Chương 1: Tỏ tình thất bại đúng như trong tưởng tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cao, những đám mây cuộc tròn thành từng cục, gió nhè nhẹ thổi.

Trên tay là hộp quà nhỏ xinh, Jeon Jungkook bước đi trong nỗi lo lắng. Hôm nay quả thực là một ngày thích hợp để tỏ tình, mà trong lòng cậu cứ vấn vương một mảnh lo âu. Jungkook thầm nghĩ trong lòng: "Đường đường là một nam nhi, sống 17 năm trên cái cõi đời này, một chút dũng khí lôi ra để tỏ tình còn chả có, khác gì phí hoài công ơn nuôi dưỡng của cha của mẹ?"

Trong đầu vẫn cứ ngổn ngang bao suy nghĩ, có lẽ vậy mà bước chân ngày một nhanh hơn. Trước mắt cậu, bên trong cái lớp cửa kính bóng loáng kia, là người cậu ôm mộng mong nhớ bao ngày - Kim Tae Hyung. Hắn ta thực đẹp trai biết bao, thực phong độ đường hoàng biết bao. Mái tóc bồng bềnh ánh lên bởi những tia nắng nhè nhẹ, sống mũi cao, thẳng, đôi mắt sâu như thể muốn hút hồn cậu.

Hít một hơi thật sâu, Jungkook đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông cửa leng keng có lẽ đã thu hút ánh nhìn của ai đó... Bước đến bên cạnh chiếc bàn ai kia ngồi, Jungkook ngập ngừng trong cuống họng: "Chào... Chào anh Taehyung..."
"Cậu là Jeon Jungkook? Cả gan hẹn tôi ra đây, chắc chắn có chuyện gì vô cùng quan trọng..." - Kim Taehyung cười cợt mà nói.
Cảm thấy có chút không yên trong lòng, Jungkook kéo ghế ngồi xuống, cái tay nhỏ nhắn từ từ đẩy món quà nhỏ về phía người đối diện, giọng nói đã nhỏ nay vì ngại ngùng mà trở nên lí nhí hơn: "Anh Taehyung, tôi thật sự thích anh..." - Jeon Jung Kook dường như đã lấy hết dũng khí của mình để có thể nói ra những lời đáng hổ thẹn này. Vậy mà có vẻ, người đối diện cơ hồ không chút mảy may để ý đến: "Thì sao?" Kim Taehyung đáp lại một cách mơ mơ hồ hồ: "Cậu lấy can đảm tỏ tình với tôi, phải chăng, cậu đây còn mong chờ điều gì ở tôi? Muốn tôi làm bạn trai cậu ư?" Ý cười nghe rõ ràng trong từng câu từ mà Taehyung nói.
Jungkook sững sờ một hồi lâu sau vẫn ngập ngừng. Đôi mắt long lanh sau chiếc kính tưởng chừng như đã rơm rớm nước mắt. Kìm nén không cho cảm xúc chực trào, cậu mau mau chóng chóng dời khỏi quán nước.

Bước đi của Jungkook thật nặng nề. Vốn đã biết mình tỏ tình quả là uổng công vô ích, vốn đã biết tình cảm của mình cũng mãi chỉ là của riêng mình mà thôi, vậy mà, Jungkook cậu vẫn không ngờ được rằng, sự thực lại đau lòng đến mức đấy.
Bước chân Jeon Jungkook nặng nề mà lại nhanh chóng. Đẩy cửa bước vào căn phòng, nằm xuống cái nệm êm ái, vứt bỏ đống suy nghĩ hỗn tạp mà chìm vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro