Chương 3: Chạm trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái tóc được cắt ngắn gọn gàng, cặp kính được gỡ bỏ, giờ đây, dung mạo tuyệt vời của Jungkook mới được lộ ra thật rõ ràng. Đôi mắt ấy to tròn, long lanh như những giọt pha lê, nằm dưới đôi hàng mi tưởng chừng như lúc nào cũng được phủ bằng một màn sương mỏng manh mờ ướt. Đôi mắt thỉnh thoảng lại chớp chớp, khiến người ta nhìn vào mà thấy thật ngây dại biết bao. Chiếc mũi sao lại cao mà nhỏ nhắn đến thế, cả đôi má cũng hồng hào thực dễ thương. Cái miệng nhỏ đỏ hồng như vừa ăn kẹo, mỗi lúc cười là để lộ hàm răng trắng ngọc ngà. Thằng Jimin, nó ngây ngất trong vẻ đẹp trời phú của đứa bạn thân mình:"Này Jeon Jungkook, cậu đúng là con mẹ nó chết người! Kim Taehyung mà không động lòng, quả thực hắn không đáng mặt đàn ông"

Jungkook ngượng ngùng, thẹn thùng trông lại càng dễ thương hơn nữa. Cậu trông thật tinh khiết, hồn nhiên mà người ta không nỡ lòng nào làm vấy bẩn.

"Đúng rồi"-Jimin sực nhớ ra
"Hãy làm lơ tên Kim Taehyung, bất kể hắn có để ý đến cậu hay không, bất kể cậu có cảm thấy nhớ hắn, cũng đừng để ánh mắt của mình rơi vào cái con người quái đản đấy. Nếu không, kế hoạch hoàn toàn đổ bể!" Jimin nói với giọng thực quả quyết.
Jungkook gật gật cho qua, rồi nhanh chóng bước vào lớp học. Mấy đứa trong lớp ngước nhìn cậu như bắt gặp người ngoài hành tinh. Tụi con gái trợn tròn mắt. "Hảo hảo xinh đẹp, quả thực xinh đẹp!"-mấy lời tán thưởng nghe xì xào. Về chỗ ngồi một cách gượng gạo, Jungkook thực mong ngày hôm nay trôi qua mau, nhanh chóng đưa cậu đến kì nghỉ hè. Đối diện với nhiều ánh mắt tò mò, quả thực, cậu thấy có chút không quen. Vốn dĩ trước đây, bản thân cậu nhận được không nhiều sự chú ý. Chính vì vậy mà việc theo đuổi tên Kim Taehyung khiến cậu cảm thấy ngàn vạn lần khó khăn.

Hai tiết toán nhàm chán trôi qua. Quả thực không chịu nổi, Jeon Jungkook trốn ra khoảng sân sau trường. Ở khoảng sân ấy, cái con người bá đạo kia lại đang mải mê chơi bóng. Nhớ đến lời Jimin dặn, Jungkook thật cố gắng không đặt tầm mắt của mình vào tên tiểu tử thối cao ngạo đấy.

Ông trời xui khiến thế nào, quả bóng thối tha kia lại đánh trúng gương mặt ngàn vàng của cậu. Jungkook lảo đảo ngồi khuỵu xuống. Đôi bàn tay ôm lấy gương mặt, xem ra có vẻ đau đớn lắm. Từ đằng xa, một thân ảnh cao lớn chạy lại.
"Cậu có sao không? Thực xin lỗi..."-Kim Taehyung lúc này thật nhẹ nhàng, dịu dàng biết mấy.
Cố gắng không động lòng, Jungkook vẫn ôm lấy gương mặt, ngượng ngùng đáp lại một cách cụt lủn:"Không...không sao!"
Dường như nhận ra một chút quen thuộc, Taehyung lấy hai bàn tay của mình, cẩn trọng xem xét gương mặt của cậu trai.
"Jeon...Jeon Jungkook?" Hắn ta ngờ vực hỏi.
Đôi mắt Jungkook cố né tránh. Cậu gượng gạo đứng bật dậy rồi đáp trong mơ hồ:"Không...không phải tôi". Cậu bước đi thật nhanh, tay vẫn ôm mặt, thực mong mau mau rời khỏi cái chỗ quái đản này. Jimin mà biết, thể nào nó cũng nổi trận lôi đình.
Jungkook cứ thế bước đi, bỏ lại Taehyung đằng sau đứng bơ vơ mà trông như thể đang say sưa, ngây ngất. "Cậu...cậu ta thật xinh đẹp...". Trái tim của ai đó dường như đã hẫng một nhịp, đến nỗi phải một hồi lâu sau, hắn ta mới trấn tĩnh được vài phần...
Taehyung bước về phía sân bóng, mà trong lòng trào dâng một cỗi tò mò không thôi. Muôn vàn câu hỏi được hắn đặt ra mà chẳng có lời giải đáp. Tại sao, chỉ mới sau một ngày, tên nhóc ngu ngốc đó lại thay đổi nhiều đến vậy chứ?

"Cái gì? Cậu đụng mặt cái tên trời đánh đó ở sân bóng?"-thằng Jimin lại to tiếng rồi.
Jungkook ậm ừ cho qua chuyện:"Ừ, vô tình thôi..."
"Vậy hắn có nhận ra cậu không?" Jimin hốt hoảng
"Chắc là không, mà cũng có thể, hắn đã hỏi tôi rằng liệu tôi có phải là Jeon Jungkook" cậu thở dài não nề
"Nhưng cậu yên tâm, tôi đã phủ nhận rồi chạy ngay về đây" Jungkook nhanh chóng đính chính
"Tuyệt lắm!"-người bên cạnh hô to
"Bước đầu kế hoạch dường như đã có hiệu quả! Cứ tin ở tôi, đảm bảo sau mùa hè này, không cần sự giúp đỡ của tôi, cậu cũng sẽ khiến hắn chết mê chết mệt!"
Jungkook không chút hi vọng mắng tên Jimin một câu hão huyền, rồi lại gục mặt xuống bàn nghĩ về chuyện chiều nay. Thì ra, trái tim của cả hai người, đều cùng nhau hẫng mất một nhịp... "Taehyung, anh vẫn sống thực tốt, hại tôi bao ngày khổ não vì anh. Có bị tâm thần, tôi cũng quyết không bao giờ bày tỏ tình cảm một lần nào nữa"
Kế hoạch mà Jimin đặt ra, kì thực, Jungkook cậu không chút kì vọng. Thôi thì coi như bản thân làm chút việc tốt, cứ nghe theo cho tên này đỡ phải động tay động chân, đến lúc đó lại rước thêm phiền phức vào người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro