Dại dột thứ chín: Em lớn rồi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mười tám tuổi, Jungkook đứng ở cửa sổ nhìn Taehyung xếp một đống vali vào chiếc taxi đậu trước cửa. Cậu cứ ngơ ngẩn nhìn, bàn tay đầy vết sẹo dài bấu chặt vào tấm rèm cửa. Taehyung đang cúi đầu bấm gì đó trong điện thoại bỗng bất ngờ ngẩng lên. Hai ánh mắt giao nhau đột ngột, nhìn lâu thật lâu cũng không hiểu đối phương đang nghĩ gì. Jungkook kéo rèm lại, hai tay run lẩy bẩy ôm chặt lấy ngực mình trượt người ngồi bệt xuống sàn, nước mắt không kìm được lại tuôn ra.

Anh Taehyung chuẩn bị đi Mỹ hai năm.

Ý nghĩ sẽ không thể thấy được người kia trong một khoảng thời gian dài như thế găm sâu vào tim đến đau nhói. Jungkook hốt hoảng chạy xuống nhà, mong được tận mắt nhìn anh lần cuối. Đến khi vừa chạy ra đến cổng thì chiếc taxi đã lăn bánh rồi. Taehyung từ ô cửa sổ nhìn ra rốt cuộc lại không thể bắt kịp ánh mắt cậu.

Jungkook trơ mắt nhìn người mình yêu đi xa mất. Thế giới quan xung quanh lập tức ảm đạm lại, như thể chỉ có duy nhất hai màu đen trắng đơn điệu. Cậu thở nhẹ, đưa hai tay lên dụi đôi mắt ướt đỏ. Những vết rạch chưa kịp lành nhức nhối lên từng cơn.




Năm mười chín tuổi, Jungkook nhập viện. Mẹ Jeon khóc đến ngất lên ngất xuống khi đến giờ mới phát hiện ra hai cánh tay không lành lặn của con trai. Mẹ Kim buổi tối hôm đó vào thăm mẹ Jeon trước rồi mới qua phòng Jungkook. Trong đầu bà ong ong lên tiếng nấc nghẹn của người hàng xóm.

- Jungkook nó tự hành hạ bản thân mình. Em lại không biết. Em chỉ nghĩ đến tuổi dậy thì đứa nào cũng sẽ trở nên xa cách. Con trai em đau như thế em lại không biết gì cả. Em không biết gì hết...

Bà nhìn cánh tay chằng chịt vết sẹo giờ lại còn gắn thêm ống truyền đến tím bầm cả mảng, lại nhìn đến khuôn mặt dù ngủ vẫn không có vẻ yên bình. Khoé mắt bà ươn ướt.

- Taehyung à, Jungkook à, mẹ sai rồi đúng không?

Bà nhớ đến vẻ mặt đau đớn của con bà khi về nhà vào tối hôm bà nói chuyện riêng cùng Jungkook. Bà nhớ đến những nỗ lực không biết từ đâu ra để đi Mỹ của Taehyung. Bà nhớ đến cả những đêm lên phòng con định nhắc nhở việc kiểm tra đồ đạc trước khi đi, kết quả lại thấy nó ngồi nhìn ngơ ngẩn sang ô cửa sổ kéo rèm kín mít của nhà hàng xóm.

Bà chợt nhận ra bà quên mất khuôn mặt Taehyung khi cười một cách hạnh phúc là như thế nào. Bà quên mất cảm giác mỗi cuối tuần sẽ có một cậu nhóc nhà bên sang ôm eo nũng nịu với mình xin được ngủ lại ở đây. Bà quên mất cảm giác ấm áp của vài năm trước, khi nhìn hai đứa tựa đầu vào nhau ngủ chung một giường, bà đã nghĩ mình như có hai đứa con trai đáng yêu nhất trên đời.

Jungkook hơi hé mắt, mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến cậu hơi chun mũi lại. Vừa định ngồi dậy để uống chút nước thì khoé mắt chợt thấy mẹ Kim, cậu theo phản xạ giật mình co rụt người lại. Bà thở dài, vươn tay về phía mớ tóc trước trán của cậu. Đôi mắt to hơi híp lại, lo lắng. Đến khi thấy bà dịu dàng vén tóc mình lên, thấy bà dùng ánh mắt xót xa mà vuốt gò má xanh xao, người Jungkook mới thả lỏng được một chút.

- Dì Kim..

Bàn tay đang vuốt khựng lại, bà nhíu mày.

- Sao lại gọi là dì Kim?

- Con xin lỗi..

Nhìn đứa trẻ trước mặt rụt rè lo sợ, bà đành rút tay lại. Bà quay đầu nhìn sang ống nước biển đã truyền vơi được phân nửa, mím môi thật chặt. Trong lòng bà xáo động để cố đưa ra một quyết định.

- Jungkook.

- Dạ?

- Gọi là mẹ Kim.

Hàng mi cậu run rẩy, lại nhìn ánh mắt kiên định của người lớn trước mặt, cậu khẽ gọi.

- Mẹ Kim ơi.

Trái tim bà như đang được một dòng nước mát xoa dịu, không còn đau rát cháy bỏng như thời gian qua nữa. Hoá ra bà nhớ cái tiếng gọi này đến vậy.

- Con đã mười chín tuổi rồi, sao còn làm cái loại chuyện ngu ngốc như thế này?

Jungkook lộ ra vẻ mặt như một đứa trẻ đang bị la mắng, mẹ Kim thương nhưng vẫn làm giọng thật nghiêm khắc.

- Lúc trước ta vì lo sợ hai đứa chưa lớn nên suy nghĩ chưa chín chắn, vì vậy mới muốn hai đứa xa nhau. Vậy mà giờ con lại muốn chứng minh cho ta thấy con thật sự chưa lớn sao?

Jungkook cúi đầu, hai tay bấu lấy tấm chăn trắng nhận lỗi. Cậu cố không khóc, vì khóc giống như đang thể hiện mình chỉ là một đứa trẻ mềm yếu không hiểu chuyện vậy.

- Jungkookie, con lớn rồi. Mẹ Kim nhìn hai con trong thời gian qua cũng đủ biết hai đứa không phải vì tò mò mà quấn lấy nhau. Cuộc nói chuyện của năm trước, thật sự rất xin lỗi con.

Mẹ Kim không nhìn cậu. Bà lướt bàn tay lên những vết sẹo mờ trên tay Jungkook, chớp mắt lại thấy mấy chấm nước nhỏ rơi trên tấm chăn. Bà chợt nghe cậu lên tiếng, run rẩy vì khóc nhưng lại rất quyết tâm.

- Khi Taehyung trở về, con nhất định sẽ làm mọi cách để giành lấy con trai của mẹ. Mẹ Kim có chấp nhận con không?

Bà lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cái biểu hiện chờ mong của cậu, mỉm cười.

- Không. Chấp. Nhận.
















Vẻ mặt hoảng sợ của cậu trai trước mặt khiến mẹ Kim cười đến chảy nước mắt.

- Nói cho hùng hồn vào, rốt cuộc chỉ mới doạ một tí đã sợ đến cuống cuồng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro