chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn đang throwback

Ngày nọ, mặt trời chiếu từng tia nắng như thiêu như đốt xuống mặt đất nóng rát. Người người đi lại mặt cau mày có vì cái loại thời tiết này

Jungkook ngồi trong lớp học, chân gác lên bàn học run run, tay cầm cuốn vở quạt quạt, gương mặt nhăn nhó phàn nàn

  - "Trời ơi chắc điên quá"

  - "Chắc tao đỡ hơn mày"

  - "Quạt cho tao coi"

  - "Có tay có chân tự làm"

  - "Đừng có mà xin ăn tao nữa"

Vừa dứt lời, thằng nhỏ miễn cưỡng cầm cuốn tập vẫy phành phạch làm gió cho Jungkook. Bất chợt cửa phòng học bật mở, một giáo viên bước vào dõng dạc thông báo cho lớp

  - "Hôm nay thầy Hóa bận, các em trống tiết này"

Bên dưới phát lên một tràng pháo tay kèm tiếng hò reo

  - "PHẢI VẬY CHỨ! YES!!!!"

  - "Lớp nghỉ trong trật tự, phá phách tôi cho đứng cột cờ"

  - "Được nghỉ mà chỉ ngồi im thì chán chết"

  - "Ăn gì không?"

  - "Đâu ra mà ăn"

  - "Mày nghĩ người đi mua là tụi mình à?"

Khuôn mặt Jungkook hếch lên, đưa mắt liếc nhìn một vòng lớp, dừng ánh mắt lại ở chỗ bàn cuối nơi một học sinh đang cúi gằm mặt xuống bàn, cậu đứng phắt dậy tiến tới chỗ nó, tay đập mạnh xuống bàn, dùng con ngươi đen láy nhìn xoáy vào nó

  - "Taewon, đi mua đồ ăn cho mình được chứ?"

Nó run cầm cập, tay đan chéo vào nhau, nó không dám ngước lên đối diện với cặp mắt đó, đáy mắt đỏ hoe

  - "mình đã làm gì đâu?"

  - "...mình..mình.."

  - "Cậu có đi mua được không?"

  - "..đ..ược.."

  - "Giỏi lắm, tiền đây, phần thừa cứ giữ lại"

Ba tên phía sau mắt chữ A mồm chữ O, đột nhiên hôm nay Jungkook nhu mì, ngọt ngào đến lạ. Đôi khi sự e ấp lại đáng sợ hơn quát tháo

                                 ---

  - "Taewon? Đang là giờ học em đi đâu vậy?"

  - "Em...tiết này trống nên đi mua chút thức ăn"

  - "Lần đầu tiên thấy em như vậy đó nha, nói thật đi em ăn hay ai?"

  - "Cho bạn của em... vậy anh đi đâu giờ này?"

  - "Nhìn mà không thấy à? Anh vào WC cuốc đất"

  - "À...hihi..thôi gặp anh sau nhé"

Người nhỏ cười tủm tỉm, chạy lon ton trên hành lang, dáng vẻ tròn trịa, yêu kiều vừa đủ để thu vào tầm mắt ai đó. Người nọ ánh mắt đượm buồn, nhìn xa xăm

Dẫu cho người bị chà đạp là bản thân mà vẫn thản nhiên vậy sao?

                                     ---

Taewon tất tả chạy lên chạy xuống mua đủ những gì Jungkook yêu cầu, vầng trán lấm tấm mồ hôi, một giọt xuôi theo thái dương chạy dọc xuống gò má hồng hào, mũm mĩm. Taewon đưa tay lau đi vệt nước đó, dưới ánh sáng, giọt nước tựa như viên kim cương, sáng lấp lánh, sau đó tan ra chìm xuống dưới vải áo. Nó cười thầm, suy nghĩ lẫn lộn

   - "Aaaa tao chết đói mất"

  - "Từ từ đi, mày làm như trường này nhỏ lắm"

  - "Mày thích nó hay sao mà bênh thế"

  - "Tao không bênh, tại mày cứ làu bàu mãi"

Taewon chạy vào lớp, tay ôm bọc thức ăn vào lòng, hơi thở gấp gáp

  - "Mày sang Mỹ mua à?"

  - "Hộc...hộc.. xin lỗi căn tin trường mình hết sữa chuối rồi, mình đã chạy ra siêu thị gần đây nên hơi lâu"

  - "Thì mua sữa dâu cũng được, sao không động não"

  - "..xin lỗi"

  - "Thôi, sao mày la nó hoài, tiền tao hay tiền mày"

  - "Taewon, vất vả cho cậu rồi"

Lại một phen mắt chữ A mồm chữ O đến từ ba đứa kia trao cho Jungkook

  - "Tao sợ quá mày ơi, có khi nào nó bị đập đầu không?"

Ánh mắt Jungkook thay đổi, nhìn Taewon bằng vẻ dịu dàng nhưng xoáy sâu vào đó, là cả ngàn mũi dao sắt nhọn tựa hồ có thể phóng ra bất cứ lúc nào

30 phút trước

  - "Tao đi toilet cái" - Jungkook

Cậu bước đi ung dung trên dãy hành lang, đi ngang qua vài dãy lớp, có mấy nữ sinh trầm trồ với dáng vẻ của cậu, ngoại trừ cái tánh kì cái mỏ hỗn ra thì những gì Jungkook sỡ hữu rất đáng ngưỡng mộ, gương mặt thanh tú, góc cạnh, đôi mắt to tròn long lanh chứa cả bầu trời sao đêm bên trong cùng với chiếc mũi thẳng tắp, lại còn cao ráo thon thả. Ông trời khi tạo ra Jungkook có lẽ đã quên cho lọ khuyết điểm rồi. Cuối dãy hành lang là phòng WC, bước đi cậu khựng lại vì nghe thấy ai đó đang trò chuyện, chất giọng trầm đặc trưng của người nọ khiến cậu giật mình. Jungkook ngoái người trộm nhìn, là Yoongi sunbae mà.. Với cả Taewon?

Họ quen biết nhau? Lại rất thân thiết nữa

Jungkook nghiến răng, mắt trừng trừng hậm hực quay đầu đi về lớp, bước chân đạo mạnh xuống sàn

Tan học, cậu đứng nghiền ngẫm, ánh mắt dán chặt xuống nền đất, suy nghĩ chồng chất lên nhau từng xớ. Chợt, một giọng nói thổi vào đống suy nghĩ đổ ào xuống

  - "Sao đấy nhóc?"

  - "Yoongi sunbae"

  - "Bình thường nháo lắm mà, sao hôm nay trầm ngâm như ông cụ non thế?"

  - "Không có gì, đi ăn với em nhé"

  - "Nhóc có 1 tiếng thôi"

  - "Vậy ăn kem nhé, siêu thị đang giảm giá đấy"

Họ đến công viên gần đấy, người ngồi xích đu, người ngồi đu quay. Jungkook cứ láo liên rồi lại lén nhìn Yoongi, môi mím chặt. Người kia quay ngoắt, hai người chạm mắt nhau

  - "Có gì muốn nói à?"

  - "ờm...."

  - "Còn 30p nữa thôi đấy"

  - "Anh với Taewon là quan hệ như thế nào?"

  - "Ha, sao lại hỏi chuyện này"

  - "Anh trả lời đi"

  - "Là quen biết thôi"

Ánh mắt cậu trân trân, hơi thở vẫn đều đều. Cậu tự hỏi có phải mình đang làm quá vấn đề, dẫu họ chỉ nói chuyện với nhau mà lại tự suy diễn kịch bản trong đầu mình. Nhưng tận đáy lòng cậu, có cái gì đó nóng rát, sôi sục

Yoongi hiểu những gì Jungkook đang nghĩ, loại cảm xúc khi thấy người mình thích thân thiết với ai khác ngoài mình, nó thoáng buồn và nhọc lòng

Tình yêu không phải là tội ác mà là sự cứu chuộc của tội lỗi

  - "Nhóc đừng ảo tưởng quá bản thân mình với một ai khác, khi biết được sự thật, chỉ có nhóc là người đau lòng"

Cảnh vật xung quanh trầm xuống, ánh sáng bầu trời trở nên yếu ớt hơn, kéo xuống một màu xanh đen ảm đạm. Những đứa trẻ đùa nghịch thấm mệt tíu tít cùng mẹ về nhà. Hoàng hôn tức là nghỉ ngơi, là thư giãn sau một ngày dài mệt mỏi thì phải? Nhưng có lẽ với một vài người, đó là khoảng thời gian để đặt lên bản thân mình hàng loạt nổi buồn nặng trĩu

Đôi mắt Jungkook mơ hồ, nó chứa cả triệu vì sao sáng lấp lánh nay lại chứa thêm cả một vùng nước biển, cũng vì nặng mà tràn ra ngoài. Hốc mắt cậu đỏ hoe, ùa ra một thứ nước mặt chát, cay xè, cái mũi cũng đỏ, cái má cũng đỏ. Jungkook khổ sở hít thở. Yoongi nhất thời mũi lòng trước cậu thanh niên xinh đẹp này, tiến tới ôm lấy cậu nhỏ, vỗ lưng nhè nhẹ. Một lúc sau Jungkook cũng nín dứt

  - "Thôi về nhé?"

Cậu gật gật, tay cầm khăn giấy sau sạch nước mắt
________________________________
                                                                      @Alice

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro