Dại dột thứ chín: Em lớn rồi (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Chap đặc biệt nhân dịp Việt Nam thắng hôm nay 🇻🇳🇻🇳🇻🇳

** Mọi người được chọn 1 trong các hướng sau đây, mình sẽ viết theo số đông chiều ý các cậu:
1. Ngược - Hường - H (Đã chọn)
2. Hường tiến thẳng H luôn
3. Ngược - H - HE/OE/SE
4. Ngược/Hường - Không cần có H



***

Lúc bước chân vào nhà, Jungkook đã định sẽ lên thẳng phòng mà ngủ. Giường bệnh viện dù cũng có êm ái thật nhưng cũng không so bì được với chiếc giường thân quen ở nhà. Ấm áp và không có mùi thuốc sát trùng lạnh tanh sộc vào mũi. Thế nhưng mọi dự định đều tiêu tan đi hết khi cậu bước ngang phòng khách. Ba Jeon đang rót trà cho ba mẹ Kim, ngồi cạnh bên còn có thêm một người.

Kim Taehyung.

Jungkook giật thót mình lùi lại một bước, không cẩn thận va vào cạnh tủ giày gây ra tiếng động lớn. Cả phòng đều đồng loạt quay sang nhìn cậu chằm chằm. Mẹ Jeon bước vào sau cậu cũng bất ngờ không kém.

- Taetae sao con lại ở đây?

Taehyung đứng dậy cúi đầu chào, biểu cảm có chút khó dò. Anh không chừa cho Jungkook một cái liếc mắt nào, chỉ nhìn mẹ Jeon rồi nở nụ cười toe quen thuộc.

- Con về đây có chút chuyện cần giải quyết, sẵn thăm mọi người luôn ạ!

Mẹ Jeon mỉn cười đáp lại. Vừa quay sang thấy khuôn mặt con mình đang chuyển sang trắng bệnh thì đành hắng giọng, đẩy Jungkook về phía cầu thang.

- Con lên lầu nghỉ ngơi chút đi, đồ đạc cứ để mẹ dọn cho.

Jungkook chần chừ một lúc, ánh mắt vẫn không dứt khỏi khuôn mặt Taehyung. Anh trông có vẻ già dặn hơn dù chỉ mới một năm không gặp nhau. Cách ăn mặc cũng thay đổi, cả màu tóc cũng sáng hơn. Thay đổi lớn và dễ nhận ra nhất chính là, anh không nhìn đến cậu một lần nào.

Tim Jungkook co rút lại, nhịp thở cũng nghèn nghẹn theo. Cậu bắt đầu mất bình tĩnh nhưng cố ép bản thân giấu đi, nhanh chóng cúi đầu lầm bầm xin phép người lớn để mình được lên phòng nghỉ. Lúc xoay người, cậu không quên kéo tay áo hoodie xuống che phủ cả cánh tay. Những vết sẹo lại nhức nhối lên như đến kì bộc phát, nỗi sợ trong lòng dâng lên. Trong đầu Jungkook lại bắt đầu hỗn độn hình ảnh của những vật bén nhọn và cảm giác nhẹ nhõm của những lưỡi cứa lên làn da mỏng manh.

Mắt Jungkook mờ đi, cậu chạy thật nhanh lên phòng khoá trái cửa lại. Hai tay cậu run rẩy ghì hai tay áo mình xuống, cố không để bản thân nhìn thấy những vết cứa nhơ nhuốc. Cậu đã rất khó khăn mới thôi nghĩ đến chúng, cậu không cho phép mình lại huỷ hoại bản thân.

Không thở được.

Jungkook hoảng loạn, theo phản xạ quơ quào tìm lọ thuốc an thần để rồi chợt nhớ ra là đồ đạc vẫn còn đang ở dưới nhà. Nước mắt không kìm được mà trào ra. Mắt cậu không tự chủ gắn chặt lên con dao rọc giấy nằm ở bàn học đối diện mình.

Không được. Taehyung đang ở đây. Mày không được phép làm anh ấy lo.

Jungkook cắn môi đến bật máu, cố tìm lại sự bình tĩnh. Thế rồi, một giọng nói ám ảnh quen thuộc từ một góc tối trong đầu cậu lại cười khẩy. Cậu khóc lớn, cậu đã tưởng sự điều trị mấy hôm nay đã đuổi được nó đi mất. Nó đã im lặng từ lúc mẹ Kim chấp nhận cậu rồi cơ mà.

Lo sao? Anh ấy còn không muốn nhìn đến mày. Mày nghĩ một năm rồi anh ấy còn tình cảm với mày sao? Mày chỉ là một đứa trẻ to xác vô dụng.

Chắc anh ấy đã có người yêu mới ở Mỹ rồi.

Nào, đứng dậy và cầm con dao đó lên đi.

Chỉ có đau thể xác mới làm mày quên đi nỗi đau khi không có Taehyung, mày quên rồi sao?

Đúng rồi, cầm nó và vẽ nó thật nhiều lên cơ thể mày đi.

Jungkook mơ màng như muốn ngủ. Cậu mặc kệ cả máu mình vấy bẩn cả giường, ôm ghì tấm chăn mềm mà nhắm mắt lại. Đôi tai cậu ong lên, mi mắt nặng trĩu. Hình như loáng thoáng có tiếng đập cửa và tiếng gọi tên Jungkook liên tục. Cậu cũng không chắc nữa, trí óc mệt rệu rã cứ thế ngủ thiếp đi, giọng nói trong đầu cũng trôi xa khỏi ý thức.




Lúc Jungkook tỉnh dậy, trong phòng ngủ đã tối đen như mực. Cậu hé mắt nhìn lên đồng hồ điện tử nhấp nháy treo ở trên tường, đã hơn mười hai giờ đêm. Hai bên thái dương nhức điên lên, cậu thở dài. Ngủ từ chiều đến giờ không nhức đầu cũng lạ. Bụng đói đến xót cả ruột, tay thì đau nhức, Jungkook định rướn người mở đèn ngủ cạnh giường thì khựng lại. Có gì đó đang đè lên bụng cậu.

Jungkook từ nhỏ đến lớn đã không sợ ma. Nhưng đang nửa đêm, cộng thêm tinh thần vốn đang yếu ớt, cảm giác thứ đó ngọ nguậy trên bụng khiến cậu sợ phát khiếp. Tay run rẩy cố với đến công tắc đèn, mắt nhắm tịt lại, cậu rì rầm vài ba câu cầu nguyện trong đầu.

- Jungkook?

Một giọng nói trầm khàn vang lên giữa bóng tối đen kịt. Jungkook cứ thế ngất xỉu luôn.

Taehyung cứng nhắc nhìn thằng nhóc mới tỉnh đã lại nằm lăn ra, muốn giận cũng giận không được. Anh thở dài, vén chăn đi xuống bếp rót một ly nước đầy. Lúc đi lên, may mắn sao Jungkook lại vừa tỉnh lại. Cậu nhìn chằm chằm xuống bụng, mặt vẫn còn hoảng sợ thấy rõ khiến anh không kìm được mà phì cười.

- Này!

Jungkook ngẩng phắt dậy. Một quyết định sai lầm. Tầm mắt cậu lập tức mờ đi, đầu nhức ong ong lên. Kết quả của việc vừa mất đi một mớ máu cộng với việc ngủ li bì không ăn gì.

Taehyung đứng tựa vào cửa, quan sát khuôn mặt đối phương chuyển từ trắng sang đỏ rồi lại xanh xao hẳn. Anh bước đến bên giường đưa ly nước ra mà không nói lời nào, đôi mắt dán dính vào ánh mắt lo lắng trước mặt. Jungkook chần chừ rồi cũng đưa tay nhận, lầm bầm câu cảm ơn nhỏ như muỗi kêu. Taehyung đợi cậu uống xong thì lên tiếng, chất giọng phát ra hà khắc hơn anh dự định. Nhưng khung cảnh đau lòng sau cánh cửa mà buổi chiều anh chứng khiến máu trong người lại sôi lên.

- Cậu dạo này giỏi rồi nhỉ? Lại còn biết tự làm đau mình cơ đấy! Cậu tưởng đây lại là trò trẻ con như chuyện của tôi với cậu à?

Cách xưng hô xa lạ khiến cậu giật bắn mình. Taehyung trước giờ luôn xưng anh và gọi cậu là em hoặc mấy cái biệt danh sến rện mà anh đặt cho cậu từ lúc nhỏ đến lớn. Chưa bao giờ anh gọi cậu lạnh lùng như thế. Sự bất an bắt đầu ăn sâu vào từng mạch máu, lan dần ra cả cơ thể. Jungkook thở ra, nghe rõ được tiếng mình đang run rẩy.

- Đừng.

Taehyung nhướn mày. Đứng từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy tóc mái che phủ cả mặt cậu, anh không đoán được ý tứ cậu muốn gì.

- Sao cơ?

- Anh đừng gọi em như thế! Gọi là em, là Kookie, là Bánh Quy hay biệt danh gì anh đặt ra cũng được! Đừng gọi em lạnh nhạt như thế!

Jungkook thở một cách chật vật khi cơ thể cậu lại đòi hỏi muốn được khóc thét lên. Giọng nói rì rầm trong đầu bắt đầu vang lên lớn dần. Mồ hôi tuôn ra ướt bết cả hai thái dương. Mặt cậu vùi vào hai lòng bàn tay, môi cắn chặt cố không để anh thấy biểu cảm đáng thương hại của mình. Taehyung thấy đối phương bắt đầu mất bình tĩnh thì hốt hoảng kêu lên.

- Jungkook!

Giọng Taehyung vang lên thân thuộc như tiếng gọi khi anh tỏ tình năm cậu mười sáu tuổi. Jungkook vỡ oà, mặc kệ hết mọi thứ mà choàng tay ôm lấy đối phương. Nước mắt tràn ra ướt mèm cả mảng áo ở bụng anh. Mùi hương quen mà lạ từ cơ thể trong vòng tay cậu tràn vào đường thở, một cách diệu kì ngay lập tức làm dịu từng tế bào đang căng cứng đến khó chịu.

- Nào buông anh ra nào.

Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, ra sức ôm chặt lấy anh hơn. Cậu sợ lắm, cậu sợ chỉ sơ sẩy vòng tay một chút thôi anh sẽ lại đi mất. Cậu sợ buông ra rồi, cơ hội để chạm vào anh thôi cũng không có để mà mơ.

- Buông anh ra một chút! Anh hứa sẽ không bỏ em đi!

Taehyung thật chậm rãi mà nói, bàn tay ve vuốt dịu dàng mái tóc đang vùi lên bụng mình. Jungkook nới lỏng bàn tay ra, mặt vẫn cúi gằm xuống. Anh cầm hai cánh tay cậu đặt xuống hai bên đùi, mình thì ngồi xuống cạnh bên.

- Jungkook, nhìn anh này!

Nhận thấy ánh mắt ướt sũng của đối phương chiếu vào mình, Taehyung thở dài. Tay anh vò rối mái tóc mình như có vẻ bực mình lắm khiến Jungkook co rụt người lại. Có lẽ cậu sợ mình lại chọc giận người ta.

- Anh đã định đợi em dậy sẽ mắng em một trận. Rốt cuộc không mắng được mà lại phải ngồi đây mà dỗ dành em!

Jungkook mở miệng định lên tiếng thì bị ngón tay anh chặn lại. Cậu im bặt vò vò tay áo chờ đợi. Taehyung hít một hơi thật sâu lấy tinh thần rồi chầm chậm cất lời.

- Mẹ anh gọi cho anh vào hôm mẹ nói chuyện với em trong bệnh viện. Mẹ kể hết chuyện của mấy năm trước, mẹ xin lỗi anh về sai lầm của mình và bắt anh phải trở về với em ngay lập tức.

- Anh đã định không về..

- Anh rất muốn quên những câu em nói vào ngày chúng ta chia tay, nhưng anh quên không được. Cứ như thể chỉ có mỗi anh trân trọng tình yêu này, còn em chỉ coi nó như một sự tò mò của trẻ con. Nên anh đã định sẽ không tha thứ cho em.

- Thế mà mẹ lại nói về việc em đã hành hạ bản thân mình suốt một năm qua thế nào. Anh lại không kìm được. Anh khóc suốt cả một đêm, vừa đặt vé máy bay vừa khóc. Lúc ngồi trên máy bay nghĩ đến việc sẽ gặp em, anh cũng mặc kệ hết xung quanh mà khóc như điên. Mẹ gửi cho anh tấm hình những vết sẹo của em, anh không...

Giọng Taehyung bắt đầu run, những xúc cảm mạnh mẽ ồ ạt không tài nào giấu nổi. Jungkook ngồi nghe lại bắt đầu khóc nức nở.

- Người yêu anh đến cả mắng anh còn không nỡ. Em là ai mà dám làm em ấy đau?

- Anh Taehyung!

Jungkook nhào vào lòng anh. Câu hỏi đè nặng trên đầu lưỡi khiến cậu căng thẳng, nhưng cuối cùng cũng chọn để nó thoát ra.

- Em không còn là Jungkook vô lo vô nghĩ ngày trước nữa. Em vì dại dột ngu ngốc mà tự biến bản thân thành con người xấu xí đến thế này rồi, anh có còn chấp nhận được em không?

Taehyung kéo người cậu ra khỏi lòng mình, khuôn mặt hằn rõ sự tức giận. Trong lòng Jungkook trùng xuống, cậu nhắm tịt mắt chờ đợi một câu từ chối.

- Không được nói người yêu anh xấu xí!

Taehyung mặc kệ Jungkook cố ngăn cản, kéo thật cao tay áo cậu lên. Lúc này cậu mới nhận ra tay trái mình đã được băng bó từ lúc nào. Những vết sẹo chằng chịt hiện lên mờ mờ giữa ánh đèn ngủ giữa đêm, không rõ ràng nhưng cũng đủ làm tim Taehyung như vỡ thành từng mảnh nhỏ. Anh đặt môi lên từng vệt cắt, nước mắt tràn ra chảy dài trên cánh tay đối phương. Jungkook giằng tay lại không được, đôi vai rũ xuống mà thì thào.

- Em đã hỏng đến thế này rồi, anh còn muốn chạm vào em sao?

- Anh đã nói không được nói về người anh yêu như thế!

Hai cánh môi đan vào nhau. Không có sự mềm mại, không có sự dịu dàng như những năm tuổi trẻ. Nụ hôn của cả hai bây giờ thô ráp đau đớn, nhuốm đầy vị mặn của nước mắt. Taehyung ôm ghì Jungkook vào người, nhấn sâu nụ hôn hơn nữa như sợ người trong lòng sẽ vỡ mất bất cứ lúc nào.

Tình yêu của cả hai hiện tại tuy đầy vết rạn, khiến nó thật mỏng manh và không hoàn hảo. Nhưng Taehyung thật sự tin thời gian sẽ chữa lành được tất cả, như anh tin rằng mình sẽ tự tay chữa lành mọi vết đau trên tay và cả trong lòng người yêu anh.


***
Chưa kịp up lên mừng được 150k lượt đọc thì đã nhảy lên tận 151k ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro