Dại dột thứ sáu: "Kim Taehyung rất hiền mà!" (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giáo sư!

Jungkook mặt trắng bệch hốt hoảng kêu lên. Cả người theo quán tính chạy lại giật lấy chiếc điện thoại, dù đã biết rõ tấm ảnh đã được chuyển rồi, có làm gì cũng không thể nào thu hồi lại được.

Trên màn hình vẫn hiện khung chat với Taehyung. Không có câu trả lời. Jungkook sợ đến điếng người. Bàn tay cậu lúc bấm vào tấm ảnh run rẩy suýt làm rơi điện thoại. Hoseok hiếu kì bước đến bên cạnh, ngó đầu vào xem ké.

Trên màn hình hiện rõ hai thân ảnh thân mật. Có thể thấy đây là một nụ hôn kiểu Pháp đúng chuẩn. Tay Yoongi vòng quanh eo Jungkook, siết chặt khiến ở giữa cả hai không hề có khoảng hở. Nếu zoom kĩ, có thể nhìn ra được lưỡi của đàn anh đang luồn vào khuôn miệng đang mở của cậu.

Kiểu này có giải thích cả đời cũng chẳng ai tin nổi.

Jungkook đưa tay lên dụi đôi mắt đang cay nồng chực khóc của mình. Vai cậu thu lại, đầu cúi xuống thật sâu. Hai bàn tay siết chặt chiếc điện thoại đến trắng bệch. Nhìn cậu tội nghiệp như một con thỏ nhỏ bị bắt nạt.

Hoseok hơi bất ngờ. Anh đưa tay vén mớ tóc mái của cậu em lên, để lộ ra cặp mặt hiện tại đã ngập nước. Yoongi thở dài cất điện thoại vào túi, bước nhanh đến chỗ người đang khóc giữa phòng.

Jungkook lại bị rơi vào vòng tay của người ta. Cậu giật phắt người ra, chưa kịp mở miệng mắng người đã lại bị lôi vào lòng.

- Xin lỗi, bọn anh đùa hơi quá.

Hoseok đứng cạnh bên cũng cười hối lỗi, đưa khăn giấy vừa lấy ở bàn làm việc của Seokjin để chấm nước mắt cho cậu.

- Sao- sao các anh lại làm vậy chứ?

Giọng Jungkook run rẩy vừa vì tức giận vừa vì khóc. Cậu giằng người ra được khỏi cái ôm, hai tay siết lại thành nắm đấm.

- Anh Taehyung sẽ nghĩ em như thế nào đây?

Tiếng hét vang lên giữa căn phòng im lặng. Tất cả mọi người đều đồng lòng không trả lời. Jungkook thở hồng hộc. Áp lực trong lồng ngực khiến hô hấp cậu đình trệ, một cái hít sâu cũng mất nhiều sức lực hơn bình thường. Cảm xúc ồ ạt tứ phía khiến cơ thể có chút không thể chống đỡ nổi, suýt nữa đã khuỵ chân mà ngã xuống mặt đất.





Thấy tình hình căng thẳng, Yoongi đành chậm chạp bước đến gần cậu em nhỏ đang nhìn anh với đôi mắt đỏ ầng ậng nước. Khuôn mặt anh bình tĩnh, môi mím lại một cách thận trọng tiếp cận đến đối phương.

- Jungkook à.

Bàn tay anh giơ lên chuẩn bị chạm vào vai người trước mặt.

RẦM.

Cánh cửa bị mở một cách rất bạo lực. Cả căn phòng đều dời sự chú ý qua hướng tiếng động phát ra.

Taehyung đứng ở khung cửa. Khuôn mặt bình thản đến kì lạ. Thế nhưng khi ánh mắt vừa tia đến bàn tay của đàn anh đang gần chạm vào vai Jungkook, ánh mắt anh bất chợt sắc lại. Không khí trong phòng bỗng chốc đặc quánh đến khó thở.

- Anh Taehyung..

Jungkook yếu ớt kêu lên. Nước mắt nãy giờ vẫn cố nhịn thi nhau rơi khắp mặt.

Taehyung không nói không rằng, bước nhanh đến bên Yoongi. Chưa ai kịp phản ứng gì, đã thấy Taehyung giơ tay đấm về phía mặt đàn anh của mình.

Giáo sư Seokjin chống cằm, đầu vẫn dựa vào người bên cạnh, nhếch môi cười.



***
Comment SE hoặc HE
Chiều nay ngủ dậy mở mắt ra chọn đọc random 1 cmt, trúng ending kiểu nào thì viết theo kiểu đó muahahahahahaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro