Dại dột thứ sáu: "Kim Taehyung rất hiền mà!" (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Taehyung nằng nặc đòi qua căn hộ thuê của Jungkook để cậu nấu ăn sáng cho cả hai, sau đó sẽ cùng nhau đi chơi ở công viên giải trí. Jungkook lúc đang xào dở chảo mì ở bếp thì nghe tiếng gõ cửa. Người ngoài cửa đã gõ đến lần thứ ba rồi mà vẫn không ai ra mở, cậu liền nhanh chóng rửa tay chạy nhanh ra phòng khách. Lúc đi ngang qua ghế sofa liền tiện thể đạp một cái lên đùi Taehyung đang mơ ngủ khiến anh giật thót người, nhanh chóng ngồi dậy.

- Tôi đến giao hàng cho cậu Jeon Jungkook.

Nhanh chóng kí nhận rồi bưng kiện hàng vào trong, Jungkook vẫn không quên theo thói quen lễ phép cúi đầu cảm ơn người giao hàng. Anh trai có chút ngơ ngẩn trước nụ cười nhỏ của cậu, lắp ba lắp bắp nói vài câu lộn xộn gì đó rồi đi. Taehyung ngồi ở trong nhìn, mắt híp lại một cách nguy hiểm. Lúc Jungkook quay sang đã thấy khuôn mặt anh bình thường trở lại.

- Đồ gì đấy?

- Em cũng không biết.

Jungkook đặt cái hộp xuống đất. Nó cũng không to lắm, được gói ghém cẩn thận bằng băng keo hồng nhạt in sticker con thỏ. Taehyung nhìn chiếc hộp, trong lòng bỗng có linh cảm chẳng lành.

- Là ai gửi?

- Ưm em không biết, chỗ người gửi không ghi tên.

Cậu vừa nói vừa nhanh nhẹn bóc lớp băng keo quái gở ra. Khoảng khắc chiếc hộp được mở ra, cả không gian trong phòng bỗng nhiên im phăng phắc.

- Đồ gì đấy Kookie?

- ...

- Này anh hỏi sao không trả lời?

- ...

- Jungkook!

- ...

- Yah Jeon Jungkook!

Mặc cho đối phương kêu gọi, Jungkook vẫn ngồi yên như pho tượng. Thậm chí mắt còn không thèm chớp. Taehyung có chút mất kiên nhẫn, liền đứng dậy đi về phía cậu đang ngồi.

Lúc bước đến được bên cạnh cậu rồi, anh lập tức đứng khựng lại. Hai người một lớn một nhỏ cứ giữ nguyên tư thế không nhúc nhích nhìn chằm chằm cái hộp. Không một tiếng động nào thoát ra ngoài tiếng thở.

Nằm giữa đống bông gòn trắng, là một cái máy rung. Ở dưới đuôi còn được buộc một mảnh card cứng.

Quà chuộc lỗi từ Seokjin đại nhân.

Jungkook ngước lên nhìn Taehyung, cười méo xệch đóng nắp cái hộp lại.

- Anh trai anh đúng là có một không hai đấy.

Nói rồi đứng dậy đi luôn, còn tiện chân đá nhẹ cái hộp sát vào mép ghế sofa. Taehyung cũng không buồn để mắt tới vật thể đáng thương bị vứt ở đó, lon ton đi theo người yêu vào bếp.

Chảo mì chưa chín kịp lại được làm nóng, tay Jungkook liên tục đảo, thỉnh thoảng với tay nêm thêm vài thứ. Mùi đồ ăn âm ấm xộc vào cánh mũi, làm dịu không khí lành lạnh vào buổi sớm. Taehyung bước đến vòng tay ôm eo cậu, tựa đầu lên vai hít hít ngửi ngửi.

- Thơm quá!

- Ừm hôm nay em có để thêm dầu tỏi mới mua đấy.

- Không, anh đang nói em.

Bàn tay vẫn đang thoăn thoắt đảo mì hơi khựng lại, rồi lại tiếp tục làm tiếp. Taehyung cười nhẹ, lại dụi đầu sâu hơn vào phần tóc sau tai cậu. Môi anh chạm vào vành tai đỏ lừ vì ngượng khiến cậu theo phản xạ đẩy cùi chỏ ra đằng sau.

- Đi ra chỗ khác cho em làm.

- Không. Anh đang bận rồi không đi được.

- Anh thì bận cái gì chứ?

- Bận ôm em.

- Cái đồ sến súa phá đám chết tiệt.

Càng nói khuôn mặt cậu càng đỏ, nhưng cũng không tiếp tục giãy ra nữa. Taehyung cười như được mùa, vòng tay quanh eo cậu siết chặt.

Mì chín tới thơm nức mũi. Jungkook nếm lại lần nữa rồi tắt bếp chuẩn bị bày ra thì bỗng nhiên bị xoay người lại. Người cậu bị ép vào sàn đá ở bếp, hai tay Taehyung ở hai bên hông cậu. Khuôn mặt cả hai sát rạt, hai chóp mũi như có như không chạm lấy nhau. Cậu thấy Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu, mỉm cười.

Nụ hôn đầu tiên vào buổi sáng, luôn là nụ hôn mà Jungkook thích nhất trong ngày.

Ngọt. Có cả mùi ấm của căn bếp nhỏ. Có cả mùi bạc hà lành lạnh vào buổi sớm. Tim Jungkook rộn lên, bàn tay cậu đặt ở ngực trái anh cũng cảm nhận được lồng ngực đối phương đập mạnh hơn bình thường.

Lúc cả hai dứt ra rồi, Taehyung lại nhanh chóng hôn chụt thêm một cái nữa. Liếm liếm môi, anh cười:

- Trước khi ăn món chính là phải ăn khai vị trước đã. Nếu không sẽ không thấy ngon miệng.

Jungkook phát ngượng, đánh lên tay anh một cái thật mạnh.

- Em không phải đồ ăn.

- Tối đến thì thành đồ ăn thôi.

Taehyung lầm bầm trong miệng. Jungkook mải dọn chén đũa không nghe rõ liền hỏi lại.

- Hả anh vừa nói gì vậy?

- Đâu anh có nói gì đâu. Chúng ta ăn thôi còn đi chơi nữa nào.





Ăn xong, Taehyung phụ Jungkook rửa chén, còn cậu thì đi thay đồ. Cậu vừa thay xong thì anh cũng vừa rửa xong. Lúc Taehyung đang bận lau tay vào miếng vải treo trên tường, cậu cười khúc khích lấy đà phóng lên lưng đối phương. Anh giật mình, nhanh chóng đưa tay đỡ lấy đùi cậu rồi xốc lên mắng.

- Làm thế lỡ anh không bắt được em kịp thì sao?

Jungkook bĩu môi, vòng tay qua cổ người yêu nghịch nghịch phần cổ áo.

- Em biết anh sẽ luôn đỡ được em mà.

- Em thật là!

Câu trả lời của cậu đổi lại bằng một cái phì cười của Taehyung. Người trên lưng bỗng dưng nhún nhún khiến anh có chút mất thăng bằng, vừa mở miệng định mắng đã nghe thấy tiếng cười rộ lên.

- Mau mau cõng em đi chơiiiiii.

Taehyung bất lực cười cười, lại xốc cậu lên cho ngay ngắn rồi cõng ra phòng khách. Đang đi bỗng dưng chân bị vướng cái gì đó, làm cả hai suýt nữa thì ngã. Jungkook tuột xuống khỏi lưng anh để nhìn, vừa thấy vật thể gây tội liền cười thành tiếng.

Cái máy rung bị đá nằm chỏng chơ. Màu hồng nhạt tương phản với nền gạch đen khiến nó cực kì bắt ánh nhìn. Jungkook ngồi xuống cầm lên, lắc lắc.

- Cái này mà vào trong người em thì thế nào nhỉ?

Taehyung liếc nhìn khinh bỉ cái thứ màu hồng đó rồi quay đi.

- Vứt nó đi.

- Sao vậy? Nhìn vui mà.

Jungkook cười khúc khích nhìn bộ mặt đen xì của đối phương. Bộ dạng Taehyung lúc giận rất đáng yêu, nhưng anh lại rất ít khi bày ra bộ mặt này với cậu. Sẵn dịp anh đang dần khó chịu, cậu quyết định chọc anh tới bến luôn.

- Anh sợ em thích nó hơn anh à?

- ...

- Yên tâm đi cùng lắm thì thích hơn chút thôi, một chút xíu như thế này thôi.

Vừa nói vừa minh hoạ bằng cách vòng ngón cái và ngón trỏ lại, chỉ để hở ra một khoảng bé tí.

- ...

- A thôi em đùa chút thôi, anh chẳng vui gì cả.

Nhìn thấy ánh mắt sắc lẻm của Taehyung chiếu lên mình, Jungkook bỏ cái máy lại vào hộp, cười sượng sùng bước ra cửa.

- Đi thôi an-

Cánh cửa vừa mở hé chưa được 1cm đã bị đóng sầm lại. Jungkook lọt thỏm trong lồng ngực người đứng phía sau. Tay anh vẫn đang yên vị trên cánh cửa, cạnh sát bên đầu cậu. Giọng trầm của anh vang lên thật khẽ, như giọng của ác quỷ từ một nơi đen tối vọng về.

- Nếu em có hứng thú đến vậy, thì sao mình không xài thử một chút trước khi đi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro