Dại dột thứ mười: Tỏ tình (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryujin hoá ra là bạn học cùng lớp, hoặc ít nhất là cùng khoa của Taehyung. Jungkook biết được khi tình cờ xem được story instagram của bạn học cùng lớp anh. Cả bọn đang cùng hát hò ở tiệm karaoke gần trường, Taehyung ngồi cạnh một cô gái, sát đến mức đầu gối cả hai chạm vào nhau. Dù đoạn clip quay lướt khá nhanh nhưng cậu vẫn nhìn ra được, vì ngón tay đã bấm vào xem cái story đó đến hàng trăm lần rồi. Nick của anh và cô tag cạnh nhau đầy ẩn ý.

Jungkook đỏ mắt, siết chặt chiếc điện thoại bị sử dụng quá độ đến nóng hổi áp vào phần ngực trái của mình. Nóng rát chạm vào buốt nhói trong tim, cả đêm đó cậu không chợp mắt được một phút nào.



Sáng hôm sau, cậu không ghé qua nhà Taehyung dùng bữa sáng nữa. Đã ba ngày từ ngày cậu bỏ về trước ở công viên giải trí, cậu vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra dù anh có gặng hỏi. Vẫn ton tót sang nhà anh mỗi sáng, tối thì nhắn tin hoặc gọi một chút để hỏi bài. Taehyung dùng rất nhiều ánh mắt phức tạp nhìn Jungkook, chỉ là cậu vờ như không thấy mà thôi. Nhưng đêm hôm qua như là đòn giáng cuối cùng vào sợi dây chịu đựng vốn đã bị bào mòn đến mỏng manh.

"Em không sang ăn sáng à?"

Jungkook vừa đến lớp đã thấy anh nhắn tin. Cậu định không trả lời, nhưng cũng không nhịn được mà bấm bấm vài chữ.

"Em ngủ muộn nên không qua kịp."

Ngón tay khựng lại rất lâu rồi lại tiếp tục gõ chữ.

"Sau này cũng không cần làm đồ ăn sáng cho em nữa đâu."

Cô bạn cùng bàn lấy khăn giấy ra, bối rối nhét vào bàn tay đã đẫm nước mắt của cậu. Đến lúc này cậu mới nhận ra là mình khóc mất rồi. Cậu nhíu mày, cố gồng lên để ngưng lại nhưng không thể làm được.

Anh Taehyung bất chợt gọi tới. Jungkook chỉ dụi dụi mi mắt rồi tắt máy, bước lên bàn chủ nhiệm xin phép được nghỉ ngơi ở phòng y tế. Thầy thấy ánh mắt mệt mỏi đỏ lừ của học trò mình đành gật đầu đồng ý, không quên dặn lớp nhớ cho bạn mượn tập để chép lại bài.

Jungkook ngủ một giấc thật dài. Cậu mơ thấy đủ mọi viễn cảnh khi anh dắt người yêu ra mắt cậu và Jimin. Đến khi mở mắt ra thì hình như đã reng chuông đến tiết ba, chiếc gối trắng cũng đã ướt đẫm một mảng lớn.


Jimin đứng trước cổng trường để đợi đón nhóc em, mắt thi thoảng vẫn nhìn vào điện thoại một cách sốt ruột.

"Đón em. Sắp ngất rồi."

Jungkook bước ra từ sân trường vắng người, bước chân có hơi lựng chựng nhưng khuôn mặt lại rất trầm tĩnh. Nếu không phải đôi mắt thằng nhóc trước mặt đỏ hoe cả lên, Jimin đã nghĩ nhóc em của mình đang không có vấn đề gì cả.

- Em nhờ mẹ gọi điện xin nghỉ một buổi rồi.

Jungkook thì thầm nhẹ bâng rồi nhìn về phía xa. Chỗ công viên giải trí hôm trước cả hai cùng đi cách trường học chỉ vài phút đi bộ. Cậu mím môi suy nghĩ một chút rồi cất lời.

- Đi chơi với em đi.

Jimin nhìn bộ dạng mệt mỏi của đối phương, định khuyên rằng cả hai nên về nhà nghỉ ngơi, có thể ăn một chút hoặc tâm sự một chút. Nhưng nhìn một lúc cái vẻ mặt bình lặng hiếm có của nhóc em lại đành phải đổi ý.

- Đi một tiếng thôi đấy!

Jungkook gật đầu, xốc lại balo trên vai rồi quay người đi trước. Jimin đi đằng sau lặng lẽ chụp một bức hình rồi nhanh chóng nhét điện thoại vào túi.

Vừa qua một ngã tư thì hai tên con trai đang đi ngon trớn bỗng nhiên đồng loạt dừng lại. Jungkook đờ người nhìn Taehyung bước ra từ một cửa hàng hoa. Anh bước nhanh ra ngoài, trên người là một bộ quần áo đẹp đẽ hơn phong cách ăn mặc thường ngày của mình. Bông hoa hồng được gói trong chiếc bao giấy màu nude, đoạn giữa được thắt bằng một cái nơ dây thừng nhỏ. Cô gái nhận lấy rồi cười rất tươi, ngón tay thon nhỏ vuốt ve từng cánh hoa rồi lại dịu dàng vén mái tóc ngắn của mình lên. Chị Ryujin ở ngoài trông còn xinh hơn trên đoạn story đó nữa. Dù chỉ thấy ở khoảng cách khá xa, nhưng Jungkook vẫn cảm nhận được bầu không khí dịu ngọt phát ra từ chị gái kia.

Thảo nào anh ấy không chọn mình.

Jungkook đến thở cũng khó khăn. Cậu xoay người định bỏ về thì bị Jimin kéo tay lại. Anh nhíu mày nhìn về phía đó một lúc, Jungkook thì vẫn quay lưng lại cố điều chỉnh nhịp thở trở lại bình thường.

- Đi theo dõi thôi!

Jimin nắm tay nhóc em dẫn qua đường, buồn cười nhìn vẻ mặt vừa buồn vừa ngơ ngác của đối phương. Anh siết bàn tay đang run trong tay mình rồi lại kéo đi.

- Tin anh.

Jungkook ngơ ngẩn nhìn bản thân bị kéo đi về hướng mà mình không muốn chút nào, nhưng rồi cũng dằn lòng lại mà tin tưởng vào anh. Jimin bao năm nay chỉ có biết bao lần làm cậu cười, chứ chưa một lần nào làm cậu phải khóc. Jungkook nắm chặt bàn tay đang dẫn lối cho mình, cuối cùng cũng đủ can đảm hướng mắt lên nhìn về phía trước.

***
Máy lại bị treo táo lần nữa dù mới sửa xong và phải gửi sửa lần 2 🙂

Mình đang nghi là do mình bật tắt VPN quá nhiều khiến máy bị lỗi. Nên là mình sẽ cố hoàn thành nhanh Dại dột thứ mười rồi mình sẽ tạm ngưng lên Wattpad 1 thời gian để theo dõi máy.

Lần thứ mười một có thể mình sẽ chuyển sang book mới vì book này quá nhiều chap rồi. Tới đó mong mọi người vẫn đón đọc nhen 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro