Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và bất ngờ chưa? Toà soạn PlayGay cho nhân viên được nghỉ phép khi nhân viên rơi vào thời kỳ phát tình đó!

Ừ, bạn không sai!

Jeon Jungkook là Omega.

Kim Taehyung là Alpha.

(Vì con tác giả muốn có cháu một cách không bị dèm pha :') )

Có lẽ bạn chưa biết. Jungkook mặc dù chỉ là photoshoper của toà soạn, nhưng tài khoản Cúc Cú của cậu vẫn luôn luôn nhận về lượt tương tác khủng, thậm chí followers còn cao hơn cả các bạn người mẫu trong toà soạn.

Có thể là bởi vì Jungkook hay đăng các bức preview của tạp chí chăng? Hay là bởi vì Jungkook thường xuyên mô tả về một anh Alpha lý tưởng của mình? Cũng có thể là do người ta biết em vừa làm photoshoper cho toà soạn PlayGay vừa là một tiểu thuyết gia mới nổi chăng? Không biết nữa? Chắc là ngoại hình của em quá là dễ thương đi?

dhciha_
JEON JUNGKOOK!!!!!!!!!!!

jeon.kookoo
Gì dị Dohan?

dhciha_
HÌNH MẪU LÝ TƯỞNG CỦA CẬU NÈEEE!

jeon.kookoo
??
Ai cơ?

dhciha_
"Đã gửi một bài viết từ t_v"

Vừa bấm vào link bài viết của một tài khoản nào đó trên Cúc Cú mà một người bạn gửi cho Jungkook. Thì cậu Jeon nhà ta hú hồn đến hốt hoảng đứng hình mất năm giây, hai má liền lập tức đỏ lựng và có cái gì đó ở giữa hai chân đang rục rịch muốn ngoi lên.

Trời đất ơi?!

Cùng là Omega với nhau.

Sao lại gửi hình c///u trai cho tôi?

Rồi còn gọi nó là "hình mẫu lý tưởng" của tôi nữa chứ.

Jeon Jungkook vừa thấy qua cái ảnh "full HD không che" kia liền úp ngay màn hình điện thoại xuống. Cái gì cái chứ cái đó nhìn hồi đau mắt á.

Sau vài phút lấy lại bình tĩnh. Cậu photoshoper quyết định mở điện thoại lên, xem lại bức ảnh "full HD không che" một lần nữa.

"Bao nhiêu centimet thế nhở?"

"Nhìn cũng to."

"Bậy bậy bậy! To thì liên quan gì đến mình?!"

"Nhưng mà..."

Có thể cậu khác biệt? Hay cũng giống như những bạn O khác? Jungkook cũng không biết nữa vì vấn đề này thật sự rất không tiện để chia sẻ. Nó khá là tế nhị ấy, và Jungkookie cũng ngại nữa.

Cụ thể là kể từ khi phân hoá thành Omega, mỗi lần đến kỳ phát tình, Jeon Jungkook đều phải có một thứ gì đó để lấp đầy khoảng trống bên trong mình. Lúc bình thường cậu không có như thế đâu, KooKoo còn đỏ bừng cả mặt mỗi khi vô tình nhìn thấy hay có ai đó nhắc đến "chuyện kia" nữa là đằng khác. Nhưng lúc kỳ phát tình đến, Jungkookie như biến thành một con người hoàn toàn khác vậy, thậm chí là cậu còn chẳng nhớ mình đã làm hay trải qua những gì trong mấy ngày đầu phát tình.

Đây không phải là một điều tốt khi mà Jungkook ở một mình và chẳng may một Alpha nào đó có ý đồ xấu với cậu...Tôi không muốn nói kết cục và Jungkookie cũng không dám tưởng tượng đâu.

Dẫu sao thì Jungkookie hiểu rất rõ cơ thể của mình, sau khi kỳ phát tình kết thúc, cậu Jeon sẽ cảm nhận cơ thể mình có đủ thoả mãn hay chưa? Nếu chưa thì phải "tăng đô" lên. Hay nói cách khác, cậu cần một thứ gì đó "hơn" những món "đồ chơi" mình đã từng sử dụng.

Và lần này là phiên bản "đồ chơi" của cái hình "full HD không che" kia.

...

Phải biết là Jeon Jungkook khó khăn lắm mới gom góp hết cái sự gan dạ của mình mới có thể có được đoạn tin nhắn bên dưới.

cakoo.pri
Xin chào

t_v
👋

cakoo.pri
Tôi không có ý gì đâu
Nhưng anh có thể cho tôi xin số đo chi tiết "cái ấy" của anh không?

t_v
!

cakoo.pri
Thật đó, tôi cần chúng cho một số việc

t_v
👌

cakoo.pri
Cảm ơn rất nhiều

t_v
*t_v đã gửi 3 ảnh*

Dù cho ba bức ảnh chụp rất rõ nét từng centimet từ chiều dài, chiều rộng, cho đến cả đường kính của hai quả "lủng lẳng" kia nhưng Jeon Jungkook vẫn thấy thiếu thiếu.

cakoo.pri
Thứ lỗi, nhưng anh có thể chụp nó lúc đang cương mà từ dưới lên không?
Anh hiểu ý tôi chứ?

t_v
👍

cakoo.pri
Cảm ơn, làm phiền anh rồi

t_v
*t_v đã gửi 1 ảnh*

cakoo.pri
Chắc anh cũng bị hỏi xin ảnh như thế này nhiều lần rồi nhỉ?
Thấy anh chụp có vẻ chuyên nghiệp

t_v
🤷‍♂️

cakoo.pri
Dù sao cũng cảm ơn
Tạm biệt

t_v
✌️

Đúng là trai "cung khủ" thì khó hiểu mà.

Thế nên, Jungkook cũng không biết rằng chủ nhân của tài khoản cậu vừa nói chuyện kia, chỉ rep mỗi tin nhắn của cậu mà thôi.

...

"Leng keng..."

Chiếc chuông nhỏ của cửa tiệm vang lên khi có một vị khách đẩy cửa bước vào.

"Ố hô, là cậu Jeon ấy à."

"Xin chào, chủ tiệm Paradise."

Bạn còn nhớ hay đã quên?

Paradise là cửa hàng chuyên cung cấp đồ chơi người lớn độc quyền cho tạp chí PlayGay. Những sản phẩm của Paradise rất độc đáo, mới lạ mà không phải hãng đồ chơi tình dục nào cũng sản xuất ra được. Đối với các độc giả, họ tưởng chừng là một công ty khổng lồ, nhưng thật ra Paradise rất nhỏ bé và chỉ có mỗi cái cửa tiệm trông khá đơn sơ này chứ chả có sự "bành trướng" nào ở đây cả.

Cả cái công ty Paradise, duy nhất cậu Baek vừa làm chủ vừa làm nhân viên.

Hỏi Baek có giàu không?

Baek trả lời: "Giàu!"

"Cho vay ít tiền-..."

"Giàu lòng nhân ái!"

"..."

Ủa? Tạp chí PlayGay vươn tầm quốc tế cơ mà? Sao lại không có lời vậy, ông chủ Baek?

Chủ tiệm Paradise chẳng nói chẳng rằng, đưa cho chúng tôi xem giấy phép kinh doanh của tiệm. Trong đó ghi rõ: "Công ty TNHH một thành viên."

Chúng tôi chưa kịp định hình thì cậu Baek lập tức: "Nói theo một nghĩa dân dã hơn là "Công ty TNHH MỘT MÌNH TAO"."

Ừ thì...

Việc sản xuất mấy cái món đồ chơi kia cũng một mình họ Baek làm. Cũng đã có lần thuê nhân viên rồi, nhưng mà Baek luôn cảm thấy thành phẩm của họ không bằng thành phẩm do chính mình làm.

Vậy nên, Paradise còn được độc giả của tạp chí đặt cho một cái tên thân thương là "limited delayed toys from heaven" (tạm dịch: đồ chơi số lượng có hạn sản xuất chậm trễ đến từ thiên đường).

Tạm gác lại chuyện riêng của ông chủ Baek.

"Hôm nay cậu Jeon đến đây truyền đạt lại lời từ sếp Kim sao? Tôi đã nói với hắn rồi, có việc gì thì trực tiếp gọi điện thoại với tôi không phải tốt hơn sao? Sao hắn cứ thích đầy đoạ-..."

"Không."

"À, muốn mua thêm gì sao?"

"Ừm..."

"Không cần ngại đâu, cậu biết tôi là Beta mà, với cả làm trong nghề bao lâu rồi chứ, tôi dị nghị thì có ích gì?"

"Tôi...tôi không có ý đó a." Jeon Jungkook xua tay.

"Trời ơi, cậu dễ thương thật đó. Có yêu cầu gì thì cứ nói đi." Ông chủ Baek mỉm cười, đây là khách hàng thân thiết, sao Baek có thể cười chê người ta đây?

"Thầy Baek..."

"Ầy, đã nói rồi, tuổi của chúng ta không hơn kém nhau bao nhiêu, cứ thầy mãi thôi."

"Baek có thể làm cho tôi một cái dildo* giống cái dương vật trong hình này không?"

*dildo: dương vật giả, dương cụ.

Nói rồi Jungkook chìa ngay màn hình điện thoại của mình cho ông chủ tiệm đồ chơi người lớn xem bốn bức ảnh mà tài khoản bí ẩn kia đã gửi.

Ông chủ cửa hàng lướt đi lướt lại mấy tấm hình, phải nói là xăm soi rất lâu rồi đưa ra kết luận: "Tôi có thể làm cho cậu. Khá khen cho cái sự đo đạt chuẩn đến từng centimet của chủ sở hữu cái dương vật này đấy."

"Ờm...ông chủ Baek..."

"Hửm?"

"Giá...về giá cả..."

"À, cậu là khách quen, tôi lấy cậu rẻ thôi."

"Ý tôi là..."

"Hả?"

"Tôi không quan trọng giá."

"!!!"

"Làm càng giống càng tốt cho tôi nhé, Baek?"

Cậu Baek hai mắt sáng rỡ, liền luyên thuyên: "Trời ơi, Jeon Jungkook! Tôi mới tìm được một chất liệu siêu thích hợp cho cái dương vật giả này đó, tôi lấy ra cho cậu xem thử. Cậu đợi chút."

Dứt câu, Baek hớn hở chạy một mạch vào trong lấy ra cho cậu một dương cụ có màu da chưa mấy hoàn thiện.

"Đây nhá, nó là một dạng silicone đặc biệt, không quá cứng cũng không quá mềm, lại cực kỳ thoải mái khi sử dụng."

"Cậu đã sử dụng-..."

"Đương nhiên là chưa, những gì tôi nói với cậu nãy giờ là bên phía nhà phân phối nói với tôi như vậy. Tôi thấy nó có tiềm năng nên muốn phát triển nó. Nên lần này tôi giúp cậu, không lấy tiền cái món "đồ chơi" này. Đổi lại..."

"Hả?"

"Cậu phải cho tôi biết trải nghiệm của cậu khi dùng thử sản phẩm."

"Gì cơ?!"

"Thì để tôi mới biết được có nên phát triển nó thêm không?"

"..."

"Baek tôi chỉ tin mỗi lời review của Jungkook cậu thôi đấy. Chỉ có mỗi mình cậu là đưa ra nhận xét công tâm nhất mà thôi."

"Mấy khách hàng khác thì sao?"

"Xời, chả có gì thú vị. Tỉ như bạn model họ Lee nào bên toà soạn đó, tôi cho dùng thử sản phẩm, toàn thảo mai tân bốc tôi thôi. Baek không thích!"

"Nhưng-..."

"Coi như tôi van xin cậu đó, cậu Jeon à."

Ông chủ tiệm nắm lấy tay của Jungkook, đôi môi vẽ một đường cong xuống biểu thị buồn bã đến mức nào nếu cậu không đồng ý.

"Thôi được rồi."

"Yay! Tuyệt vời!" Baek đã lấy lại nụ cười.

"Với một điều kiện."

"Hửm? Cậu cứ nói a?"

"Cây dương cụ cậu sắp làm cho tôi sẽ không có cây thứ hai."

"Hả?!"

"Nghĩa là, chỉ có một mình tôi, có một cái dương vật giả trông y như dương vật của người trong ảnh này."

Hai mắt cương quyết, đưa màn hình điện thoại trực diện cho chủ tiệm Baek.

Chủ tiệm hốt hoảng vài giây đầu, rồi gật gật: "Được, theo ý cậu."

Vì sao Jungkook lại làm vậy?

Cậu cũng không biết nữa, trong lòng cậu cứ cồn cào nếu có một người nào khác sở hữu dương cụ có hình dáng như vậy cậu sẽ xé xác người đó. Cậu muốn nó là của riêng cậu, chỉ mỗi cậu mà thôi.

Thật là rối ren, có lẽ là kỳ phát tình của cậu sắp đến nên làm hoocmon cậu thay đổi chăng? Tính chiếm hữu càng ngày càng tăng, cậu thật sự rất lo sợ nếu một ngày nào đó cậu có bạn đời thì cậu có chiếm họ làm của riêng hay không?

...

Ba ngày nữa mới đến kỳ phát tình, như thường lệ, Jeon Jungkook vẫn đến toà soạn làm việc quần quật không thấy mặt trời.

Trước khi đến toà soạn, cậu đã kịp ghé qua Paradise để lấy sản phẩm có một không hai trên thế giới này. Phải nói, không chua ngoa khi gọi chủ tiệm là thầy Baek. Chỉ với bốn bức ảnh, nhưng từ màu sắc cho đến từng sợi gân, sợi lông dù là nhỏ nhất cũng được thầy Baek tái hiện rõ nét. Theo Jungkook, độ tương thích đến hơn chín mươi lăm phần trăm.

Khi nhận hàng, Baek còn tặng cho cậu một tuýp dùng kèm, ai cũng biết là tuýp gì. Nhưng Baek bảo: "Đây cũng là hàng thử nghiệm, nếu tốt hãy nói ngay với Baek nha."

Chuyện là thế đó, sau một ngày đi làm vất vả, cậu Jeon ôm một chiếc hộp đen trông như một món hàng xa xỉ vào nhà. Tay nhẹ nhàng mở nắp hộp, lấy ra thứ màu da người, xem đi xem lại, rồi không tự chủ thốt ra: "Nhìn thích thật."

Vẫn nên xem xong rồi nhanh chóng cất vào ngăn kéo bí mật, nơi để toàn những thứ không nên cho người khác thấy.

Xong xuôi mọi việc, photoshoper liền đắp chăn đi ngủ. Phải ngủ bù cho kỳ phát tình sắp tới thôi.

...

Chỉ còn hai ngày trước khi cậu "mất trí" tạm thời. Dẫu sao thì công việc vẫn cứ thế mà chất chồng lên nhau.

Và việc cậu đối mặt liên tục với sếp cũng là chuyện bình thường. Bởi, mỗi khi cậu chỉnh sửa xong một tệp hình thì phải đến phòng của sếp thảo luận, sếp Kim không vừa ý chỗ nào là phải sửa lại ngay.

Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, Jeon Jungkook đã ở trong phòng làm việc của sếp được hơn ba tiếng đồng hồ rồi.

Chả biết là cố tình hay là cố ý, Kim Taehyung cứ mãi đòi chỉnh chỗ này, sửa chỗ nọ. Rồi cũng không biết vì cái gì mà sếp Kim cọc cằn, phóng ra một ít tin tức tố làm cho photoshoper Jeon choáng đôi chút.

"S-Sếp Kim."

"Gì?"

"Sếp mau thu lại pheromone đi ạ."

"Tôi có phát pheromone ra à?"

"Có một chút mùi rượu..."

"Ừm, xin lỗi. Tôi thu lại ngay."

Từ lúc nào mà sếp Kim bá đạo lại trở nên dịu dàng, hạ mình, nhẹ giọng xin lỗi người khác như thế này? Jeon Jungkook muốn "buôn dưa" này với đồng nghiệp quá. Cơ mà, "nghiệt duyên" chưa có thả cho cậu đi.

KooKoo ơi, chỉ là KooKoo không biết KooKoo đã và đang toả ra hương kẹo bông ngòn ngọt từ gáy của mình đó. Người ta đã kiềm chế không biết bao nhiêu lần rồi, mà người ta nghiện mùi của KooKoo nên không nỡ nhìn KooKoo bước ra khỏi phòng của người ta. Người ta có cái mác là "sĩ diện" nên cũng không có dám mà công khai cưa cẩm KooKoo. Người ta cũng có nổi khổ riêng mà.

"Này, Jeon Jungkook."

"Vâng?"

"Kỳ phát tình của cậu sắp đến à?"

"!!!"

Hai mắt to tròn nay càng to ra thêm khi nghe đến câu hỏi của người đối diện.

"Làm sao hốt hoảng vậy?"

Nói không hốt hoảng là nói dối. Có Alpha nào lại tuỳ tiện đi hỏi một Omega không phải của mình về kỳ phát tình chứ?

"Được rồi, tôi không doạ cậu nữa."

Dứt lời, Kim Taehyung liền phóng ra tin tức tố nhằm xoa dịu, bao bọc lấy Jungkook.

Tưởng làm như thế cậu Jeon sẽ cảm động ư? Jungkookie thấy cảm lạnh thì có.

Không những thế, vì pheromone của hắn là mùi rượu mạnh nên Jeon Jungkook dễ dàng bị nồng độ cồn làm mất đi sự tỉnh táo.

Chả trách, kỳ phát tình của cậu đến sớm hơn dự định.

Với lí trí cuối cùng, cậu chạy vụt khỏi căn phòng làm việc riêng của sếp, lao thẳng vào nhà vệ sinh, xác nhận mình đã chốt cửa, rồi ngồi bó gối dựa vào tường.

"Omega chưa kết đôi không được đến gần Alpha."

Câu dặn dò này của mẹ cứ mãi lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu.

"Không thể để anh ta chạm vào mình. Không thể để anh ta chạm vào mình."

Mùi pheromone của Taehyung vẫn còn thoang thoảng nơi đầu mũi của cậu, hai tai cậu ong ong không thể nghe được gì.

"JEON JUNGKOOK! MAU MỞ CỬA!"

Tiếng đập cửa cứ càng lúc càng mạnh hơn khi mà cái người đàn ông họ Kim kia sốt ruột rõ ra mặt, chưa từng có ai trông thấy sếp Kim lo lắng đến lòng cồn cào như vậy. Âm thanh hỗn tạp của các đồng nghiệp can ngăn cũng theo đó mà vang lên.

"Sếp Kim! Sếp Kim đừng đập cửa nữa!"

"Sếp Kim mau bình tĩnh lại đi."

"Sếp Kim đừng có đánh cậu Jeon mà."

"AI BẢO LÀ TÔI ĐÁNH EM ẤY?!"

"..."

"TRONG SỐ CÁC NGƯỜI, ĐA PHẦN LÀ ĐỀU BETA CÓ ĐÚNG KHÔNG?!"

"..."

"Không thể chậm trễ, có ai xung phong-..."

"Có tôi! Min Yoonji Beta có mặt!"

"Được, mọi người mau đi tìm xem có chìa khoá dự phòng không? Nhờ trợ lý Min cập nhật tình trạng của em ấy giúp tôi."

Kim Taehyung dư thừa biết, hắn không thể và không có tư cách để vào trong xem cậu như thế nào. Hắn đang cảm thấy có lỗi vô cùng, tự trách vì sao hắn lại toả ra thêm tin tức tố để rồi mùi kẹo bông ngọt gây nghiện ấy lại trở nên nồng đậm hơn. Và ngay sau đó, cậu đã chạy thật nhanh ra khỏi phòng, từ lúc ấy Taehyung đã biết, hắn sai rồi, rất sai rồi.

...

Lạch cạch

Két

"AI LÀ ALPHA THÌ LÀM ƠN TRÁNH XA CHỖ NÀY RA! CÀNG XA CÀNG TỐT!"

Giọng ai cũng biết rồi đó.

Min Yoonji từng sống chung với một bạn O lúc còn học đại học. Kinh nghiệm chăm sóc Omega cũng được xem là chuyên gia đó nha.

"Sếp Kim? Sao sếp còn đứng ở đây?! Sếp là Alpha cơ mà?!"

"Sao cơ? Tôi sao?!"

"Đúng vậy, Alpha nên tránh xa khu vực này ít nhất là năm mét ạ."

"Cô Min, cô nhầm rồi. Tôi là Alpha part-time."

"..."

Đúng là không thể cãi lý với sếp.

Mặc kệ cái con người mang giới tính A part-time kia. Min Yoonji quay sang Jungkook xem tình hình.

"Jungkook? KooKoo? Em có nghe chị nói hay không?"

"Không...không được để anh ta đến gần..." Giọng cậu Jeon thều thào nhỏ tiếng và gần như không còn quá nhiều sự tỉnh táo.

"Chị là Min Yoonji đây, Jungkookie có nghe thấy chị không?"

Yoonji vỗ nhẹ một bên má của cậu, cô chợt nhận ra:

"Sếp Kim, không xong rồi."

"Chuyện gì thế? Em ấy làm sao?"

"Nhiệt độ của em ấy đang dần cao lên, phải có thuốc ức chế thì mới đảm bảo an toàn cho sức khoẻ của em ấy ạ."

"Thuốc ức chế?! Cô bị điên à?! Cô có biết thuốc ức chế cho Omega bị cấm bán tràn lan hay không?"

"..."

Một khoảng lặng bao trùm lấy đôi bên.

Ừ nhỉ? Người ta là đang cần gấp thuốc. Hãy làm một người đàn ông thực thụ đi, sếp Kim!

"Cô đợi một lát, để tôi liên lạc với bác sĩ."

Nói rồi Kim Taehyung bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh, nơi photoshoper Jeon đang đỏ lừ cả mặt vì nhiệt độ trong cơ thể không ngừng tăng lên.

...

"Alo?"

"Alo? Mày lại gây chuyện?"

"Mày muốn tao có chuyện đến vậy?"

"Thế tao thích giải quyết chuyện của mày chắc?!"

"Thôi, tranh cãi sau đi. Bao liều ức chế cho O là đủ?"

"Một, không cho nhai, bắt buộc nuốt cả viên."

"Viên lớn không?"

"Không quá lớn."

"Được, mười phút nữa. Cổng bệnh viện."

"Được, lát cho gặp em dâu nha."

"Cái thằng-..."

*tút tút tút*

"Thằng chó-..."

"Sếp Kim!"

"Chuyện gì?"

"Mau! Mau đỡ Jungkook giúp em."

Hắn vừa quay lưng lại, đập vào mắt hắn là viên kẹo bông nhỏ chưa là của hắn đang bị cô trợ lý Min lôi xềnh xệch ra khỏi cửa nhà vệ sinh. Taehyung đau lòng, vội đỡ lấy thân ảnh nhỏ bé đỏ lựng vì sốt cao vào hai tay mình, ôm chặt.

"Sếp Kim, đi xe em nhé." Min Yoonji lanh lẹ.

"Được, để tôi bế em ấy xuống xe cho."

"Vâng."

...

Xuống đến hầm xe của toà soạn.

Tiếng động cơ liên tục được kích nổ nhưng đời không như là mơ, xe của Min Yoonji hư lúc nào không hư lại hư ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc này.

"Trời ơi! Sao sáng nay đi làm không vậy đó?"

Jeon Jungkook mơ mơ màng màng từ ghế phụ lái, nghe mùi tin tức tố của sếp Kim liền từ từ mở mắt. Dù cho Kim Taehyung hiện tại không hề phóng chút tin tức tố nào ra khỏi cơ thể, nhưng photoshoper Jeon đang từ từ bước vào thời điểm nhạy cảm. Pheromone dù là nhỏ nhất, ít nhất, cậu cũng có thể ngửi thấy ngay. Khuôn mặt mang theo đôi mắt long lanh nước cứ ngoảnh lại nhìn Taehyung ở dãy ghế phía sau.

Mặc cho người chị đồng nghiệp họ Min cứ mãi loay hoay nổ máy, photoshoper Jeon nhìn chằm chằm Kim Taehyung bằng ánh mắt mơ màng, hai cánh tay không tự chủ, chìa về phía hắn, chất giọng pha lẫn sự khản đặc vì sốt, nũng nịu: "Ôm ôm!"

Không gian kín của xe bốn bánh khiến cho hai người còn lại nghe thấy mà dừng lại mọi hành động. Chưa kịp định hình lại, hai cánh tay kia vẫn không buông xuống, trực tiếp: "Ôm KooKoo~"

Kim Taehyung hắn thề, kiếp này không cưa đổ được Jeon Jungkook hắn không kết đôi với một ai khác!

Nhìn cái đôi môi hồng hào bóng loáng ấy đi! Đôi mắt cún con đó nữa! Chất giọng ngọt ngào không kém cái hương thơm kẹo bông từ gáy tóc ấy! Sao mà hắn có thể từ chối đây? Tiếc chi một cái ôm!

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro