Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi Min Yoonji, lấy xe của tôi đi."

"Nhưng xe của sếp sẽ có pheromone-..."

"Không sao, tôi khử mùi thường xuyên."

"Được, vậy em chăm Jungkook cho, sếp cứ lái xe đi ạ."

"Ừm."

...

Cạch

"Em ấy ổn chứ?"

"Dạ ổn."

"Ôm~ Ôm KooKoo mà~"

"Được rồi, giữ chặt em ấy nhé, không là bị thương đấy."

"Vâng, em biết rồi, sếp Kim."

"Tôi bắt đầu đi đây, thắt dây an toàn cho em ấy nữa nhé."

"Vâng ạ."

*grừm*

...

*grừm*

"Cổng bệnh viện, không được làm ồn đâu."

"Thuốc đâu?"

"Đây."

Bàn tay Kim Taehyung đang chợp lấy từ tay người kia thì bác sĩ họ Park lại rụt tay về.

"Em dâu đâu?"

"Nhiều lời!"

Hắn với tay đến tay họ Park, cướp lấy viên thuốc không quá lớn kia.

"Nhắn số tiền, tôi chuyển cho cậu sau."

"Được thôi, nhớ lời tôi dặn, không được nhai thuốc."

"Biết rồi, nói mãi."

*grừm*

"Đúng là." Bác sĩ Park lắc đầu cho cái tính tình của đứa bạn thân.

...

"Đây, cô cho Jungkookie uống đi."

"Dạ."

"Ôm~"

"Jungkookie ngoan, nuốt xong cái viên thuốc này là được ôm nha. Có đúng không sếp Kim?"

"Đúng."

"À sếp biết nhà em ấy mà phải không?"

"Đương nhiên-..." Hình như dùng sai từ rồi.

Tằng hắng lấy lại giọng, cũng như lấy lại phong độ. Rồi sếp Kim bình tĩnh đáp.

"Biết chứ."

"Ôm~ Kim ôm KooKoo~"

Nghe xong câu nói này, Kim Taehyung tấp xe vào lề đường ngay lập tức.

"Cô Min, cho em ấy lên đây đi."

"Lên đâu ạ? Ghế phụ ạ?"

"Không, cởi dây an toàn, cho em ấy ngồi lên đùi tôi."

"Nhưng sếp...Alpha...Omega..."

"Không sao, tôi chỉ bón thuốc cho em ấy thôi, êm xuôi mọi chuyện sẽ quay về vị trí cũ."

"..."

"Đưa thuốc cho tôi."

"Ôm ôm~ Kim ơi~"

"Vâng, thưa sếp."

Dù cho Min Yoonji không đồng ý cách làm của Taehyung lắm, nhưng biết làm sao bây giờ? Nếu không đưa Jungkook cho hắn, có lẽ viên thuốc ức chế duy nhất trong tay cô sẽ vô dụng.

...

Cạch

"Ôm~"

"Ừ, ôm đây, ôm chặt vào nhé."

"Kim ơi~"

"Hửm?"

"Kim thơm~"

"Vậy sao? Thơm mùi gì thế?"

"Thơm thơm~"

"Dù thích thì cũng không được ngửi nhiều đâu nhé."

"Sao lại không a~"

Chưa từng có một ai chứng kiến hay nghe thấy những lời nói ôn nhu cùng với chất giọng dịu dàng phát ra từ miệng phó tổng Kim cao cao tại thượng cả. Đây cũng là lần đầu tiên trợ lý Min nghe thấy.

Chả là cô cũng biết Kim Taehyung thích thầm cậu Jeon lâu rồi, cô chỉ chê mặt sếp Kim quá mỏng để đi cưa cẩm người khác.

Phải "buôn dưa" cho hội chị em trong công ty thôi.

"Nuốt xong viên thuốc này, Kim sẽ giải thích cho em." Taehyung ghé sát tai nhạy cảm mà thì thầm.

"Thật ạ?"

"Thật, nuốt nhé, không được nhai đâu. Nhai sẽ bị đắng đấy."

"Đắng sao? Không uống đâu~"

"Không đắng đâu a? Em mau há miệng. A?"

"A~"

"KooKoo ngoan thật nhỉ?"

Sau khi nuốt xong viên thuốc ức chế một cách hoàn hảo, Kim Taehyung chợt nhận ra, Jungkook lúc phát tình thật dễ dụ.

"TeTe-ah~"

Tông giọng ngọt ngào trong cơn mê man gọi một cái tên.

Hắn cũng không ngần ngại mà ghé vào lỗ tai em thì thầm.

"KooKoo."

Chính điều này đã khiến cho Jungkookie nở một nụ cười mỉm. Cảm giác được sự an toàn ở quanh cậu rồi.

Cũng vì nhìn thấy nụ cười trên môi của cậu Jeon, mà làm cho vị phó chủ tịch nọ vẽ trên mặt sắc khí tươi vui.

"À...ừm...sếp Kim?"

"Ừm?"

"Chúng ta...đi được chưa ạ?"

"Thuốc chưa ngấm."

"À vâng."

"Em ấy cũng ngoan hơn, cũng thiếp đi rồi. Chắc chạy chầm chậm không sao?"

"Dạ vâng, sếp cứ làm việc sếp muốn ạ. Em không ý kiến."

"Vậy chúng ta xuất phát."

"Vâng."

Khung chat giữa các đồng nghiệp trong công ty mà cô Min hay tám chuyện cùng, hiện lên một dòng chữ "Min B trợ lý đã đổi biệt hiệu của cô ấy thành "Nghỉ ship, real rồi"."

Sau khi đổi biệt hiệu cho mình xong, Min Yoonji lặng lẽ ngồi tựa lưng vào hàng ghế sau của xe sếp Kim, ngắm nhìn đường phố, xe cộ bên ngoài, đôi tai hưởng thụ tiếng rung điện thoại liên tục từ tin nhắn của group chat với mấy đồng nghiệp.

...

Đến được nhà riêng của Jeon Jungkook, vấn đề khác lại xuất hiện.

"Khi nãy tôi hỏi cô đã lấy chìa khoá nhà của em ấy chưa, cô đã bảo lấy rồi? Sao giờ lại không thấy hả, cô Min?"

"Sếp bình tĩnh, em lấy rồi, nhưng mà là hôm trước lấy."

"Chậc, thật tình."

"Ấy! Có mật khẩu này, em nhớ có lần Jungkookie cũng để quên chìa khoá, bấm mật khẩu cửa cũng sẽ mở ấy."

"Thế cô Min có nhớ mật khẩu không?"

"Em là người biết tôn trọng quyền riêng tư của người khác."

"Rồi giờ không thể vào được nhà, hữu ích ghê ha."

"Hỏi Jungkookie là biết chứ gì?"

"Cô thử xem."

"Jungkookie? Jungkookie? Mật khẩu nhà em là số mấy vậy?"

"Ưm~"

Jeon Jungkook từ hõm vai bên này của sếp Kim, bị cô Min làm phiền, nghiêng đầu, chui sang hõm vai bên kia của sếp Kim để tránh đi.

"Không được rồi sếp Kim. Chúng ta phải tự thân vận động thôi."

"Mật khẩu có bao nhiêu chữ số ấy?"

"Khoá nhà em cũng giống khoá này, chỉ được bấm sai nhiều nhất ba lần. Nếu sau ba lần vẫn không bấm đúng mật khẩu, thì phải gọi nhân viên đến thiết lập lại mật khẩu. Nhưng quá trình ấy mất rất nhiều thời gian."

"Tóm lại là bao nhiêu chữ số?"

"Khoá này được tự do chọn, nhiều nhất là mười chữ số."

"Vậy thử một lần xem có bao nhiêu chữ số, hai cơ hội còn lại, một lần cô thử, một lần tôi thử."

"Ok sếp."

...

*bíp bíp bíp bíp bíp bíp*

"Sai mật khẩu, vui lòng nhập lại."

"Sáu chữ số ấy ạ."

"..."

"Sáu chữ số...sáu chữ số...ngày sinh nhật của cậu ấy?"

"Thử xem."

*bíp bíp bíp bíp bíp bíp*

"Sai mật khẩu, vui lòng nhập lại."

"Sai mất rồi, chỉ còn một cơ hội thôi, sếp Kim."

Đang lục lại trong trí nhớ của mình, xem Jeon Jungkook đã từng nói với hắn dãy số nào không. Hai đầu chân mày như muốn dán chặt vào nhau, dần dãn ra khi sếp Kim nhớ về đoạn tin nhắn ấy.

jeon.kookoo
Cho tui xin một dãy số gồm sáu chữ số ik

sarangkimchi_tete
Chi vậy? Chơi xổ số hay gì?

jeon.kookoo
Đừng có hỏi nhiều
Cho đại ik, số nào cũng được

sarangkimchi_tete
Hmmm

jeon.kookoo
??

sarangkimchi_tete
Lấy ngày sinh của cậu
Cộng với ngày sinh của tôi

jeon.kookoo
Sẽ thành...

sarangkimchi_tete
31

jeon.kookoo
21
192?!
Sáu chữ số thôi

sarangkimchi_tete
Lấy năm cộng bảy thôi!
Thành 12 là tròn sáu số

jeon.kookoo
Tuỵt dời!!!
Đúng là tete của tui
312112
Cũng gây lú á ha

sarangkimchi_tete
:3 được khen thích qué

jeon.kookoo
tete giỏi quá chừng!
iu mất thui!

sarangkimchi_tete
Nói thiệt hong?
Nói nữa ik
Cho người ta ngại với 😗

jeon.kookoo
😚
Hỏng cho ngại

...

Min Yoonji vì tò mò tại sao sếp Kim lại suy nghĩ lâu đến như vậy, nên cô đã đọc lên từng con số Taehyung bấm.

*bíp*

"Ba."

*bíp*

"Một."

*bíp*

"Hai."

*bíp*

"Một."

*bíp*

"Một."

*bíp*

"Hai."

"Nó có nghĩa là gì-..."

"Xin mời vào nhà, chủ nhân Jeon."

"..."

"S-Sao...s-sao sếp biết được..." Min Yoonji không tin được, vừa nói vừa nhìn Taehyung với con mắt giật giật.

"Tôi thử đại thôi, ai ngờ đúng đấy."

"E-Em cũng thử đại mà sếp?!"

Sếp Kim không nói gì, chỉ nhún vai rồi đi vào cửa, một tay đỡ lấy mông Jungkook đang ngủ ngon trên vai. Tay còn lại nhanh nhẹn, thuần thục cởi giày Tây, rồi mới chính thức bước vào không gian nhà ở của Jeon Jungkook. Để lại cô trợ lý Min ở ngoài vẫn còn đang há hốc mồm với cái trình "thử đại" mật khẩu nhà cấp dưới của sếp Kim.

Mất khoảng chừng hai phút để suy nghĩ xem làm sao có cái việc ngẫu nhiên nào như cái việc ngẫu nhiên này, thì cô Min kết luận rằng: "Không biết sếp Kim có bao nhiêu nhân cách, nhưng chắc chắn, trong đó có một nhân cách là biến thái hay đi rình mò con nhà lành."

Ấy thế mà, có một giọng nói trầm thấp quen thuộc làm gián đoạn mạch suy nghĩ của Yoonji.

"Đọc tiểu thuyết ít lại, cô Min!"

...

Nhẹ nhàng dùng tay đỡ lưng không gầy không béo của Jungkook xuống giường. Tại sao hắn biết phòng của cậu á? Căn nhà này nhỏ, có mấy cái cánh cửa phòng trong nhà đâu, với lại hắn cũng có nhiều thời gian để bế cậu hơn mà.

Hời quá là hời!

Cởi giày rồi cởi luôn tất. Động tác vừa xong, đôi bàn chân trắng hồng được đưa vào trong chăn ấm áp một cách nhẹ nhàng. Chỉnh lại nhiệt độ điều hoà cho phù hợp. Lòng bàn tay to có phần thô ráp áp vào vầng trán trơn mịn để kiểm tra nhiệt độ. Jungkook vì thế mà chân mày có hơi nhăn lại đôi chút.

"Lạnh..."

"Xin lỗi em nhé. Rất lạnh sao?"

"Ừm..." Để nhân đôi sự khẳng định, mái đầu nhỏ liền gật gật nhẹ.

Nhiệt độ của hắn đang ở mức bình thường mà? Tay hắn cũng chả tiết mồ hôi. Không lẽ lại sốt nữa rồi?

"Trợ lý Min."

"Có em, thưa sếp."

"Cô xem thử Jungkook có còn sốt không, thấy em ấy có hơi nóng. Tôi đi tìm nhiệt kế đã."

"Vâng để em xem."

Trợ lý Min kiểm tra lại một lần nữa giúp Jungkook, nhiệt độ thật sự có tăng hơn so với bình thường nhưng có lẽ không phải là sốt. Dù sao cậu Jeon cũng đã uống thuốc ức chế rồi.

Có khi nào...

Jeon Jungkook đã bước vào kỳ phát tình?!

Đang tự mình suy ngẫm, Min Yoonji chợt nhận ra Jungkook mở mắt từ lúc nào. Nhưng cô không hề để ý đến, màu mắt của cậu đã đổi sang sắc tím, long lanh như có ngàn vì sao trong ấy. Photoshoper Jeon thật sự bước vào kỳ phát tình rồi.

Ánh mắt cậu cứ mơ mơ màng màng, rồi Jungkook thều thào: "Chị Yoonji, sao chị lại ở đây? TeTe của em đâu rồi?"

"Te-Te? Em tìm ai cơ?"

"Khi nãy...khi nãy còn ở đây mà?"

"À, ý em là sếp Kim ấy hả?"

"Sếp Kim? Không...TeTe cơ."

"Sếp đang tìm nhiệt kế cho em rồi, em tìm sếp có chuyện gì sao?"

Jungkook há miệng đang định phản bác lại thì bị giọng trầm của Alpha cắt ngang: "Trợ lý Min, ở đây không có nhiệt kế."

"Thật ạ?"

"Tôi đã tìm tất cả những nơi có thể rồi, không có một cây nhiệt kế nào cả."

"Vậy..."

"?"

"Vậy sếp chăm Jungkook một lát, em về nhà lấy nhiệt kế qua."

"Gì cơ?"

"Nhà em gần đây lắm, rất nhanh sẽ quay lại."

"Này! Em ấy đang trong kỳ phát tình còn tôi là Alpha đấy!"

"Em biết, không sao đâu thưa sếp. Cậu Jeon chưa đến giai đoạn "đó", sếp không cần lo đâu ạ."

"Này, cô Min!"

Min Yoonji không hề ngoái lại nhìn mà đi một mạch về phía cửa, nhanh tay đóng sầm cửa lại, hòng không cho sếp Kim đuổi kịp mình.

"Tôi cho hai người có không gian riêng rồi, sếp ngại cái gì?"

...

Quay lại phòng ngủ của Jungkook, Kim Taehyung liền ngửi thấy mùi kẹo bông nồng nàn. Nhanh như thế sao?

"Nóng! Nóng quá!"

"Ưm hưm! Nóng!"

Cơ thể mảnh khảnh mang trên mình bộ quần áo do chính bản thân làm cho xộc xệch cứ uốn éo qua lại trên chiếc giường ngủ đơn. Đôi chân thon thả của cơ thể ấy mạnh mẽ, quyết liệt đá phăng chiếc chăn khi nãy được người nọ đắp cho xuống giường. Đôi môi không khép lại mà cứ liên tục rên ư ử rằng cảm thấy khó chịu, muốn được thoát y.

"Em rất nóng sao?"

"A? TeTe quay lại rồi sao?"

"Ừm, quay lại rồi. Em hiện tại rất nóng?"

"Cởi...mau cởi áo giúp em."

"Tôi-..."

"Khó chịu quá!"

Nhờ vả không được, tự tôi làm!

Dứt câu là tiếng "thụp" chui vào màng nhĩ của phó tổng Kim do sự va chạm có phần hơi mạnh bạo và dứt khoác của chiếc áo và sàn nhà.

Kim Taehyung như chết lặng, hắn không phải biến thái nhưng nhìn cái cơ thể chuẩn gu mình của Omega trước mặt, Alpha nào có thể cản lại được cái cám dỗ như thế chứ?

Nhưng sếp Kim có đủ lý trí để ngăn bản thân không làm điều xằng bậy với cậu. Nếu làm, hắn chắc chắn sẽ ân hận và hơn thế nữa là cậu ghét hắn đến tận xương tủy. Mọi chuyện sẽ càng tệ hơn mà thôi.

Đang nghĩ đến kết cục không mấy tốt đẹp, thì cái con người không mặc áo buông đôi ba lời nhõng nhẽo.

"Hôn hôn~"

"..."

"Rượu~ Hôn kẹo bông a~"

"..."

"TeTe~"

"Đừng quậy nữa, Jungkook."

Lần này hắn thua rồi, hắn thua thật rồi. Jeon Jungkook đang tự dâng mình cho hổ đói khi mà kẻ đang không có áo như cậu bước vội xuống giường, tiến đến vị Alpha có mùi rượu whiskey, choàng hai tay trắng trẻo qua cổ của người nọ, kéo xuống. Dường như giữa cả hai trước giờ chẳng có hiềm khích gì cho cam. Môi mọng bĩu ra đôi chút, mắt với sắc tím ngập ánh nước không ngại ngần mà nhìn thẳng con ngươi của đối phương. Ấy vậy mà Alpha nọ lại không dám nhìn thẳng vào mắt họ Jeon, hắn bị đấm chìm ở đôi môi tươi tắn kia rồi.

"TeTe tiếc một cái hôn với KooKoo sao~"

Đúng, hắn hiện tại muốn chửi thề.

Nói trắng ra là chửi thề vào mặt mình.

Rằng.

Hắn không tiếc một cái hôn.

Và hắn cũng không muốn bỏ lỡ lời mời gọi từ cậu.

Cái sự mềm mại ở nơi đầu lưỡi cứ kích thích không ngừng. Tiếng chần chậc vang lên khiến người ta không thể dừng lại mà tiếp tục làm cho nó càng ngày thêm to.

Đến khi mà giữa kẻ hở của hai đôi môi được kéo dài ra một chút. Một âm thanh tuy rằng rất gợi dục nhưng đã khiến cho người đàn ông cao to hơn đẩy vai người còn lại ra.

"Ah."

"Không được Kim Taehyung, mày không được làm chuyện có lỗi với em ấy!"

"Sao lại đẩy ra? Tiếp tục đi mà~"

"Không được."

"Tại sao không a?"

"Em đang không đủ tỉnh táo."

"Không a? KooKoo đang rất tỉnh mà? TeTe đang ở trước mặt KooKoo không phải sao?"

"Em thật sự không khoẻ đâu, Jungkookie. Mau nằm xuống đi."

Dẫu cho bạn O nhỏ bé có giãy giụa kịch liệt đến nhường nào cũng không thể ngăn được người đàn ông A to con trước mặt đang cố gắng cưỡng chế mình lên giường.

"Không, không muốn mà."

"..."

"Muốn hôn hôn."

"..."

"Hức."

"Không có khóc."

"Ai mà thèm...hức..."

"Đã bảo là không có được khóc."

"Đi ra đi!"

Jeon Jungkook dùng hết sức đẩy người đang đè mình ra xa, kèm theo tiếng đuổi ra ngoài. Sau đó lấy chăn chùm kín bản thân mình.

Kim Taehyung thấy thế thì cũng không biết phải làm gì, định xoay người bước ra khỏi phòng, tìm thứ gì đó để dỗ ngọt người trong tim thì từ trong chăn, từng tiếng thở dốc phát ra, kèm theo đó là âm điệu nỉ non, cầu xin được giúp đỡ.

"Lấy...lấy giúp..."

"Em muốn lấy cái gì?"

"Hức...ưm...hộp...hộp đen..."

"Hộp đen ở đâu thế?"

"Trong...trong tủ quần áo..."

Vừa nghe đến thế, Taehyung vội vã mở cửa chiếc tủ gỗ duy nhất trong phòng.

Mở ra chỉ thấy quần áo được xếp rất gọn gàng và ngăn nắp. Áo ra áo, quần ra quần. Nhưng nhìn tới nhìn lui, hắn chả thấy chiếc hộp đen nào cậu nhắc đến cả.

"Ở đâu cơ?"

"Ở...ở phía sau...sâu bên trong tủ...có ngăn kéo..."

Theo sự hướng dẫn, anh Kim vươn tay vào sâu hơn một chút thì chạm được ngăn kéo mà cậu nhắc đến. Lục lọi một lúc thì hắn sờ thấy một bề mặt cứng cáp, chắc là chiếc hộp đen ấy rồi. Vội vàng lấy ra rồi đưa cả hộp cho Jeon Jungkook thì ánh mắt hắn lướt ngang con ngươi của cậu.

Khoan đã, mắt đổi màu?

"Em ấy đã phát tình rồi?!"

Chưa kịp định hình, Jungkookie chộp lấy chiếc hộp bí ẩn, dùng cả hai tay nhanh chóng mở nắp hộp.

Bùm!

Gì đây?

Hắn đang mơ chắc?

Hắn gửi cho cậu bốn tấm hình, tưởng rằng cậu chỉ dùng nó với mục đích khác. Kim Taehyung hắn nào có ngờ, cậu lại dùng bốn tấm hình ấy để làm một cây dương cụ như thế chứ? Còn chân thực đến nỗi hắn đã tưởng nhầm thành dương vật của mình "rời bỏ chủ" đi tìm kiếm cậu.

Hắn muốn chửi thề.

Trước mặt hắn đang xảy ra chuyện gì đây?

Jeon Jungkook, như không hề biết đến sự tồn tại của người kia, liên tục phát ra pheromone kẹo bông, kéo lưng quần xuống giữa đùi, chu mông căng nảy, hướng đến dương cụ màu da đã bị cậu đổ cho cả lọ gel bôi trơn đi kèm trong hộp mà ngồi xuống từ từ. Đôi môi hồng hào còn không biết điều mà hé mở buông ra vài câu gợi tình.

"Ah...ưm..."

"Vào đi...vào cả đi..."

Kim Taehyung mau rời khỏi đây!

"Rượu...ah...pheromone..."

Con tim của phó tổng Kim giờ đây không ngừng đập liên hồi. Mồ hôi trên khắp cơ thể hắn túa ra như mưa. Lý trí hắn gần như đã mất đi, nhưng có một cái gì đó "kéo" hắn lại. Trước khi mở cửa bước ra khỏi phòng, Taehyung đã nhắm tịt mắt, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, từ cổ gáy phóng ra vô số pheromone mùi rượu whiskey ngày càng đậm hơn. Xem như là hắn cho cậu, cho cậu thoả mãn với cái cậu đang mong muốn.

Sau khi ra khỏi cửa, hắn liền ngồi thụp xuống sàn nhà, gục đầu vào gối chân, thôi miên bản thân để lấy lại sự tỉnh táo khi mà ngay sau cánh cửa ấy là tiếng rên rỉ đầy mê hoặc lọt vào tai hắn.

Hỏi tại sao phó tổng không chạy ra khỏi nhà Jungkook đi?

Nếu Min Yoonji quay lại, không thấy hắn đâu chỉ nghe mỗi tiếng rên rỉ của cậu trong phòng. Thử nghĩ xem, với cái đầu óc và những sự suy diễn của cô Min, thì có phải hắn trở thành kẻ lạm dụng người đang ở kỳ phát tình trong mắt trợ lý, tệ hơn là cả toà soạn hay không?

Được một lúc thì Kim Taehyung nghe được tiếng bước chân vội vã chạy vào nhà cậu Jeon.

"Sếp Kim, em tìm được nhiệt kế rồi!"

"..."

"Sếp? Jungkookie có ổn không ạ?"

"Em ấy ổn rồi, không còn sốt nữa."

"Vậy thì yên tâm rồi."

"Tôi về đây, cô cũng nên về đi cô Min."

Kim Taehyung toan đứng dậy rồi bước ra khỏi cửa nhà Jungkook thì chợt bị Yoonji kéo lại.

"Khoan đã, sếp."

"Có chuyện gì?"

Trợ lý Min nhìn thẳng vào mắt của phó tổng Kim, rồi dùng giọng nửa nghi nửa ngờ nói:

"Hình như...mắt sếp đổi màu ạ?"

"Đổi màu?! Cô có nhầm hay không?"

"Không ạ, xanh lá có một chút ánh vàng."

"Thật là như thế?!"

"Thật ạ. Sao sếp trông có vẻ bất ngờ?"

"Không, không có gì đâu."

Thật ra là rất có gì đấy, vì hiện tại chưa phải là thời kỳ phát tình của hắn. Có nghĩa, đây là hắn bị người khác kích thích chứ không phải là tự nhiên. Nói thẳng ra là hắn bị Jeon Jungkook kích thích đến phát tình.

"Tôi không được khoẻ cho lắm. Cô Min tự bắt xe về công ty nhé."

"Dạ? Sếp không cho em nghỉ ạ?"

"À, còn nữa. Nói với các bộ phận vẫn làm việc như thường. Không xong việc không về."

"Sếp~"

"Cô biết tiến độ làm việc rồi đấy."

"Không công bằng chút nào."

"Tôi về trước đây."

Sau cái đoạn hội thoại ấy thì phó tổng Kim tiêu soái bước vào xe riêng của mình. Có điều, Min Yoonji là Beta nên không thể ngửi thấy tin tức tố cực kì nồng của người nọ toả ra khắp hành lang chung cư.

Đúng vậy.

Kim Taehyung đang mất kiểm soát, hắn nãy giờ chỉ đang gồng thôi.

...

Vừa vào đến gara của căn biệt thự với lối kiến trúc hiện đại. Phó tổng Kim thầm cảm tạ trời đất vì bằng một cách thần kỳ nào đó hắn đã về nhà an toàn và nguyên vẹn.

"Mừng cậu chủ đã về."

"Quản gia Kang, hôm nay tôi không khoẻ. Phiền ông nhắc nhở mọi người đừng vào hay đến gần phòng tôi."

"Vâng, tôi biết rồi."

"Cảm ơn ông. Tôi vào phòng đây."

"Vâng."

Quản gia Kang cúi đầu, một tay để ở sau lưng, một tay đưa lên tim, trịnh trọng chào.

Ông đã làm việc ở Kim gia từ khi họ hạ sinh quý tử đầu lòng, đến tận bây giờ khi mà quý tử thứ hai là Kim Taehyung tin tưởng, phó thác ông trở thành quản gia riêng của mình.

Quản gia Kang đã quan sát phó tổng Kim từ khi hắn còn là một đứa trẻ con đỏ hỏn trong vòng tay cha mẹ. Ông đã đủ hiểu, đủ biết tính tình, khẩu vị, sở thích,... mọi thứ ông đều nắm chắc trong lòng bàn tay.

Bởi ông cũng là một Alpha, nên đã ngửi thấy mùi pheromone từ chủ nhân của mình. Quản gia Kang chợt nhận ra, có những chuyện, ông cố cách mấy cũng không hề biết.

Cậu chủ đã bị ai đó kích thích đến phát tình.

...

*sầm*

Kim Taehyung hiện tại đã gấp lắm rồi, hắn cần được giải toả ngay lập tức.

"Ha...ha..."

Không thể kiềm chế được tiếng thở dốc của bản thân trong muôn vàn sự kích thích. Khi mà nơi đầu mũi của hắn vẫn còn vươn vấn mùi kẹo bông ngọt ngào của Omega, trong đầu hắn là hình ảnh "đầu khấc của hắn" đang "chen lấn" vào mị thịt hồng hào ẩm ướt.

"Ah...ha..."

Cơn nóng bức này không thể nào bị xua đi bởi dòng nước lạnh từ vòi hoa sen ngay trên đỉnh đầu của hắn.

Tay phải càng ngày càng kịch liệt tuốt lộng dương vật đáng ngưỡng mộ. Dần tăng tốc, cũng là lúc âm thanh trầm thấp cố nén trong cổ họng bật ra thành tiếng.

"Ah...Jungkook..."

"Ah...ưm..."

"Vào đi...vào cả đi..."

Phụt...

Từng dòng trắng đục, đặc sệt chảy dài trên tường phòng tắm được trang trí bằng cẩm thạch đen càng tăng thêm độ tương phản.

...

Sau khi lau khô người , thay một bộ quần áo mới thoải mái hơn. Nhưng không vì thế mà sự nóng bừng của cơ thể hắn bị giảm đi, còn khiến cho đại côn thịt của họ Kim càng thêm cứng hơn.

"Không được nghĩ về em ấy nữa. Thật đáng xấu hổ, Kim Taehyung!"

Nói là làm.

Anh Kim liền bật lên thước phim nóng bỏng nhất trên các web mà lượt truy cập của người khác thì nhiều, mà của anh Kim thì chỉ đếm ở trên đầu ngón tay.

Tiếng rên rỉ đầy dâm đãng từ TV phát ra, tiếng va chạm da thịt, các góc quay cận nơi giao hợp,... Không có gì khiến hắn bắn ra cả.

Nhưng chỉ cần hắn nhớ đến:

"Ah...ưm..."

"Vào đi...vào cả đi..."

Thì đột nhiên cả cơ thể hắn như có một luồng điện chạy qua, kích thích một cách kì lạ.

Xấu hổ ư?

Cái đó để sau hẳn xấu hổ.

Cái đáng để không còn mặt mũi là anh bạn A tưởng tượng hắn cùng cậu bạn O làm tình mãnh liệt bên bệ cửa sổ sát đất trong phòng của hắn, cậu nỉ non tên hắn và nói với hắn muốn có nhóc Kim.

Đây chỉ là một trong rất nhiều "cái trí tưởng tượng" của hắn thôi.

Alpha ấy mà, nếu đã phát tình, ít nhất thì cũng mất mấy ngày mới hết.

Có thể bạn chưa biết, đây là lần đầu tiên Kim Taehyung thật sự phát tình. Trước đây, mỗi khi kỳ phát tình đến, cái thay đổi duy nhất của phó tổng Kim là màu mắt chuyển sang xanh lá ánh vàng và phần gáy không ngừng tiết ra tin tức tố mùi rượu. Trong giai đoạn đó, hắn đương nhiên không thể đến công ty làm việc, mà phải ở nhà họp online với Jeon Jungkook.

Những lúc như thế, photoshoper dù dư thừa biết hắn đang đến thời kỳ hưng phấn nhất của Alpha. Nhưng biết sao được, công ra công, tư ra tư. Cậu không quan tâm. Hắn không làm gì quá đáng với cậu là được.

Nhờ vậy, Kim Taehyung mới có thể kiềm chế giỏi như thế. Hay là do hắn không muốn chiếm lấy cậu theo cách như một gã Alpha tồi thường làm?

Kim Taehyung muốn chinh phục cậu, muốn có được sự công nhận từ cậu trong hình hài là phó tổng toà soạn PlayGay. Chứ không phải là dưới cái tên "TeTe" kia.

_______

Cảm hứng của các cậu bắt nguồn từ đâu thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro