Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ đẹp nhất là hình ảnh của người mình yêu đang cười, thứ tuyệt nhất là tình cảm cả hai cùng vun đắp, còn thứ nhanh nhất là ngày chủ nhật. Thoắt cái là hết ngày nghỉ, để bắt đầu cho ngày thứ hai đầu tuần ngán ngẩm

- "Jungkook dậy đi học"

- "không muốn"

Cậu lười biếng nằm dài trên giường, gò má hồng hào phúng phíu cứ phồng lên rồi lại dịu xuống, cánh mí rũ xuống chẳng buồn mở mắt nhìn ai đó đang chải chuốt, chỉnh trang âu phục, rũ bỏ dáng vẻ thường ngày, quay trở lại với sự nghiêm túc vốn có của nghề giáo viên cao quý

- "Trễ là tôi cho em đi bộ đến trường đó"

Jungkook cau mày, y như một luồng điện đánh ngang suy nghĩ, tỉnh cả ngủ, mới hôm qua còn anh em ngọt sớt, vậy mà hôm nay lại như cũ, người gì mà quay 180 độ, kì cục không tả nổi

- "Đúng là không thể tin tưởng giao phó tấm thân ngọc ngà"

Cậu ngồi dậy, vươn vai thở hắt một hơi rõ dài, đứng dậy từ từ bước vào nhà vệ sinh, giữa đường còn hất vai đụng Taehyung một cái kiểu khiêu khích, ánh mắt sát khí hận không thể bóp nát người thầy đáng kính này

- "Em sao?"

- "CÓ THÌ SAO MÀ KHÔNG THÌ SAO?"

Jungkook hét vọng ra từ trong phòng tắm, tiếng hét ba phần giận dữ bảy phần đáng sợ, thôi rồi, nóc nhà giận rồi

Taehyung cười trừ, không như vậy thì bé cưng trễ học mất, tí xíu nữa sẽ dỗ bé sau. Jungkook vừa mở cửa bước ra thì chạm mặt anh đứng trước cửa phòng

- "Trời ơi muốn dọa chết người hả !!"

- "Đồng phục của em"

- "Cảm ơn, giờ mời thầy Kim ra ngoài cho trò Jeon thay đồ"

- "Chi bằng có thể ngắm tuyệt sắc giai nhân, cơ hội ngàn năm có một sao nỡ bỏ lỡ"

Jungkook cười, Taehyung cũng cười, đuôi mắt cong lên như cái miệng cười thứ hai, cậu mở chiếc cúc áo đầu tiên, rồi chiếc thứ hai, thứ ba. Taehyung mắt mở to, trong lòng rạo rực. Chẳng lẽ mới thứ hai đầu tuần đã được lộc.

Jungkook ngay sau đó rút cái khăn lau người trong phòng tắm ra quăng thẳng vào mặt Taehyung, anh vẫn đang trong cơn choáng váng thì cậu bước tới xoay người anh lại tung thẳng một cước vào mông, đá văng Taehyung bay ra khỏi phòng

- "Này thì ngắm"

Người nọ sau khi hoàn hồn lại thì cơn đau ở mông chạy thẳng lên đại não

- "đau anh Jungkook à"

Jungkook bên trong phòng nói vọng ra

- "Đáng đời"

Thay đồ xong thì Jungkook bước chầm chậm xuống cầu thang ngó xem Taehyung đang ở đâu rồi, anh ta đang ngồi khoanh tay dưới sofa

- "Em xong rồi"

- "Cặp của em"

Taehyung còn không thèm đưa cho cậu mà để yên nó dưới ghế, anh ta cứ như vậy mà đi

- "Không đưa cho em à?"

Taehyung im lặng vẫn chậm rãi bước ra cửa, người dỗi hóa ra lại bị người khác dỗi lại

- "Nè anh dỗi em chuyện lúc nảy à?"

Jungkook xách cặp chạy te te phía sau Taehyung, mặt anh ta không cảm xúc luôn chứ. Đáng ra cậu là người phải được dỗ mới đúng

- "Nè em xin lỗi mà"

Cậu hun cái chóc lên má Taehyung rồi rúc cái đầu vô ngực anh ủi ủi. Sau đó quay lên nhìn nét mặt người nọ, Taehyung vẫn không cảm xúc. Thấy chiêu này chưa được Jungkook tung thêm chiêu nữa đố anh phản bác lại được. Cậu nhón chân, hun lên môi Taehyung, cánh môi hồng nhuận phấn mềm mại chạm vào anh. Ban đầu chỉ định chạm rồi thôi, chưa kịp dứt ra thì người nọ giữ đầu cậu lại, tay còn lại vòng qua eo đẩy người nhỏ lại gần hơn. Taehyung chủ động hé môi ngậm lấy cánh môi anh đào của Jungkook, môi cậu mềm, thơm và ngọt ngào tựa như kẹo dẻo, anh mở mắt nhìn cậu, Jungkook đang nhắm ghiền hai mắt lại, bàn tay non nớt quàng qua cổ anh ôm chặt, môi lưỡi thì vẫn cứ quyện vào anh, Taehyung nhếch mép

Dễ thương quá đi

Dây dưa môi lưỡi được một lúc thì anh là người dứt ra, tiếp lại hôn nhẹ một cái lên cánh môi sưng mọng của cậu, Jungkook mở mắt mơ hồ nhìn Taehyung, cậu vẫn còn đang say trong nụ hôn ướt át ban nảy

- "Cảm ơn em vì bữa sáng"

- "ơ...a.. Anh hết dỗi em chứ?"

- "Anh có dỗi bao giờ"

- "Ủa? Vậy sao lúc nảy anh lơ em?"

- "Em suy diễn thôi"

- "ớ..??"

Taehyung cúi người, mặt sát mặt Jungkook. Cậu đỏ mặt, mím chặt môi, nói năng lắp bắp. Sau đó bừng tỉnh, đẩy mặt Taehyung ra, ôm cặp chạy ra cửa trước. Taehyung bật cười đi theo ra ngoài

- "Jungkook, hôm nay lạnh lắm, mặc thêm cái áo này vào đi"

- "Dạ vâng nó không có miếng dày cộm nào luôn"

Sau khi hai con người đã yên vị trên ghế ngồi, chiếc xe mới từ từ lăn bánh

- "Chiều về ghé nhà em nha"

- "hửm"

- "Lấy quần áo qua chứ gì nữa mà hử, không lẽ qua nhà anh mà ở truồng?"

- "Thiếu thì anh mua"

- "Thôi, không thích bận đồ mới thích bận đồ của tui"

- "được rồi"

Jungkook tựa người vào cửa kính, ngắn nhìn khung cảnh nhuộm màu trắng xóa. Có lẽ suy nghĩ này hơi trẻ con, nhưng liệu bà Chúa tuyết có thật sự tồn tại không nhỉ? Và việc tạo ra băng tuyết của bà ta là tốt hay xấu? Là để tạo cơ hội cho con người cùng nhau sưởi ấm bên bếp lửa hồng, hay để tiếp thêm buốt giá cho những trái tim đã sớm bể nát?

- "Jungkook, em có muốn nghe truyền thuyết về bà Chúa tuyết không?"

- "Anh nói đi"

- "Mỗi khi mùa đông đến, bà Chúa tuyết lại tạo ra băng tuyết, bà tìm đến những kẻ đơn độc đóng băng trái tim họ để đoạt lấy linh hồn. Những người giành lại được bản thân là người chiến thắng, còn những người buông thõa, thì trở thành nô lệ của bà ta mãi mãi"

- "Anh nghe ở đâu vậy?" - cậu khẽ mỉm cười

- "Anh đọc từ một cuốn truyện lúc còn nhỏ"

- "đúng là lừa người"

- "nhưng anh tin"

- "Vậy, chúng mình cùng nhau, để không trở thành mục tiêu của bà Chúa tuyết" - Jungkook nhìn anh

- "Cùng nhau?"

- "Ừm cùng nhau !"

Taehyung và Jungkook lại bước lên trên một nấc của tình yêu, đó là tin tưởng. Rằng chỉ cần anh và em, chúng ta cùng bước tiếp trên những sóng gió của cuộc đời. Rõ ràng những người đi qua đời ta, họ là ai không quan trọng, là người thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là họ có cùng ta nắm tay đi đến cuối con đường hay không

Tình yêu không cần thứ tự, chỉ cần sự chân thành, gắn bó, như vậy là đủ

- "Anh khóc hả?"

- "Làm gì có, bụi bay vào mắt"

Cám ơn em, Jungkook.

______________

- "Oáppppppp, ngày năm tiết oải thật sự"

Jungkook ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai rồi nghiêng ngả người hơ quá mém tí bật ngửa ra đằng sau

- "Ơi là trời á!!"

Bây giờ là giờ nghỉ trưa, cậu tranh thủ đi mua sữa chuối, học hành nãy giờ khát khô cả cổ, hơn nữa vận động tí cho đỡ loãng xương, mới mười mấy tuổi đầu mà cột sống đã không ổn rồi. Jungkook chợt nhớ đến anh người yêu chắc cũng mệt rồi nên tiện đường mua cả nước cho anh

Vừa lên đến nơi đã gặp cảnh tượng không vừa mắt. Taehyung đang ngồi giảng bài cho một nam sinh, dáng người nhỏ nhắn trắng trẻo chẳng thua gì cậu, hai người ngồi sát đến không còn chút kẽ hở. Jungkook đứng im ngoài cửa quan sát mọi thứ, biển lặng là dấu hiện của một đợt sóng lớn

Nét mặt Jungkook nghiêm nghị không chút vui vẻ nào. Taehyung nhận thấy có ánh mắt đang nhìn mình, anh ngẩng đầu lên chạm ngay vào ánh mắt hằng sát khí của cậu, giật mình ho sặc sụa mấy cái. nam sinh ngồi kế cũng giật mình theo :

- "Thầy sao vậy ạ?"

- "À không sao, em hiểu bài chưa?"

- "Rồi ạ, cảm ơn thầy, giờ em về lớp"

Nam sinh đứng dậy theo quán tính nhìn ra cửa thì bị sắc mặt khó coi của Jungkook dọa cho một phen, đi đứng khép nép luồng qua người cậu

- "Em có vần đề gì không Jungkook?"

- "Có chuyện mới được lên gặp hả?"

- "..."

- "định tạt lên chơi"

Jungkook đi từ từ vào phòng giáo viên, là phòng giáo viên thôi, đặt chai nước lên bàn cái rầm

- "Người ta chỉ hỏi bài anh thôi"

- "ai hỏi mà khai?"

Taehyung bật cười, dáng vẻ xù lông của em bé đáng yêu ghê

- "Thật mà"

- "khỏi nói"

- "đói chưa, đi ăn nhé"

- "thì đi"

- "Chờ anh tí"

Taehyung sắp xếp tài liệu cho vào cặp táp sau đó cùng với Jungkook đi ăn. Ra cửa hàng tiện lợi thì lại chả có món ngon đi, nào mì nào cơm cuộn nào sữa chuối, đích thực là thiên đường. Jungkook nhanh tay chớp lấy mọi thứ

- "Ơ thiếu mất đũa rồi, anh đi lấy đi"

- "ừm, chờ anh"

Trong lúc chờ Taehyung đi lấy đũa, Jungkook đung đưa chân tranh thủ nhìn ra ngoài một tí ngắm cảnh vật xung quanh, con đường lúc sáng vừa trải đầy tuyết thì dòng người tấp nập đi rồi về đã khiến nó trở về thành lối mòn

Bóng người

Bóng người từng quen?

Trong phút chốc, một đoạn kỉ niệm chợt ào ạt ùa về, khoảng thời gian Jungkook muốn quên đi nhất, giờ như một thướt phim chạy vụt qua tâm trí cậu

- "Jungkook?"

- "A...ăn đi em đói rồi"

Cả buổi chiều hôm đó, Jungkook như người trên mây, mọi bài giảng của giáo viên đều đổ sông đổ biển với cậu. Những thứ không muốn nhớ đến ít nhiều gì cũng phải gặp lại thôi, vì những kí ức như một cái hộc tủ vậy, cũng phải có lúc dọn dẹp lại ngăn cũ kĩ nhất.

________________________________
@Alice

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro