Dại dột thứ sáu: "Kim Taehyung rất hiền mà!" (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đang căng thẳng đến cực độ. Gấu áo bị vò nãy giờ đã nhăn nhúm, môi dưới bị cắn đến sưng đỏ. Hiện tại thứ cậu muốn nhất chỉ là đi tìm anh Taehyung thôi. Sau đó mách rằng mình bị anh trai anh ăn hiếp từ nãy đến giờ, dù thật sự người ta chưa làm gì cậu cả.

Len len liếc mắt lên, khuôn mặt đẹp trai đó vẫn đang nhìn cậu chằm chằm. Cộng thêm lời khen lúc nãy, bộ não Jungkook bắt đầu vận hành hết tốc lực.

Thôi chết rồi không lẽ giáo sư thích mình?

Không được mình chỉ thích anh Taehyung thôi.

Taehyungie ơi cứu em!

Đứng lâu tê chân quá!

Sao kêu người ta vào đây mà không biết mời người ta ngồi nhỉ? Sao giáo sư gì mà không biết cư xử gì hết vậy?

Đúng là không nên tin mấy người đẹp trai!

Mà anh Taehyung rõ ràng đẹp trai hơn, giáo sư xấu òm.

Thôi chết nãy giờ mình có nói ra miệng luôn không nhỉ?

Vầng trán nổi gân xanh của giáo sư đã chứng minh, nãy giờ cậu nghĩ cái gì lại vô thức phun ra khỏi miệng hết nữa rồi. Vừa định mở miệng phân bua, sau lưng bỗng có tiếng mở cửa đánh cạch.

Bước vào là ba người. Jungkook cơ bản cũng có biết mặt vì cả ba đều là đàn anh chơi chung với Taehyung, anh đã từng ngồi mở hình cả nhóm và kể hết mấy chuyện xấu hổ của các anh vài lần rồi. Cậu theo phép lịch sự cúi gập người chào, sẵn che giấu luôn bộ mặt như đưa đám của mình.

Sao đông quá vầy? Định đánh hội đồng mình thật sao? Sao giáo sư mà chơi gì kì cục quá vậy? Đẹp trai mà thủ đoạn ghê hồn! (Đã lược bớt n câu nói xấu)

Cái tật huyên thuyên không dứt khi căng thẳng dù đã được chủ nhân nhận ra nhưng vẫn trơ đầu không biết rút kinh nghiệm. Kết quả là ba người mới vào phải đưa tay bụm miệng cười, còn người ngồi ở bàn thì cảm tưởng như sắp nhào tới giết người đến nơi rồi.





- Thôi đủ rồi!

Yoongi lên tiếng, vỗ nhẹ tay để lôi kéo sự chú ý của mọi người. Lúc ánh mắt Jungkook dời đến, anh dựa người vào tường, nhướn một bên mày hỏi dò:

- Jungkook đây đã nói câu gì mà anh phải gọi tụi em đến ngay lập tức vậy?

Sự chú ý lúc này lại dồn lên cậu sinh viên tội nghiệp. Jungkook giật thót, bường ra bộ mặt không hiểu chuyện gì. Giáo sư Seokjin gõ gõ mặt bàn, không mặn không nhạt hỏi lại.

- Em nói lại cho tôi nghe, vì sao em thích Taehyung?

Jungkook không trả lời. Cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Sau gáy cậu nóng bừng, ngứa ngáy đến khó chịu. Jungkook muốn về, Jungkook muốn đi tìm anh Taehyung.

- Tôi đang hỏi em đấy?

Lại là cái chất giọng khiến người ta vô thức phải rụt cổ lại. Cổ họng Jungkook khô khốc, mắt bỗng chốc cay xè đến nhoè cả tầm nhìn trước mặt.

- Anh đang làm thằng bé sợ đấy.

Hoseok lên tiếng giải cứu, thuận tay đẩy Namjoon về phía anh lớn đang chuẩn bị nổi cáu. Nếu không phải đang sợ đến thất thần, Jungkook có lẽ đã phát sốc với hình ảnh giáo sư khó tính của mình bĩu môi dựa đầu vào bụng của cậu trai đứng cạnh bên.

- Nào, em nói anh nghe, điều gì khiến em thích cậu em quý hoá của tụi anh vậy?

Khác hoàn toàn với ông anh trai kinh khủng của Taehyung, Hoseok có vẻ hiền hoà hơn hẳn. Nụ cười toả nắng của anh trai tóc đỏ khiến tâm tình Jungkook ổn định hơn một chút. Yoongi nãy giờ im lặng tựa đầu vào tường cũng đứng thẳng dậy, hướng về phía cậu nở một nụ cười nhẹ như đang cổ vũ. Jungkook hít một hơi thật sâu, lí nhí trong cổ họng. Nếu không phải trong phòng đang tuyệt đối im ắng, có lẽ đã chẳng ai nghe nổi cậu nói gì.

- Anh Taehyung chăm sóc em rất tốt. Anh ấy lúc nào cũng quan tâm em, luôn để ý tới cảm xúc của em.

Không gian im lặng một chút.

- Mỗi ngày đều nói thích em.

Jungkook nhìn xuống bàn tay trái, nơi chiếc nhẫn bạc đơn giản được đeo ngay ngắn ở ngón áp út. Hình như lúc đó cậu đã cười hạnh phúc lắm.

- Ưm, lại còn rất hiền và cư xử đúng mực nữa.

Câu chốt hạ khiến tất cả mọi người trong phòng hít một hơi thật sâu. Jungkook ngơ ngác ngẩng mặt lên, trước mặt là những vẻ mặt rõ ràng là đang cố gắng nhịn cười. Cậu lén lút ghi chú trong đầu, tương lai tuyệt đối nên tránh xa mấy đàn anh kì cục này.

Hoseok là người bật cười đầu tiên, kéo theo những người còn lại cũng phì cười theo. Anh bước tới vỗ vai cậu trai nhỏ tuổi vẫn đang mờ mịt không hiểu chuyện.

- Jungkook à, anh biết nó từ lúc nó còn chưa biết đi. Và anh hứa với em là thằng nhóc đó chưa bao giờ có khái niệm cư xử đúng mực cả.

Yoongi và Namjoon gật đầu đồng ý, còn giáo sư Seokjin thì hiện đang mải mê nghịch nghịch mấy cái nút áo sơmi ở phần bụng Namjoon, hoàn toàn kệ luôn thế sự.

- Không phải mà, anh ấy rất tốt!

Jungkook nhăn nhó phản đối. Anh Taehyung rõ ràng lúc nào cũng rất cẩn trọng trong cư xử. Đó là một phần lí do khiến cậu nhận lời yêu anh. Mọi người đang nói gì vậy chứ?

- Bọn anh không nói thằng bé xấu.

Namjoon đang nói thì phải ngưng lại đánh nhẹ lên bàn tay đang chọt chọt vào phần eo mình, lườm người đang ngồi đến rụt cổ lại tiếp tục dựa vào bụng mình.

- Mà là chuyện thằng bé hiền, đó là cái chuyện không thể nào.

- Không đúng!

Hoseok đảo mắt, liếc về phía hai người ở chỗ bàn làm việc. Nhận được cái gật đầu của Namjoon, anh quay sang cậu nhóc đang đứng giữa phòng, cười cười một cách đáng ngờ.

- Vậy để bọn anh cho em thấy!

Jungkook vừa định lên tiếng thì lập tức bị cắt ngang bởi cái khoát tay của anh Yoongi. Đàn anh càng ngày càng tiến lại gần, nhịp tim trong lồng ngực cậu bắt đầu đập một cách căng thẳng không lí do.

- Xin lỗi nhé Jungkook!

Não bộ còn chưa kịp xử lí thông tin, Jungkook đã thấy mình bị ôm gọn trong tay anh Yoongi. Môi cậu nhanh chóng bị làn môi của người đối diện cuốn lấy. Yoongi còn nhân cơ hội luồn lưỡi mình vào khuôn miệng mở hờ cứng đờ vì sốc của cậu nhóc. Nụ hôn điêu luyện của đàn anh khiến mọi dòng suy nghĩ bị đứt sạch. Đến khi tiếng tách của máy chụp ảnh vang lên, Jungkook mới giật thót người mà đẩy anh ra.

Yoongi hờ hững quệt môi, đi về phía góc phòng đứng bấm điện thoại.

Ở bàn làm việc, giáo sư Seokjin vui vẻ vẫy vẫy cái điện thoại của mình. Trên màn hình là khung chat với tên Em trai ❤️, tấm ảnh hôn nóng bỏng vừa hiện kí hiệu check thông báo người dùng bên kia đã nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro