jungkook vùi mặt vào cổ áo Taehyung ngủ gục. Mùi hương cơ thể nhẹ nhàng khiến cậu nhóc ngủ say tít mù, anh thì chỉnh sửa tư thế một chút cho thoải mái hơn rồi lại học bài tiếp. Tư thế thân mật thái quá này lọt vào mắt mẹ Kim khi bà mang khay trái cây vào cho hai cậu trai phải thức khuya chuẩn bị cho kì thi cuối kì sắp tới. Bà hơi nhíu mày nhưng không nói gì, chỉ vuốt nhẹ tóc Jungkook bảo hai đứa đi lên giường mà ngủ.

Năm mười bảy tuổi, Taehyung nhân lúc không ai để ý quay người thơm lên má Jungkook. Mẹ Kim đứng trong bếp nhìn ra, bàn tay bất chợt run mạnh một cái. Bà ngắm lâu thật lâu nụ cười nhỏ bẽn lẽn của Jungkook, khoé môi không biết nên buồn hay nên vui.

Năm mười bảy tuổi, Jungkook nhờ mẹ Kim dạy mình làm món sườn xào chua ngọt mà Taehyung thích ăn nhất để tạo bất ngờ cho anh vào ngày sinh nhật. Bà nhìn đứa nhóc mình thương như con đẻ vui vẻ cạnh bên mà miệng lưỡi hoá ra đắng nghét.

Năm mười bảy tuổi, mẹ Kim thấy con trai mình hôn lên mái tóc cậu nhóc hàng xóm ở sau nhà, hai đứa nhìn nhau cười đến là rạng rỡ.

Năm mười bảy tuổi, Jungkook cùng mẹ Kim cùng nhau đi mua một món đồ mà bà nhờ cậu đi chọn giúp. Lúc về, bà Kim lặng lẽ bước lên thềm nhà với đôi tay trống không. Khẽ liếc nhìn sang nhà bên, Jungkook đứng im lặng trước cửa, dù ở khoảng cách xa vẫn thấy môi dưới cậu không kìm được mà run lên. Bà cố nuốt cục nghẹn ở cổ họng, hai mắt đỏ hoe bước vào nhà.

Năm mười bảy tuổi, Jungkook xoay đầu né tránh một nụ hôn, mặc cho cơn co rút ở tim đau đớn đến sắp phát ngất đi, bình đạm nói với Taehyung.

- Em lớn rồi, chúng ta đừng chơi cái trò này nữa.






Năm mười tám tuổi, Jungkook một mình trải qua sinh nhật đầu tiên không có Taehyung. Cậu nhìn ánh nến leo lắt trên cái bánh nhỏ dở tệ mình tự mua, thì thầm thật nhỏ như đang sợ ai nghe thấy được.

- Ước gì em và anh đừng lớn. Cứ nhỏ bé và bên nhau mãi thôi.

Cũng đúng, người ta quan niệm điều ước sinh nhật không được nói cho ai nghe, nếu không sẽ không linh nghiệm. Jungkook lại không sợ, trong lòng cậu rõ rằng điều ước này sẽ không thể nào thành hiện thực được.

Nến tắt. Jungkook chợt nhớ về cái đấm thật đau lên má trái của mình vào lần cuối hai đứa còn nhìn tới nhau. Cậu mỉm cười, cổ tay lại thêm một vết rạch rướm máu đè lên mớ sẹo cũ kĩ khó coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro