Chương 2: Cậu nói có lý!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái tên tâm thần, tôi phải đi tìm hắn ta mà cho hắn vài cú đấm" thằng Jimin giận dữ như điên. Nó hét toáng lên rồi đập xuống bàn như thể đó chính là khuôn mặt cái tên tâm thần.

Jungkook nhìn Jimin mà thở dài não nề:"Thôi bỏ đi, điều này, không phải là tôi chưa có tính đến. Hơn nữa tôi biết rõ ràng khả năng thành công là không cao". Nghe vậy, Jimin nó lại càng thêm nổi giận:"Này có phải hôm nay Jeon thiếu gia đã uống nhầm thuốc không? Cậu theo đuổi tên đó đã được hơn 1 năm rồi. Cậu không giận tên đó, nhưng tôi thì nhất quyết cho hắn một bài học!"

Jungkook từ từ gục xuống bàn rồi lí nhí trong miệng:"Cậu có bài học nào đắt giá hơn mấy cú đấm thì hẵng tính sổ với hắn". Rồi sau đó tầm mắt lại hướng ra phía cửa sổ quen thuộc. Tên kia lại mải chơi bóng rồi! Hắn ta chơi bóng thực giỏi quá! Cái dáng người cao lớn ấy, cái thân ảnh mạnh mẽ khoẻ khoắn và đẹp đẽ ấy, từ bây giờ chắc cậu chỉ còn dám nhìn trong giấc chiêm bao!

Bỗng nhiên, Jimin từ đằng sau lại hét toáng lên:"Cậu nói có lý! Jeon Jungkook cậu quả là thiên tài mà!". Nó vừa nói vừa chạy nhanh đến trước mặt cậu. Đôi tay nhỏ của nó từ từ gỡ cặp kính to đùng trên khuôn mặt của Jungkook ra, rồi nhẹ nhàng vén lại mái tóc dài bù xù của Jungkook. Mắt Jimin sáng ngời lên như ánh sao đêm. "Phải thay đổi ngoại hình cho cậu thôi!"-Nó hét lên rõ to.

Mắt Jungkook trợn tròn:"Cái...cái gì?"
Tên Jimin nói một cách thản nhiên, dường như nó hiểu rõ lắm:"Đàn ông, yêu bằng mắt. Muốn tên Kim Taehyung phải hối hận, chúng ta phải từ từ bàn tính kế hoạch thật kĩ lưỡng. Đảm bảo qua một thời gian chuẩn bị, Jeon Jungkook cậu toàn thắng!"
Nó nói xong liền hí hửng ra hẹn:"Chiều gặp tôi tại quán kem dì Park, tôi đợi cậu nhớ đến!" rồi vọt chạy.

Mấy tiết học nhàm chán, mấy lời giảng nhạt nhẽo, mấy câu triết lý, mấy công thức toán học may mắn thay cuối cùng cũng đã trôi qua. Jeon Jungkook uể oải lết ra quán kem thằng Jimin bảo. Chưa kịp uống ngụm nước, nó đã nhanh chóng kéo cậu đi. "Đi thay đổi ngoại hình nào!"
Rồi nó kéo cậu đến tiệm làm tóc. Từng lọn tóc dài lần lượt bị cắt đi, mái tóc Jungkook đen nhánh mềm mại giờ đã trở nên thật gọn gàng. Nhìn mình trong gương, Jungkook bỗng nảy ra vài tia hi vọng nhỏ nhoi. Gạt đi mấy hi vọng hão huyền đó, Jungkook lại theo Jimin đến cửa hàng kính. Nó vội vàng tháo cặp kính bự trên mặt cậu ra, thay vào đó là cặp kính áp tròng. Jimin vui mừng khôn xiết, ngắm nhìn thằng bạn thân. "Cực phẩm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro