Dại dột thứ sáu: "Kim Taehyung rất hiền mà!" (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt Jungkook bây giờ là một Taehyung rất khác. Không có nụ cười hình họo rộng đến mang tai mỗi lần nhìn thấy cậu, không có ánh mắt dịu dàng chỉ hướng về đúng một người, không có bàn tay lớn anh bảo để dành để nắm một mình tay cậu.

Taehyung lúc này ánh mắt sắc lẻm, cả người phát ra khí lạnh đến đáng sợ. Tay nắm thành nắm đấm, liên tục hướng về phía anh Yoongi.

Hai tên con trai cứ thế xô xát nhau mà không ai cản. Taehyung thì cứ tấn công, Yoongi lại bình tĩnh né đòn, hoàn toàn không có động thái đánh trả. Thân thủ của cả hai đều rất tốt. Đánh nhau nãy giờ như thế mà vẫn chưa có ai bị dính đòn. Jungkook đứng ngoài có chút sốt ruột, quẹt nước mắt định bước vào can thì bị Hoseok níu lại.

- Hai tên đó đều biết võ. Em bước vào sẽ bị thương đấy.

Jungkook mím môi, cuối cùng cũng ngoan ngoãn làm theo.

- Em không cần anh ấy bảo vệ.

Hoseok hơi ngạc nhiên, nhìn sang cậu nhóc vẫn chăm chú theo dõi hai người kia.

- Thật ra em cũng biết võ. Em hoàn toàn có thể hạ đo ván các anh đấy.

- ...

- Nhưng em từ nhỏ đã rất ngại ngùng, nhất là với người lạ. Anh Taehyung là người đầu tiên có thể khiến em cười chỉ với vài câu nói lúc mới gặp.

Đôi mắt cậu hơi nhíu lại. Taehyung vừa bất cẩn quẹt tay trúng cạnh bàn, trên da xuất hiện một vệt đỏ ửng.

- Em là một thằng con trai, em rụt rè chứ không yếu đuối. Thế nhưng anh ấy lại rất thích được yêu thương và bảo vệ em. Nên dù có không cần, em cũng sẽ để anh ấy làm.

- ...

- Anh ấy rất quan trọng, thế giới của em hiện tại bao bọc trong cái vòng ôm của anh ấy. Em không biết tương lai ra sao, nhưng bây giờ anh ấy chính là người em yêu. Thế nên dù các anh có bày trò gì, nếu anh ấy không buông em ra, em cũng sẽ không buông anh ấy.

Ánh mắt kiên định vẫn hoàn toàn không rời thân ảnh người yêu trước mặt. Câu nói cậu vừa nói không phải là nói với anh Hoseok, mà chính là nhắm thẳng vào người đang ngồi cách đó không xa. Giáo sư Seokjin nghiêng đầu chậm chạp quan sát cậu nhóc, hoàn toàn không nói gì.




Taehyung và Yoongi đều đã thấm mệt. Là một người từng học võ, Jungkook nhìn ra được cả hai đang mất dần sức lực, động tác cũng bớt sắc bén hơn. Cậu chọn đúng lúc này để bước vào định can.

Yoongi nhìn thấy được động thái của cậu, thân thủ có chút lơ là. Nhận ra đối phương có sơ hở, khoé mắt Taehyung loé lên. Một cú đấm thành công đáp thẳng lên má phải của Yoongi, khiến anh loạng choạng va vào tường. Khoé môi hơi rách ra, tứa máu.

Taehyung được đà, vừa định lao đến thêm một đòn thì khựng lại. Jungkook nhào ra đứng trước mặt đàn anh, hai tay giang ngang như đang cố bảo vệ đối phương. Mắt Taehyung bỗng chốc híp lại, nắm đấm đang giơ lên khựng lại rồi chậm chạp bỏ xuống ngang hông. Cứ nắm hờ rồi siết chặt, lặp đi lặp lại như đang cố kìm chế bản thân.

Jungkook nhìn đối phương im lặng quan sát mình, cậu biết anh giận rồi.

- Anh Taehyung..

Tiếng gọi phát ra nhẹ như một hơi thở. Ánh mắt người yêu cậu theo thói quen lập tức dịu lại, dù anh vẫn bảo trì im lặng không nói gì.

- Mình cùng về thôi nhé!

Jungkook bỏ hai tay xuống, cười nhẹ nhàng bước tới. Taehyung vẫn đứng yên đó, không hề động đậy. Đôi mắt vẫn chăm chú nhìn thân ảnh đang từ từ bước đến gần.

- Taehyungie.

Tay cậu với được bàn tay lớn vẫn đang nắm chặt thành nắm đấm ở ngang hông. Taehyung nhắm mắt lại hít sâu một cái rồi lại mở mắt ra, nhìn xuống chỗ hai bàn tay đang đan vào nhau.

- Mình về đợi bình tĩnh rồi nói chuyện nhé.

Giọng của Jungkook vẫn duy trì nhẹ nhàng như hơi thở. Ngón cái cậu xoa thành những vòng tròn trên tay anh như để xoa dịu. Tay kia của anh chợt với qua, đặt nhẹ nhàng lên tay cậu.

Rồi gạt ra.

Jungkook còn chưa kịp ngạc nhiên, anh đã quay người đi thẳng ra khỏi phòng. Trước khi đi, cậu kịp nhìn thấy ánh mắt của đối phương.

Đau lòng.

Tức giận.

Và còn một thứ cảm xúc rối rắm gì đó mà cậu không gọi được tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro