Dại dột thứ chín: Em lớn rồi (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này! Em biết là mấy hành động trong năm qua của em đúng là trẻ con và thiếu suy nghĩ thật, nhưng anh không cần phải đi kè kè theo em suốt vậy đâu!

Jungkook nhăn nhó, đẩy Taehyung ngồi xuống lại trên ghế sofa anh vừa ngồi. Taehyung cũng nhăn nhó không kém, anh vòng tay quanh ngực một cách giận dỗi.

- Mỗi chuyện đi mua đồ thôi sao lại không muốn cho anh theo?

- Thì đấy! Tại sao mỗi chuyện cỏn con là em đi mua đồ thôi mà anh cũng phải đi theo?

Nhìn cả hai bây giờ không biết ai lớn hơn ai đây. Cậu trai nhỏ hơn hai tuổi thì đang đứng cau có như ông cụ non, người anh lớn thì lại ngồi bĩu môi giận dỗi chẳng khác gì trẻ con.

- Từ khi anh về đây, anh cứ xem em như con nít ba tuổi không bằng. Chỉ còn thiếu điều đút em ăn, ru em ngủ và bế đi vệ sinh thôi!

- À vậy à?

- Chứ còn sao nữa?

- Thế em muốn anh làm mấy cái đó luôn không?

- Anh Taehyung!!!

Jungkook tức đến đỏ mặt. Cậu giậm chân tức tối chạy vào bếp.

- Mẹ Kim! Mẹ coi anh Taehyung đối xử với con kìa!

Mẹ Kim vốn dĩ nãy giờ đã nghe hết đoạn đối thoại buồn cười của hai đứa, nhưng vẫn im lặng ậm ừ nghe Jungkook giãy nãy đòi mình lấy lại công bằng. Mẹ Kim nén cười, vuốt vuốt bàn tay vẫn hơi ướt nước vào tạp dề, theo chân Jungkook đi ra phòng khách.

- Mách mẹ anh đấy à? Em hành xử như một người trưởng thành thực thụ luôn đấy.

Kèm theo là một tràng cười khanh khách, làm hại mẹ Kim cũng phụt cười theo. Jungkook bị tổn thương lòng tự trọng nặng nề, giậm chân đi ra phía cửa. Cuối cùng nghĩ nghĩ gì đó, lại quay đầu vào la to lên.

- Em đi mua đồ ở cửa hàng Mono. Báo cho anh biết thế thôi chứ cấm anh đi theo đấy!

Taehyung vẫn ngồi ở sofa nhìn ra, gật gật đầu phẩy tay ra vẻ như đang cho phép cậu đi. Mẹ Kim lại không yên lòng được như thế, bà bước theo dặn dò theo bản năng của một người mẹ.

- Con đi cẩn thận kẻo gặp người xấu nhé.

Jungkook nghe một tràng cười từ trong phòng khách. Cậu lại cáu điên lên, nhưng không nỡ giận mẹ Kim. Cậu chỉ cúi đầu chào, trả lời thật lớn như để người ở trong phòng khách cũng nghe được.

- Con biết rồi ạ! Dù sao con cũng lớn rồi mà mẹ Kim, con tự biết lo cho bản thân.

Mẹ Kim gật gù, đợi Jungkook đi khỏi rồi mới đóng cửa lại. Lúc đi qua phòng khách, bà đành buông ra một câu nhắc nhở.

- Bắt nạt cho quá đi, rồi tương lai nó không chịu về làm dâu thì mày đền ai cho mẹ?

Taehyung chỉ cười đáp lại một cách lười biếng.

- Ăn cơm trước kẻng là được mà mẹ.





Lúc Jungkook quay về, Taehyung cũng vừa mới may mắn thoát ra được bài thuyết giảng gần nửa tiếng đồng hồ của mẹ Kim. Nhìn mẹ mình ôm Jungkook cưng chiều như bảo vật, anh chỉ thở dài một hơi.

Đâu phải mỗi anh thấy em chưa lớn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro