chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***
Trong căn phòng đầy mùi thuốc, anh ngây ngốc tỉnh dậy giữa không gian buồn chán này.

Khi bản thân anh muốn cựa quậy, lại cảm giác bên tay có một bàn tay nắm lấy , anh có chút không hiểu? Người này là ai? Tại sao anh lại ở đây.

Anh nhìn người đang nằm kia, anh nhớ rồi.

Là Jimin, cậu bạn cùng quê kiêm luôn cùng lớp với anh. Nhìn cậu ấy đang ngủ, lại nắm lấy tay anh.

- Thật dễ thương!

Anh mỉm cười nhìn cậu ấy, lại thấy mắt cậu ấy cử động. Cậu ấy ngước lên nhìn anh, trên mặt liền vui vẻ không ngừng

- Cậu tỉnh rồi.

Anh mỉm cười nhìn cậu ấy, lại không nghĩ đến một khắc cậu ấy mỉm cười đáp lại trái tim anh lại có chút xôn xao, nụ cười rất quen thuộc.

Anh và cậu ấy ngày càng thân hơn, đi đâu cũng có nhau. Đến khi trong một dịp cuối khóa năm 3, anh và cậu ấy vinh dự được trao bằng tốt nghiệp, anh mỉm cười nhìn cậu ấy , cậu ấy cũng nhìn anh mỉm cười. Trái tim anh có chút gì đó không yên, bởi vì anh sắp được trở về quê hương của mình. Nhưng anh không nghĩ, chỉ là về quê nhà lại khiến anh có cảm giác đau lòng, cũng có chút hy vọng.

Ngày hôm đó, trong anh nắng ban mai.

Cậu ấy tỏ tình với anh, anh lúc đầu còn có chút bỡ ngỡ, nhưng sau đó cũng nhẹ nhàng ngật đầu với cậu ấy. Nhìn cậu ấy vui vẻ khi anh đồng ý, trong đầu anh lại hiện ra một số nụ cười của ai đó.

- Là ai nhỉ?

***

Ngày anh trở về quê hương, nhìn từ xa bố mẹ chạy đến giơ tay ra ôm lấy anh, anh cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng không hiểu sao lại thấy thiếu thiếu gì đấy?

Bố mẹ nhìn bên cạnh anh là cậu ấy, anh vui vẻ giới thiệu cậu ấy trước mặt bố mẹ.

Mẹ không ngừng khen cậu ấy,bố cũng vui vẻ ngật đầu. Lúc anh lên phòng thay đồ, trong căn phòng của mình, ở trên vách tường anh lại nhìn thấy một cái tên rất dễ nghe

- Tiểu Kook

Anh mỉm cười, không hiểu sao bản thân mình lại ghi tên này nhiều vậy. Còn có trái tim ở giữa.

Khi anh xuống hỏi mẹ,mẹ có chút cau mày rồi nói đó là tên con chó ngày xưa con nuôi .

Anh cứ tưởng, chính mình đem con chó đó yêu thương, còn có trái tim.

Thật ngu ngốc!!!

Ngày hôm sau,anh cùng với bố đi đến công ty tiếp nhận ghế giám đốc kia. Trước tài năng của chính mình, anh tin anh làm được.

- Chúng ta sắp được đi du lịch khắp thế giới rồi. Jimin, em vui không?

Anh ôm cậu ấy vào lòng, hỏi nhẹ nhàng, chỉ là cậu ấy ngước lên nhìn anh có chút khó hiểu .

- Em không thích đi du lịch , mình chỉ cần ở bên nhau được rồi mà.

Anh tự cười, tại sao anh lại nói ra câu đó nhỉ?

***

Trong ánh sáng ban mai,khi anh thức dậy,cậu ấy vẫn còn chưa dậy, anh đã đứng trước gương thay đồ đi làm.

-Bởi vì em,anh sẽ cố gắng.

Miệng tự nói ra,như một câu thần chú nhắc nhở chính mình. Nhưng anh lại không hiểu? Anh tại sao lại nói ra những câu đó.

Trong ngày đầu tiên đi làm, anh ở trước mặt các cổ đông đầy hào quang, nhưng không hiểu sao, trong trái tim anh lại xuất hiện một hình bóng nhỏ khiến anh muốn trước mặt người đó làm nũng.

Ngày thứ hai đi làm, khi anh đi ngang qua một công viên, ở xa xa anh nghe một tiếng đàn, tiếng đàn rất trong, lại khiến anh cảm thấy bài hát thật thân thuộc.

Đến khi đứng trước mặt người đang say xưa đánh đàn kia,anh có chút bất ngờ là một cậu thanh niên, cậu ấy có chút rất quen. Nhưng anh vẫn im lặng lắng nghe người kia đàn.

Đến khi tiếng nhạc kết thúc,người kia ngẩng đầu lên.

Ánh mắt cậu ấy và anh va vào nhau. Chỉ là người kia hét lên tên của anh

-Kim Taehyung ...

Anh có chút bất động, người này, sao lại biết anh.

- Tao là Suga, đừng nói mày không nhớ tao nha.

Anh có chút bất ngờ, liền nhớ ra người trước mặt, là tên bạn thân của anh. Hắn mỉm cười nhìn anh, hỏi han anh, đủ thứ trên đời.

Đến khi hắn hỏi anh một câu, anh có chút khó hiểu

- Mày và Tiểu Kook sao rồi? Khi nào cưới.

Anh nhìn hắn, không lẽ anh thương con chó như người yêu mà ai cũng biết như vậy sao.

- Tôi chỉ thương nó, thấy nó tội. Không yêu cũng không có cưới.

Lời anh mới nói ra, hắn có chút chau mày, lại lắc đầu.

- Thật tội cho Tiểu Kook, đã bị mù, còn bị phản bội.

Tại sao hắn lại trách anh, chỉ vì Tiểu Kook là một con chó thôi sao. Anh có chút không cam lòng, quay lại trách hắn.

-Một con chó mà cũng so với tôi, muốn tôi cưới nó. Cậu có điên không? Ngày xưa cho dù tôi có yêu nó đó cũng là của quá khứ. Bây giờ tôi đã có người yêu. Được chứ?

Hắn nhìn anh lắc đầu, im lặng bước đi không nói gì.

- Cậu sẽ hối hận

***

Ngày thứ 3, anh muốn cho cậu ấy một bất ngờ mà tự mình đi mua vé du lịch đi Hong Kong 3 ngày 2 đêm. Nhưng không ngờ khi đưa trước mặt cậu ấy, cậu ấy lại nói không muốn đi.

Anh có chút thất vọng, rồi lặng lẽ bước ra ngoài cửa, chỉ là không ngờ gặp phải một cậu trai mù. Khi nhìn cậu ấy dùng cây gậy dò đường đi, tâm anh có chút đau, tại sao chứ?

Khi cậu ấy muốn bước đi qua đường, anh đi gần lại cầm lấy gậy của cậu ấy, nhẹ nhàng nói

- Tôi giúp cậu qua đường

Lại không ngờ người trước mặt chỉ mỉm cười rồi ngật đầu. Nhưng đến khi qua tới đường, cậu ấy lại bắt chuyện với anh.

- Anh , cảm ơn anh.

Anh chỉ vui vẻ ngật đầu, nói không sao, nhưng đến khi anh nói lời tạm biệt , cậu ấy lần nữa hỏi anh.

- Anh sống ở gần đây à?

Anh nhẹ nhàng ngật đầu nói ừ.

Cậu ấy lại hỏi tiếp,

- Anh có biết nhà Họ Kim Không?

Anh có chút bất ngờ, là nhà của anh.

- Biết

Cậu ấy lại vui vẻ cười lên, anh lại cảm thấy tim mình đập mạnh hơn

- Anh có thấy Kim Taehyung trở về chưa?

Anh bất động, cậu ấy đang hỏi về anh.

Anh nói rồi, cậu có chuyện muốn gặp cậu ta à.

Cậu ấy lại cười, chỉ vui vẻ nói với anh

- Hãy giúp tôi chuyển lời cho anh ấy. Tiểu Kook , cậu ấy chúc anh hạnh phúc.

Anh bất động, tại sao một con chó lại được nhiều người biết, biết anh yêu nó như vậy.

Nhưng không hiểu sao, trong trái tim anh,có cái gì rất đau. Bóng hình nhỏ kia lại xuất hiện với nụ cười, nụ cười rất giống cậu trai mù lúc nãy.

***

Một tháng nữa, anh và Jimin sẽ cưới nhau, bởi vì xã hội này con trai cưới nhau không phải là điều kiêng kị gì nữa, cho nên anh và cậu ấy sẽ là vợ của nhau.

Trong đêm khuya, anh lại mơ một giấc mơ.

Anh mơ anh mất em.

Người mà anh không bao giờ tìm ra???

Ngày hôm sau, trong cơn mưa nhỏ, nhìn bông tuyết rơi,anh cùng với áo ấm nhỏ bước trên đường phố rộn ràng kia, nhưng anh lại không ngờ, cậu trai mù hôm qua anh gặp lại ở trước mặt mình, đến khi anh đi phía sau cậu ấy, ở đằng xa, có một người gọi Tiểu Kook.

Lại là cái tên này.

Nhưng anh lại không nghĩ, người quay lại đáp kia lại là Cậu trai bị mù này.

Anh có chút bất động.

Đến khi cậu trai bước lại, anh lại nhìn thấy cậu ấy quay lại nhìn anh mỉm cười,

Nụ cười này rất quen thuộc....

Nụ cười này rất đáng nhớ.

Trong đầu anh xuất hiện một vài hình ảnh, mà hình ảnh đó là của chàng này.

Cậu ấy và anh... Rốt cuộc có quan hệ gì?

Cậu ấy tên JungKook , là người mà mọi người hay nhắc đến, cũng là người anh ghi trái tim kế bên tên mình ở trên tường.

Hóa ra, Tiểu Kook ,cậu ấy không phải là con chó!

Cậu ấy là người anh yêu ở quá khứ

Cậu ấy còn chúc anh hạnh phúc .

***

Anh nghĩ, người đã là quá khứ. Thì hãy để là quá khứ.

JungKook....

Trong ánh nắng ban mai,bên cạnh có khung ảnh hai chú rễ mỉm cười hạnh phúc ôm nhau, ở phía xa xa có một cậu trai cho dù mắt không thấy, nhưng tim đã hóa máu,chảy ra nước mắt .

Nhà họ Kim tưng bừng vui vẻ ngày cưới của cậu con trai, ai ai cũng vui vẻ.

Anh cùng Jimin đi xe đến tiệc cưới, bên môi luôn là nụ cười hạnh phúc.

Đến khi đèn đỏ dừng lại, trước mặt anh, hiện ra JungKook kia, cậu ấy lúc ấy cầm gậy dò đường bên phía đối diện, anh lại nghe thấy cậu ấy nói to nói nhỏ khiến người đi đường quát lên.

- Taehyung của mày là thằng nào tao đéo quan tâm. Cút, đã mù còn bị khùng.

Trong khoảng khắc đó, trái tim anh bỗng nhiên lỡ mất một nhịp

Đau

Cậu ấy yêu anh nhiều như vậy sao?

Nước mắt của cậu ấy...

Đang rơi ra, thật buồn...

Trái tim của cậu ấy bị anh làm tổn thương rồi...

Vậy mà cậu ấy vẫn yêu anh...

Trong khung cảnh trước mặt, cậu trai đi qua đường, chỉ là không nghĩ tới, chiếc xe ô tô kia không một lời tông vào cậu.

Trong khoảng khắc đó, trái tim anh bất động, Jimin ngồi bên cạnh , hối thúc anh đi, bởi vì cậu ấy sợ, sợ khung cảnh trước mình

Nhưng trong tâm trí anh,chỉ còn lại hình ảnh cậu ấy khóc trước khi bị xe đụng.

Anh không hiểu vì sao anh khóc,đôi chân không hiểu vì sao lại muốn bước đi, bước đến chỗ của cậu ấy. Jimin nhìn anh khó hiểu , nhưng anh vẫn đi.

Mở cánh cửa xe ra, tiến về phía đám đông đang bao vây kia...

Bước một bước tiến gần lại cậu ấy, người đang nằm trên vũng máu kia...

Anh thấy tim mình rất đau,cảm giác mất mát hiện lên ...

Bước thêm bước nữa, anh nhớ tới ngày hôm trước anh biết em là người yêu cũ của anh, nhưng vì ham tiền em bỏ anh ... Lúc đó anh khinh bỉ, không quan tâm em nữa..

Bước thêm bước nữa, anh nhìn thấy trên mặt cậu ấy đầy vệt máu. Nước mắt anh cũng vì thế mà rơi xuống...

Anh đau, rất thống khổ.

Cảm giác này ...

Rất giống cảm giác đó..

Chỉ là ....

Bước gần lại em thêm bước nữa .. Khuôn mặt hay cười hiện lên trước mặt anh.

Bước thêm một bước... Anh nhìn thấy JungKook nhỏ của anh, người mà trước đây anh đã từng rất yêu, rất yêu...

Bước đến bên em.. Anh nhớ tới lần đầu em và anh gặp nhau...

Khi chính mình chạm vào em... Anh nhớ đến người vì anh hy sinh, người vì anh làm tất cả. ...

Người anh gọi là tất cả, là người khiến anh tổn thương...

Nhưng người mà anh không muốn quên lại là em..

Người mà anh yêu nhất ...

Anh ôm em, hét lên tên em. Gọi tên em...

Nước mắt của anh...

Từ đầu đến cuối chỉ dành cho em...

Kook Kook...

Cũng như trái tim của anh..

Tiệc cưới của anh và Jimin bị hủy , bởi vì anh biết người anh yêu là ai. Vì anh biết anh cố gắng vì ai.

Kook này,có phải em rất khổ khi yêu anh không?

Anh bỏ rơi em hai năm trời, ba mẹ anh lại không những tàn nhẫn bày trận lừa gạt anh,lại không ngừng dày vò em rời xa anh

Đến khi, họ lấy đi đôi mắt em để thay vào đôi mắt của anh...

Em vẫn mỉm cười mà chúc phúc anh, cũng không oán trách anh...

Lại không nghĩ đến, chỉ vì tương lai của anh, em lại chấp nhận xa anh...

Chấp nhận không cần nhìn thấy ánh sáng mặt trời...

JungKook, anh xin lỗi.

Anh yêu em... Như chính 4 năm trước.

Cuộc đời này, để anh bù đắp cho em. Dùng tình yêu này trao em, cho em nắm giữ trái tim anh

Vào một ngày nắng nhỏ, anh mơ thấy em...

Anh ôm em hôn lên môi em....

- JungKook , em biết không? , em là mối tình đầu cũng là mối tình cuối cùng của anh em có biết không?

-........

- Jungkook à, anh yêu em. Kiếp này hay kiếp sau, sau nữa đều yêu em. Em có đồng ý hay không?

Anh lấy tay đụng vào đầu em như ngật đầu.

-Vậy là em đồng ý rồi nhé.

Anh đưa tay em lên ,đeo vào ngón tay một chiếc nhẫn.

-JungKook, cưới anh nhé?

Trên khóe mi của em xuất giọt nước mắt, cho dù đôi mắt em đang phẫu thuật, cho dù hiện tại em không thấy anh.

Nhưng anh biết, em vẫn đồng ý làm vợ anh.

-JungKook , chúng ta đi du lịch nào. Cùng nắm tay nhai đi khắp thế gian.

Em cười lên nhìn anh, sau đó nắm tay anh đan vào nhau

- Em yêu anh...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro