Dại dột thứ sáu: "Kim Taehyung rất hiền mà!" (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Jungkook tìm được Taehyung, anh đang ngồi ở gốc cây lớn sau sân trường. Đây vẫn thường là nơi cả hai cùng nhau ăn trưa mỗi ngày. Cậu thở có chút nặng nhọc vì mệt, từng bước chậm chạp tiến đến đối phương. Anh cũng nhận ra là cậu đến, nhưng lại chỉ im lặng nhìn.

Jungkook ngồi xuống, cách anh một khoảng thay vì ngồi cạnh sát bên như mọi ngày. Cậu di di chân đá mấy cụm lá vàng rơi rụng quanh chiếc ghế gỗ. Taehyung ngồi cạnh vẫn không nói gì, tư thế ngồi cứng nhắc khiến cậu nhìn ra được anh đang căng thẳng. Ngón cái anh xoay xoay chiếc nhẫn đôi, hàng mi rũ xuống khiến cậu không thể nhìn ra được tâm trạng hiện tại của đối phương. Jungkook thở nhẹ, nhích lại gần người bên cạnh một chút.

- Sao anh lại bỏ đi?

Động tác xoay nhẫn khựng lại một chút rồi lại tiếp tục. Taehyung vẫn không trả lời. Jungkook cũng không vội hối thúc, chỉ ngồi đó nhìn và đợi.

- Anh xin lỗi.

Câu nói phát ra rất nhẹ, như thể bị chủ nhân níu lại ở đầu lưỡi không muốn nó thoát ra.

- Sao lại xin lỗi em?

Jungkook có chút khó hiểu. Đáng ra cậu mới phải là người xin lỗi mới đúng chứ. Taehyung mím môi do dự một lúc mới nói tiếp, khuôn mặt vẫn cúi gằm xuống.

- Em đã có một tuổi thơ không trọn vẹn rồi. Từ nhỏ em đã phải chịu rất nhiều tổn thương.

Nắng xế chiều vàng đậm chiếu đến khoảng sân cả hai đang ngồi. Khoé mắt anh loé lên ánh bạc của chiếc nhẫn đôi.

- Nên lúc anh phải lòng em rồi nghe em trải lòng, giây phút anh đeo cho em chiếc nhẫn này, anh đã hứa với lòng sẽ trở thành một người thật tốt. Tuyệt đối không để em phải thấy những cảnh đánh đập bạo lực nữa.

Ngón út của anh lần mò đến đan hờ vào ngón út của cậu. Vừa khít như sinh ra đã dành cho nhau.

- Anh không bao giờ muốn để em biết về quá khứ của anh cả. Anh lúc trước là một thằng tệ hại, chỉ chuyên đi bắt nạt đánh nhau. Y hệt như mấy thằng chết tiệt bắt nạt em ở trường cũ suốt bảy năm.

- ...

- Anh chỉ... thấy anh không xứng ở bên em.

Jungkook giật tay lại đột ngột khiến anh giật mình. Lúc ngước lên, bắt gặp ánh mắt cậu như sắp giết người đến nơi, anh liền ngơ ngẩn.

- Anh bị ngu à?

- ...

- Anh nghĩ mấy chuyện đó em không biết à? Kim Taehyung! Anh là người nổi tiếng nhất trường đấy! Anh thật sự nghĩ mấy chuyện đó không ai nói em nghe à?

Jungkook cáu kỉnh đánh liên tục lên lưng anh. Lực cũng không quá mạnh, nhưng đủ để đau.

- Anh nghe cho kĩ đây!

Khuôn mặt bất ngờ bị túm lại, Taehyung im lặng nhìn người yêu xù lông đang dần ghé sát mặt cả hai. Gần tới mức môi anh cảm nhận được những hơi thở mạnh vì tức giận của đối phương.

- Em thích anh! Em không phải đứa yếu đuối hở chút là vỡ! Anh không cần bảo vệ em, anh không cần phải tỏ ra anh là người hiền lành tốt bụng, anh không cần phải sợ em biết rõ con người anh. Vì em đã biết rồi, và em vẫn thích anh!

Taehyung cảm thấy chuyện này có chút khó tin, anh hỏi lại với giọng điệu ngại ngần hết mức có thể.

- Thật chứ?

- Thậttttttttt!

Jungkook kéo dài giọng, mặt vẫn tỏ ra giận dỗi. Taehyung bật cười, đưa tay ôm lấy khuôn mặt đối phương hôn một nụ hôn thật dài. Ngọt đến tê liệt cả đầu lưỡi.






- Em vẫn chưa hiểu mục đích của anh trai anh.

Jungkook miệng vẫn ngậm một muỗng kem to, lầm bầm hỏi. Cả hai hiện đang ở một quán kem gần trường, nơi Taehyung vẫn thường dắt cậu đến ăn mỗi lần cậu giận để nịnh bợ lấy lòng. Ở đây làm kem trà xanh ngon nhất Đại Hàn Dân Quốc đó.

- Hửm?

- Tại sao lại bắt em đừng quen anh vì anh không hiền như em nghĩ? Sao lại phải đem em tới văn phòng rồi bày trò chọc anh điên lên như thế?

Taehyung cười khó xử, vừa nuốt muỗng kem lạnh buốt vừa đấu tranh tư tưởng. Cuối cùng anh cũng quyết định nói luôn. Dù sao mai mốt cũng về một nhà, nên cảnh báo trước thì tốt hơn.

- Thật ra, anh Seokjin có máu S.

- Hả?

- Thích bày trò hành hạ để nhìn người khác khổ sở ấy. Làm giáo sư nhưng sở thích và tính tình kì quặc lắm. Thân làm người yêu như anh Namjoon nhiều lúc cũng khổ mà không dám than.

Jungkook có cảm giác kem nuốt không trôi nữa.

- Sao các bạn anh cũng làm theo anh ấy?

- Ba mẹ của anh Hoseok và Yoongi đang ở Mỹ. Tiền gửi về đều sẽ gửi vào tài khoản anh trai anh để yên tâm hơn.

- ...

- Cơ bản thì không nghe lời thì nhịn đói.

Taehyung nhún vai, tiện tay đút muỗng kem cho Jungkook vẫn đang ngơ ngẩn.

- May mà anh hiền hơn, không như anh ấy. Ít ra anh cũng chỉ thích đánh nhau chứ không có cái kiểu sở thích đó.

Jungkook thở phào, dụi dụi đầu lên vai người yêu. Taehyung với tay vuốt vuốt mớ tóc nâu bung xoã trên vai mình, thản nhiên buông một câu:

- Bọn anh là anh em ruột đấy Jungkookie.

Mắt Jungkook mở to. Cậu còn chưa kịp phản ứng đã nghe trên đỉnh đầu phát ra thêm câu nói nữa.

- Và nếu em nghĩ anh quên được chuyện em và anh Yoongi hôn nhau, em sai rồi đó.

Jungkook bật người dậy, toan kiếm cớ đi về thì cổ tay đã nhanh chóng bị nắm lại.

- Người yêu em, là một tên rất thù dai đấy.





Jungkook sai rồi. Jungkook biết cậu sai rồi. Jungkook đáng ra nên đồng ý với anh Seokjin, giờ cậu hối hận rồi.

Kim Taehyung hiền cái gì chứ? Chính hiệu là một tên ác quỷ mà.




***

Book này đã ra được nửa năm rồi, không ngờ nhanh vậy luôn 😭 Cũng không ngờ giọng văn lảm nhảm của mình lại được đón đọc đến vậy, vui thực sự luôn đó ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro