chương 2 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taever
***

Trên thế giới đầy màu sắc này, có nhiều điều đáng để anh lưu giữ, cũng như là em, cũng như là tình yêu của chúng ta. Đi qua bao nhiêu nước mắt lẫn đau thương đâu mới là nơi để anh và em bắt đầu lại ?

-JungKook !!!

-.....

- Em còn nhớ không? Nhớ về tình yêu của chúng ta? Nếu em không nhớ, anh sẽ kể cho em nghe về tình yêu của chúng ta, kể đến khi em chịu tỉnh dậy nhìn anh có được không?

-........

- Em không mỉm cười nhìn anh một cái sao, hay là vỗ tay, hay là nói anh bắt đầu cũng được mà?

-......

- Em thật lì , không nghe lời anh gì cả? Nhưng chỉ cần là em, anh sẽ kể cho em nghe, có thể cho anh nắm tay em kể được không? Em im lặng là đồng ý đó nhé..... Vậy để anh bắt đầu kể cho em nghe, nó rất ngọt ngào, nhưng cũng rất đau lòng.

-..........

-Em này, khi anh kể, cho dù anh khóc em cũng đừng cười đó. Biết chưa?

-  JungKook, em có còn nhớ ngày đầu chúng ta gặp nhau không? Haha. Nhớ lúc đó, anh nhìn em đang khóc huhu, thiệt em biết không? Lúc đó em khóc xấu lắm, tại vì anh nhịn cười đó thôi, chứ không là anh cười lên cười xuống rồi đó ...

-...........

- A.... Sao em đánh anh chứ!... Haha. Anh đập muỗi lại tưởng tượng em đánh anh . vậy để anh kể tiếp nhé. Sau đó anh đã hỏi em có sao không? Em lại dùng khuôn mặt như là : tao bị sao kệ tao. Mày quan tâm làm gì .

-Thiệt a, vậy mà anh không tin được khuôn mặt lạnh lùng kia lại biến thành yêu tinh khi cùng anh một phòng. Em biết không Kook Kook, anh cũng không biết vì sao, trong đám đông mà bạn anh gọi ra, anh lại chọn em, lúc đó anh thấy tim mình đập rất mạnh đó. Nhưng điều anh thấy buồn nhất chính là khi biết em là trai bao. Anh lúc ấy cảm giác tim mình có chút mất mát, có lẽ, từ khi nhìn thấy em anh đã bị em mê hoặc rồi?

JungKook này, em còn nhớ không?

Khi anh nói , chúng ta không cần làm, em lại dùng tông nhẹ nhàng nói với anh những lời dâm đãng kia, rõ là anh có xem phim XXX,có biết về ngực to ngực nhỏ, vậy mà chỉ cần em nói một câu:

- Em biết anh muốn em mà

Anh lại cảm giác côn thịt nho nhỏ bao năm chìm chìm kia ngẩng lên từ từ , cái này có phải là em quá lời hại hay không hả?

- Anh ngoan, lại đây uống với em ly rượu nha.

Anh biết anh không phải cún con, nhưng anh lại không hiểu sao khi em gọi anh lại , anh lại như bị thôi miên mà bước đến, chỉ tiếc thiếu mỗi cái đuôi để vẫy thôi.

Em thật đẹp, thật dễ thương em có biết không?

Trong bóng đêm chập chờn ánh sáng phòng này, em lại đẹp hơn.

Anh ước chính em mãi thuộc về anh thôi.

- Anh ngoan,uống hết ly này, em sẽ cho thịt bỗng của anh ăn hậu huyệt của em!

Lời em nói ra rất nhẹ nhàng, đánh vỡ trái tim anh, đánh vỡ cái ấy của anh.

Anh không tin được là,côn thịt của anh sau khi nghe câu kia lại cương lên hoành tráng như vậy, làm đũng quần của anh như một ngọn đồi mọc lên giữa đồng bằng.

A... Thật ngại.

Vậy mà em lại , lại sờ lên nó. Làm nó ngày càng cương lên.

Em thật dâm đãng, nhưng cũng rất tuyệt vời em có biết không?

- Để anh đút tinh dịch cho em ăn,đút sâu đến tử cung, đến nơi sâu nhất, ăn đến khi nào em ăn không được nữa có được không? Đút khi nào em bắn nước tiểu được không?

-um....ah.....a...um...ag..agr...

***

Anh không nhớ ngày hôm đó đã cùng em làm bao nhiêu lần nhưng em biết không? Cảm giác ở bên trong em, bắn ra tinh dịch của mình vào em, anh lúc ấy cảm giác như mình đang ở trên thiên đường .

Anh nghĩ, anh yêu em , ngay chính lần đầu gặp em. Em có như anh không?

Em biết không? Tối hôm đó đã làm bao nhiêu lần anh cũng thấy không đủ , nhưng mà cho đến khi thức dậy nhìn em mệt mỏi nằm ở trong tay anh, anh lại rất đau lòng.

Nhìn xung quanh giường của anh và em toàn là tinh dịch của chúng ta, trên người trần trụi của em và anh cũng có tinh dịch màu đục kia, anh lại không kìm được mà nhìn vào thân thể của em.

Nhìn em không mặc quần áo thật sự rất đẹp đó, nhưng là đẹp hơn khi em quay người gác chân lên hông anh, anh lại bị chảy máu mũi rồi, em thật xấu .

Nhìn dòng tinh dịch chảy từ hậu huyệt của em ra bên mép đùi,lại không ngừng dính vào đùi của anh

-Anh thua rồi.

Nói xong câu đó, anh chỉ biết nhẹ nhàng đẩy em ra rồi chạy vào nhà về sinh giải quyết. Nhưng em ơi, em có biết em rất xấu hay không?

Khi anh đã giải quyết xong, cái đấy của anh sắp chìm em lại dùng giọng rên rĩ khi đang ngủ, làm anh ngay tức khắc cương lên.

Anh, anh phải làm sao đây?

Nhưng khi nhìn lại em,lại thấy em đang mỉm cười nhìn anh.

Em thật xấu.

-Tae , em muốn..!!! Anh nhìn em này, hậu huyệt chảy ra rất nhiều tinh dịch của anh, bắt đền anh đó.

Kook a, em nói được rồi a~~ tại sao còn chổng mông quẹt tay lấy tinh dịch cho anh xem. Em có biết làm côn thịt của anh cương lên đau lắm 😭😭😭

- Tae Tae, mau tới **** em đi, lấp đầy tinh dịch của anh bên trong em đi...

-.............

- Tae , côn thịt của anh, chảy nước rồi nha. hihi, có phải chảy nước miếng vì hậu huyệt của em không hả?

-Anh.....

- Tae, anh muốn uống sữa hay muốn ăn tinh dịch của em. Em đều cho anh hết. Nào, lại đây...

- Tiểu Hồ ly, anh sẽ đút em ăn, đút cho em ăn tinh dịch cả 2 miệng, biết không hả?

-....ah.... Ah... Anh ... Thật to...

Tiểu hồ ly, em là lợi hại nhất.

-Em này, anh bắt đền em đó. Chỉ kể thôi mà anh lại cương rồi, anh biết làm sao đây?

-........

-  Kook à, sao em không trả lời anh, em cứ mãi nhắm mắt như vậy, có biết anh rất đau hay không?

JungKook , giúp anh sờ một chút được không?

Em yên tâm,anh đóng cửa rồi.

-Kook à, em.... A....a..... Ah....agr...

Anh thật đồi bại phải không? Em dậy mà đánh anh này, em dậy mà mắng anh này. Hay em dậy để anh đút tinh dịch cho em ăn được không?

JungKook , làm ơn hãy tỉnh dậy.

Vì em, vì cuộc sống của em được không?

JungKook , để anh kể cho em nghe tiếp về cuộc sống của chúng ta khi mình quen nhau nhé.

6 tháng quen em, anh thật sự rất hạnh phúc đó.

Em đi làm , anh thì lên đại học.

Chiều em đi làm, ngày anh đi học.

Chỉ có buổi đêm là được gặp em.

Buổi đêm, chúng ta chìm đắm trong cơn say tình, hậu huyệt bao chùm côn thịt, ma sát lẫn nhau, ôm dính lấy nhau, bắn từng tinh dịch vào bên trong nhau, cảm nhận nụ hôn chúng ta là của nhau.

Em đừng hiểu lầm, không phải chúng ta chỉ có làm chuyện đó đâu. Mà là làm suốt luôn ấy, bởi vì chúng ta muốn hòa chung làm một,cảm giác đó rất hạnh phúc .

Em nhớ không? Khi anh đi học, lại làm quen được rất nhiều bạn gái, bạn trai,có phải em ghen không ta?

Nhưng anh nhớ rất rõ, khi anh cùng cô gái kia nói chuyện.

Em đã bỏ bơ cái đó của anh một tuần.

Làm anh thống khổ nhớ nhung nơi đó của em.

Còn nhớ lần đó,em không đi làm, đã cùng anh đến trường tham quan,lại không nghĩ đến em mới bước vô đã được bao nhiêu người nhìn, lại có bạn kia của anh thấy em đã tỏ lời kêu anh làm mai.

Anh ghen, liền muốn bỏ bơ hậu huyệt của em một tuần.

Vậy mà, em lại thu hút anh, mê hoặc anh khiến côn thịt anh lắp đầy bên trong em chưa đến 30 phút.

Em là hồ ly tinh.

Nhưng em biết không? Khoảng thời gian đau khổ của chúng ta bắt đầu từ khi chúng ta có hiểu lầm, anh nhớ, anh đã ngây ngô như thế nào khi nhìn hình em bên cạnh thằng khác.

Em biết không? Lúc đó với anh,em là người độc ác nhất thế giới,

Vì sao em biết không? Vì chính em bóp nát trái tim anh, anh còn nghĩ ai sẽ vá nó lại được ngoài em.

Em biết không? Anh đã uống rất nhiều rượu, uống đến cả bỏ bê việc học, trong tâm trí của anh,chỉ có duy nhất một điều là em bỏ rơi anh , em phản bội anh.

Em biết không? Lúc đó với anh, em là người anh hận nhất cũng là người anh yêu nhất.

Trong ánh sáng li ti kia, anh nhớ anh đã thấy em, nhưng không hiểu vì sao khi anh đuổi theo em, em lại khóc, rồi không một lời tan biến vào mây gió.

- Kook à, anh mất em rồi.

Điều anh càng không hiểu, một giây trước thôi anh nhớ mình chả biết em là ai, lại còn tưởng em là chú chó nhỏ được anh yêu thương, nhưng hóa ra, em lại là người anh yêu nhất. Nhưng em biết không, anh lại chả cảm giác được anh yêu em.

Vì thế anh quyết định cưới người con trai anh đang quen_ Jimin

Nhưng không hiểu sao, anh lại rất đau lòng.

Anh bỏ ra số tiền lớn, mua đôi mắt của người khác giúp em chữa mắt,nhìn lại bầu trời.

Anh thật ngốc,dùng tiền để trả lại tình yêu của em đối với anh.

Có phải em rất hận anh?

Nhưng không hiểu sao, khi anh đi tới đám cưới của mình, nhìn em nhỏ nhắn với đôi mắt chưa chữa trị đi qua đường, lại không ngừng gọi tên anh.

Em biết rồi đó?tim anh nó đau như chính anh lấy đôi tay mình bóp vào...

Lại không nghĩ rằng , chính anh chứng kiến nhìn em bị người ta tông phải.

Anh không hiểu sao anh khóc, cũng không hiểu vì anh lại đau, lại thống khổ như vậy.

Liệu có phải vì người kia là em.

Jimin bên tai gọi anh, anh lúc ấy chỉ có em, một mình em.

Lại không nghĩ tới, mỗi bước anh bước đến bên em, những hình ảnh của chúng ta cứ thế mà lấn át vào tâm trí của anh

- Kook à, anh xin lỗi....

Anh nhìn em với những vết máu khắp thân thể, anh biết em là ai rồi...

Anh biết, người anh thương là ai ...

Cũng biết được người anh muốn sống chung là ai rồi...

Anh gọi tên em... Gọi rất nhiều....

Anh ôm em... Ôm rất chặt...

Tại sao em không tỉnh lại...

Nước mắt của đàn ông!

Cho dù có đau bao nhiêu cũng không bằng cảm giác đau khổ của anh lúc này...

kook à, có phải em rất đau khổ...

Kook à , làm ơn tỉnh lại vì anh được không?

Khi chính họ đưa em đi cấp cứu, anh chỉ biết một mực ôm em, không cho ai ôm em cũng như mang em đi khỏi anh

- Kook à, em tỉnh lại được không? Anh sai rồi... Xin em...

Gió vẫn thổi,mây vẫn trôi...

Cớ sao em không tỉnh lại vì anh.. Vì em chứ...

Anh thật ngốc.

Em biết không ? Em đã bất tỉnh hai tháng rồi đó, em thật hư, không chịu tỉnh lại?

Em nói, em muốn đi du lịch mà?

Anh đưa em đi được không? Chỉ cần em vì anh tỉnh lại .

Em nói, em muốn nhìn anh cười, nhìn anh mỗi khi thức dậy...

Vì sao giờ lại là anh mỗi ngày đều nhìn em, nhìn em với khuôn mặt lạnh nhạt, nhìn em cớ sao em không nhìn anh vậy hả?

Kook à , hôm nay là ngày sinh nhật của anh....

Em có thể vì anh mà mỉm cười được hay không?

Có thể vì anh mà nói câu Chúc mừng sinh nhật anh như mọi khi được không?

Kook Kook , còn 2 phút nữa là qua sinh nhật anh rồi, bánh có, nến có, rượu có... Nhưng sao em không tỉnh lại cùng anh chung vui hả?

Em thật không tốt , bỏ rơi anh một mình....

JungKook , ..... Anh đi mua nhẫn cho chúng ta, em đợi anh về nhé...

-Chị ơi,lấy kiểu nào giản dị một tí, người yêu em,cậu ấy thích giản dị thôi.

-Bệnh Nhân đang có chiều hướng giảm nhịp độ tim, mau đưa vào phòng cấp cứu.

-Chị ơi, ở đây có thể làm nhẫn hình con thỏ được không ạ? Người yêu em rất giống con thỏ đó. Cậu ấy rất dễ thương...

- Chuẩn bị dùng cụ cấp cứu... Bệnh nhân ngày càng giảm nhịp độ tim, hô hấp có chút khó khăn...

-Không có ạ. Vậy có khắc chữ được không ạ.? Được ạ. Vậy chị khắc cho em chữ T❤K,.

- Tít.... Tít.... Bệnh nhân đang thở rất yếu, khả năng sống chỉ còn 20%, mau cố gắng hết sức...

-Lâu như vậy, chắc cậu ấy chờ đến nỗi muốn ngủ rồi. Em cảm ơn chị nhé.

Kook à, nhẫn của anh và em thật đẹp, em sắp làm vợ anh rồi nhé.

Nhưng mà em này, em đâu rồi.

Anh nhớ, anh không có đi lộn phòng cũng không đi nhầm bệnh viện mà. .

Kook của anh .. Em đâu rồi.. Nhẫn... Anh mang về rồi này...

-tít... Tít.....

-Chúng tôi thật sự xin lỗi, mong cậu ra đi thanh thản...

Kook à , có phải anh mất em rồi không? Cớ sao anh thấy tim mình đau quá, em còn chưa chịu đồng ý mà.

-Chúng tôi xin thông báo cho người nhà bệnh nhân phòng 204, đến phòng xác để nhận bệnh nhân về mai táng, chúng tôi xin lỗi về sự việc trên, nhưng thật sự chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Nhẫn trên tay anh rơi rồi,... Rơi xuống đáy tận cùng của trái đất em có biết Không?

Kook à , em thật xấu... Bỏ rơi anh một mình sao!

Em tưởng,.... Em bỏ đi anh sẽ không đuổi kịp được em hay sao.

Em sai rồi.

Anh sẽ tìm được em....

Phòng nhận xác thật lạnh, anh sẽ không để em ở nơi này đâu.

Ngoan, cùng anh đi khám phá thế giới được không?

Cho dù chúng ta trở thành ma hay quỷ...

Nguyện ở bên nhau không xa rời...

-Tae, anh sao vậy? Sao lại khóc?

Anh thật ngốc, đến cả em biến thành ma cũng có thể nghe giọng em.

-Tae, em nhìn thấy anh rồi.. ...

Kook À , chúng ta thật giống nhau, anh cũng thấy em rồi.

-Tae, em... Anh đừng cưới cậu ấy được không? Em rất đau...

Anh sẽ không cưới ai ngoài em?biết không?

-Taehyung...... Em.... Em nhặt được chiếc nhẫn này ở chỗ kia lúc anh đứng. Em biết là của anh, nhưng không ngờ là có khắc chữ T❤K nha,

-... Em sao lại .. cầm được nhẫn ?

-Vì em cầm được mà.

-Nhưng mà ma đâu cầm được?

-Em... Không phải là ma...em là người....mà...

Anh ôm em, ôm em rất chặt.

- Anh chả quan tâm em là người hay ma, chỉ cần là em, anh sẽ đều yêu, đều thương.

- Kook Kook , cưới anh nhé.. Cùng anh đi khắp thế gian, sống chung một mái nhà ..

Em lại đỏ mặt rồi....

-Em .. Đồng ý... Nhưng em chưa chết mà.

Em nói, lúc anh đi, em tỉnh lại, y ta đưa em đi khám rồi làm giấy chuyển phòng cho em. Lúc đợi anh về, cũng đã là 5 tiếng sau, cho nên, haha... Anh thật ngốc..

Kook à , .... Bên anh suốt đời nhé, cùng anh xây dựng một gia đình nhỏ, có anh có em.

Mối tình đầu của anh là em...

Mối tình cuối cùng của anh... Cũng là em...

Người con trai mang tên JJK

***


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro