Dại dột thứ nhất: Tò mò (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook có kể Kim Taehyung là một người cực kì kinh khủng chưa nhỉ? Vì Kim Taehyung có thể cực kì xấu tính, nhất là lúc trên giường.

Hiện tại, hai tay Jungkook đang bị trói vào đầu giường bằng cái cà vạt mà khi nãy Taehyung tiện tay tháo trên cổ xuống. Trên mái tóc màu nâu nhạt của cậu xuất hiện cặp tai mèo mun đen nhìn siêu thực, trên cổ là một cái choker đen nhung, ở giữa là một cái chuông nhỏ vàng đồng cứ liên tục kêu leng keng theo từ cử động nhỏ của khổ chủ. Còn về quần áo hả? Tất nhiên là bị lột một cách nhanh chóng và đáp một cách bừa bãi xuống sàn nhà rồi. Jungkook đã nhấn mạnh Kim Taehyung là một người yêu siêu bừa bộn mà.

- Em lúc nào cũng không nghe lời nhỉ?

Chất giọng trầm nam tính cất lên giữa cái không khí nóng bỏng đặc quánh trong phòng. Jungkook khẽ nuốt nước bọt một cách lo lắng, nói nhỏ đến mức gần như không nghe được:

- Em xin lỗi...

Kim Taehyung cười khùng khục trước cái vẻ cam chịu của người yêu. Anh ngồi một bên, tay vuốt nhẹ phần má đã ửng hồng của cậu.

- Meow.

Jungkook nhìn anh với ánh mắt mờ mịt. Anh vừa mới nói cái gì vậy? Như đọc được suy nghĩ của cậu, anh niết mạnh ngón tay trên má cậu hơn.

- Anh bảo là kêu meow đi.

- Cái gì cơ?

Ngón tay anh trượt dần xuống cái cổ đang dần nhiễm đỏ của cậu, chạm nhẹ vào cái chuông vàng nhỏ tạo thành tiếng leng keng. Anh nhướn mày nhìn cậu chờ đợi.

- Anh ... anh đang nói cái gì vậy chứ?

- Ngoan ngoãn đi nào Jungkookie.

Giọng anh vẫn dịu dàng nhưng mang sắc thái nghiêm túc khiến Jungkook không dám từ chối. Cậu nhắm mắt, khẽ meo một tiếng thật nhẹ, lỗ tai hiện tại đã đỏ lừ.

Quen nhau đã nửa năm, hai người cũng đã gần gũi nhau nhiều lần, nhưng chưa bao giờ Taehyung bắt cậu làm những thứ xấu hổ như thế này cả. Cậu bắt đầu hối hận với cái quyết định mở chiếc hộp chết tiệt đó.

- Taehyungie, thả em ra đi!

- Hưm, không nghe lời thì phải chịu phạt.

- Em xin lỗi màaa!

- Xin lỗi thôi chưa đủ đâu bé yêu à ~

Taehyung cười cợt nhả, rúc đầu vào cần cổ quyến rũ của Jungkook. Hơi thở của anh của anh nóng rực trên da cậu, cái lưỡi cũng đã hư hỏng xoáy nhẹ vào điểm nhạy cảm dưới tai. Jungkook run nhẹ, cái chuông cũng khẽ khàng phát ra tiếng. Trong một giây mất cảnh giác, cậu lại meo một tiếng, chỉ rất nhỏ trong cổ họng, nhưng không thể nào thoát được khỏi lỗ tai Taehyung. Anh hôn nhanh lên vòng cổ, lầm bầm trong khi môi vẫn còn vương vấn trên làn da quanh nó:

- Ngoan lắm.

Jungkook bắt đầu giãy dụa. Khuôn mặt cậu đỏ hồng vì xấu hổ trước sự buột miệng của mình. Cái tai mèo vì động tác mạnh mẽ của cậu mà chuyển động, trong một thoáng nhìn Jungkook cứ như một con mèo nhỏ thật sự. Taehyung thấy bụng dưới mình khẽ quặn lên.

- Hôm nay em chuẩn bị tinh thần đi Jeon Jungkook ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro