Dại dột thứ nhất: Tò mò (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung rất giỏi hôn. Đó là một điều mà Jungkook rất thích nhưng chưa bao giờ thừa nhận.

Môi Taehyung lướt nhẹ trên cái tai mèo mun, cảm nhận sự mềm mượt của từng sợi lông được thêu dệt công phu. Nhưng sự mềm mại đó cũng không so sánh được với mái tóc nâu nhạt của Jungkook. Anh hôn nhẹ lên mớ tóc mái loà xoà trước trán của người yêu, rồi lướt nhẹ xuống mi mắt đang nhắm chặt, rồi má, rồi cuối cùng dừng lại ở môi. Môi Jungkook khép hờ, lộ ra một phần răng thỏ trắng tinh mà anh thích nhất. Anh nghiêng đầu, để hai cánh môi chạm nhẹ vào nhau trong một giây rồi tách ra. Mắt cậu chợt mở hờ, có lẽ vì bất mãn khi nụ hôn chưa trọn vẹn. Anh mỉm cười, lại để cho hai cánh môi chạm vào nhau. Jungkook nhắm mắt, im lặng cảm nhận sự dễ chịu khi được người yêu hôn, cảm giác như cậu đang ở chính xác nơi cậu thuộc về.

Sự khuấy đảo của anh trong vòm miệng thành công lôi khỏi cổ họng cậu một tiếng rên hừ. Anh dứt khỏi nụ hôn đã kéo dài quá lâu của mình, tựa trán cả hai vào nhau.

- Jungkookie thật ngoan.

Kim Taehyung luôn như vậy, luôn thật dịu dàng và ngọt ngào trước khi anh quyết định bước vào làm người thật việc thật.

- Nhưng lúc nãy không nghe lời thì vẫn phải tiếp tục chịu phạt.

Jungkook mím môi im lặng một lúc rồi khẽ gật. Cậu biết chống cự không có tác dụng, lại càng làm cậu thê thảm thêm mà thôi. Cái tai mèo lại rung rinh mềm mại theo chuyển động của chủ nhân. Mèo đen Jungkook quả là quyến rũ chết người mà, Taehyung thầm nghĩ. Anh với tay mở trói cho cậu, lướt môi nhanh trên vết đỏ ở cổ tay vì bị trói khá lâu.

Taehyung lại trượt môi dài xuống cần cổ cậu, đặt vài nụ hôn nhẹ như có như không ở đó làm cậu rụt cổ lại vì nhột. Hai bàn tay anh bắt đầu hoạt động ở hai điểm trước ngực, Jungkook hơi ưỡn lưng vì cảm xúc khuấy đảo nhưng lại cắn chặt môi không để bất cứ tiếng động nào phát ra. Taehyung nhíu mày cười nhẹ:

- À Jungkookie là muốn anh làm mạnh hơn đúng không?

Mắt Jungkook bật mở, trước khi cậu kịp phát ra bất kì âm thanh phản kháng nào thì anh đã cúi đầu xuống, dùng răng cắn mạnh lên điểm bên trái ngực cậu. Tay anh cũng nhanh chóng chăm sóc cho điểm nhỏ bên kia. Jungkook thở hắt ra, cổ họng phát ra một tiếng gừ nhỏ, hông cậu khẽ giật lên theo bản năng. Ánh mắt dừng ở đôi mắt đã tối lại vì khoái cảm của Jungkook, anh hài lòng tiếp tục trải dài các nụ hôn lên khắp cơ thể người yêu.

- Em cũng biết chỉ tai mèo và vòng cổ thôi chưa đủ đúng không?

Tim Jungkook đập thịch một cái thật mạnh, ánh mắt kinh hãi nhìn anh lấy ra trong hộp một cái đuôi mèo và một cái remote.

- Taehyung anh khoan đ...

Chưa kịp hoàn thành câu nói, Jungkook đã hét lên một tiếng khi cảm nhận một ngón tay tiến vào cơ thể mình. Cậu run rẩy nhìn anh với ánh mắt không tin được, miệng mở rồi khép nhưng không có từ ngữ nào thoát ra được cả.

Taehyung cười hối lỗi, ngón tay anh quét nhẹ lên mớ tóc mái ướt nước đang loà xoà xuống mắt cậu. Anh lại thêm một ngón tay, môi nhếch lên thành một nụ cười đắc ý khi thấy hông cậu giật lên.

- Thích không?

Jungkook liếc xéo anh, rồi bất ngờ nhắm chặt mắt hít mạnh khi anh thêm vào ngón thứ ba. Taehyung luôn thích hỏi những câu hỏi đáng xấu hổ như thế, lần nào cũng thành công làm cậu vừa tức điên vừa đỏ bừng mặt. Và cái tiếng động phát ra khi ngón tay đầy bôi trơn di chuyển của anh cũng không giúp được gì cho sự cố gắng giữ bình tĩnh của Jungkook.

- Kêu lần nữa cho anh nào Kookie

- Đừng mơ nghhh..

Một lần nữa câu nói bị cắt ngang khi cậu cảm nhận được cái đuôi mèo đang lờn vờn trước lối vào của mình. Taehyung đẩy cái đuôi mèo vào một cách từ từ, đồng thời nhìn thẳng vào mắt cậu với ánh mắt chờ đợi. Jungkook rốt cuộc chịu thua, phát ra một tiếng meo vỡ vụn. Khi cái đuôi đã nằm yên vị, cậu thở hổn hển, tay nắm chặt ga giường đến trắng bệch, di chuyển hông qua lại một cách khó chịu vì vật thể lạ bên trong cơ thể. Taehyung để cái đuôi yên vị một lúc để Jungkook có thể làm quen, rồi bàn tay len lén ở dưới lớp chăn dày, bật remote lên một nấc. Jungkook giật nảy, bàn tay theo bản năng với xuống định kéo nó ra thì bị anh giữ lại.

- Em đang bị phạt đấy Jeon Jungkook.

Taehyung chỉ gọi cậu như vậy khi đang thực sự nghiêm túc. Cậu bất lực nằm xuống, hai tay nắm chặt lại, cố gắng làm quen với cái đuôi đang khuấy đảo nhẹ nhàng. Bỗng anh với tay đẩy nó vào sâu hơn khiến nó yên vị ngay đúng điểm G của cậu, đồng thời chỉnh nó thêm một nấc nữa. Jungkook cắn chặt môi, hông ưỡn lên vì khoái cảm trào lên dữ dội. Cậu bé của Jungkook dựng thẳng một cách đau đớn. Taehyung cầm đuôi mèo vờn nhẹ quanh cậu bé của người yêu, tận hưởng những tiếng rên rỉ không kìm chế nổi của cậu. Lát sau, Jungkook cảm nhận được luồng nhiệt quen thuộc đang sôi lên ở phần bụng dưới. Cậu siết chặt ga giường, hông ưỡn lên, phần đùi trong run rẩy, đón chờ sự giải thoát cho cảm giác bức bối phải chịu đựng từ những động chạm trêu chọc và cả từ cái đuôi mèo đang rung chết tiệt ở đằng sau nữa. Thế nhưng cậu đã quên, anh là đang phạt cậu.

- Anh!

Cậu trợn mắt nhìn tính khí của mình bị anh cầm cái đuôi đen quấn chặt, môi bị cắn đến đau đớn. Cái đuôi lúc nãy đã tạo ra những đụng chạm khoái cảm giờ lại như biến thành một cái tù giam. Cậu đã rất rất gần đến sự giải phóng rồi. Mi dưới cậu bắt đầu đọng nước, từng tiếng thở nặng nề khó khăn thoát khỏi cổ họng nóng cháy. Cậu cố ngước nhìn anh với anh mắt tội nghiệp nhất để mong có một sự tha thứ, nhưng anh chỉ đơn thuần cười, tay nhấn remote chỉnh đến mức cao nhất.

Jeon Jungkook có thể quên, nhưng Kim Taehyung thì không có quên đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro