Dại dột thứ mười: Tỏ tình (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin không hiểu tại sao lại lớn gan đến độ dám dắt Jungkook vào quán cafe đó, chỉ sau khi Taehyung vào có tầm năm phút. Jungkook rụt rè muốn quay người bỏ đi thì bị anh kéo lại.

- Có muốn thắng không?

Jungkook ngẩn người.

- Thắng gì cơ?

- Thắng cái thằng ngốc đó.

- Là sa-?

Còn chưa kịp dứt câu, Jimin đã cầm số chờ lôi tuột cả hai về phía bàn trong góc, ngay cạnh bàn của Taehyung. Lúc lướt ngang, Jimin còn cố ý kéo nhanh nhóc em giả vờ như không thấy. Đến khi ngồi yên vị xuống bàn mới tròn mắt ngạc nhiên.

- Kìa Taehyungie! Trùng hợp vậy?

Jungkook gượng gạo hướng mắt về phía anh rồi gật nhẹ đầu chào hai người ngồi bên kia. Sau đó lại im lặng đưa tay nghịch bụi hoa nhỏ trên bàn, một lúc lâu cũng không ngẩng mặt lên. Cậu nghe hai anh lớn hỏi han qua lại một lúc rồi im. Ngẩng đầu lên đã thấy anh đã xoay người đối diện trở lại với Ryujin, mắt cậu dính vào mái tóc nâu mềm mại xoã ngang vai. Ngay cả mặt cậu cũng không dám nhìn.

Jimin vươn người đưa số chờ rồi đón lấy hai ly nước từ cậu phục vụ. Jungkook rũ mắt tiếp tục nhìn mấy cánh hoa đỏ nhỏ xíu đã hơi dập một chút vì bị đụng chạm quá đà, tay cậu tê rần vì khó thở.

- Jungkookie!

Giọng anh Jimin vang lên nhè nhẹ, dù có chút khó nghe vì dường như tai cậu đã ong cả lên. Mọi thứ xung quanh như quay cuồng, cậu thở gấp nhưng vẫn cố kìm lại.

- Ưm?

Jimin thừa biết nói chuyện bây giờ là quá sức với nhóc em, khi trước mặt là người thương và một cô gái khác. Anh chỉ xoa nhẹ bờ vai đang run rẩy đến tội rồi cười.

- Em thắng rồi.

Jungkook ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt mờ mịt vừa vì nước mắt vừa vì hoang mang không hiểu. Jimin cũng không vội giải thích, chỉ lấy một miếng khăn giấy chấm cho hết nước mắt của nhóc em rồi thì thầm.

- Thật sự nhìn kĩ đối thủ của em đi.

Jungkook nghe xong thì ngẩn người ra một chút. Sau đó cậu vội quẹt cho hết đống nước mắt còn đọng lại, vụng về đến mức khiến Jimin cười rộ lên.

Cậu ngẩng mặt lên, Taehyung vì nghe thấy tướng cười mà đang xoay người lại nhìn. Nhưng ánh mắt cậu lại hoàn toàn đặt lên khuôn mặt của chị gái kia. Ryujin thấy có người nhìn mình thì nhanh chóng lịch sự cười đáp lại.

Da trắng, môi hồng.

Đôi mắt to tròn đầy một vẻ ngây thơ.

Khuôn miệng khi cười rộ lên để lộ hai cái răng thỏ rất xinh.

Jungkook lúc này mới liếc mắt qua khuôn mặt vẫn còn lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì của Taehyung, mím môi bật ra một câu.

- Lớn rồi mà còn ngốc quá đi!

Khổ chủ còn chưa kịp tiêu hoá câu nói đó, Jungkook đã đứng dậy kêu Jimin đem hai ly nước gói mang về. Khi đi ngang bàn cậu còn đứng lại cúi chào chị gái đó một cái, hai bên răng thỏ cười tạm biệt nhau khiến Taehyung cứng người như đã nhận ra điều gì.

Jungkook bước ra khỏi tiệm cafe, thở một hơi đã kiềm nén từ nãy đến giờ ra. Xong lại vừa cười vừa khóc nói với Jimin.

- Em thắng rồi.

***
Mình lặn một phát hơi lâu nhỉ? :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro