chap 5 : throwback

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một câu chuyện vĩnh viễn không bao giờ muốn nhắc lại. Nhưng nó dường như đuổi theo tôi và bám víu lấy tôi

Là Jungkook đây, tôi biết trên đời này không có ai là hoàn hảo cả, nhưng lỗi lầm của tôi không thể sữa chữa được. Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi ước mình không làm như vậy với cậu. Taewon

                                   ------

3 năm trước

  - "Đứng dậy đi nào?"

  - "Haha đồ yếu đuối"

  - "Kéo nó dậy đi"

  - "Đừng mà...mình..xin cậu đó.."

  - "Mày không có tư cách van xin tao"

Ở phía góc lớp, một đám học sinh to xác hiếp đáp một dáng người nhỏ bé. Thân thể yếu ớt nằm rạp xuống đất, run lên từng hồi, cậu là Taewon

Duy chỉ một người ngồi trên bàn quan sát mọi thứ mà không đụng tay vào, khuôn mặt tỏ vẻ thỏa mãn không chút tội lỗi nào

Phải, là tôi, Jungkook đó

Cậu ở những năm cấp 2 là loại người nghênh ngang, thích bắt nạt và trấn lột những học sinh yếu thế hơn. Chơi chung với cậu là 3 học sinh ngỗ ngược Myungdae, Hoonja, Leehwi. Đều là những tên to xác thích bạo lực, Jungkook là người đánh nhau giỏi nhất nên có thể được xem là sói đầu đàn
 
  - "Mày chịu đưa tiền cho tao thì đâu có bị đánh"

  - "Có lẽ nó sạch túi rồi"

  - "Thôi, tha cho nó lần này đi"

Jungkook nhảy xuống khỏi bàn, quỳ gối xuống đối mặt với Taewon

  - "Sao lại khóc? Bọn mình đùa chút thôi mà"

Sau đó là một tràng cười lớn, cậu đứng dậy bỏ đi cùng lũ bạn, chẳng thèm để tâm đến Taewon đang khóc nấc cả lên

  - "Hôm nay thu hoạch được bao nhiêu Jungkook?"

  - "Ai mà biết"

  - "Dùng tiền đó đi ăn đi"

  - "Tụi mày tự chia nhau đi, tao về trước"

  - "Nó sao vậy?"

  - "Ai biết? Đi thôi"

Jungkook sải bước một mình trên con đường về nhà. Cậu cảm thấy cuộc sống thật tẻ nhạt, mỗi ngày bắt nạt người khác là thú vui của cậu, nhưng cậu lại chẳng có cảm giác cắn rứt, thay vào đó lại là cảm giác trống rỗng. Liệu cứ mãi như thế này thì được sao? Quanh quẩn những thứ quen thuộc rồi cũng thành nhàm chán

Hay là cậu đang cô đơn

Cảm giác này là gì chứ?

Nhìn sang phía bên kia đường, có một cặp đôi đang cùng nhau đi về phía trước, đầu óc câu lâng lâng, chẳng biết đây là loại cảm xúc gì

Con đường chỉ duy nhất một mình mình bước đi, hay điều duy nhất Jungkook cần là một bờ vai để cậu tựa vào mỗi lúc chán nản

Thật điên rồ

Rồi sáng hôm sau, Jungkook cũng không còn những dòng suy nghĩ đó nữa, vẫn thoải mái chà đạp người khác, vô lo vô nghĩ dưới cái tuổi 15 bốc đồng

"Rầm"

  - "Các em có thôi những trò đó không hả?" - thầy giám thị nét mặt nghiêm nghị, chau mày nhìn đám học sinh ngỗ nghịch trước mắt

  - "Em có làm gì đâu thầy, chỉ là chơi đùa với bạn một chút thôi mà" - Jungkook bĩu môi

  - "Em chơi như vậy hả? Chơi kiểu gì mà bầm dập hết cả người bạn? Tôi sẽ phải nói như thế nào với phụ huynh em đó? Em có chịu trách nhiệm không? Em bao nhiêu tuổi rồi? sao lại bồng bột như vậy?"

  - "..."

Jungkook cái đầu gật gù, vẫn bình thản với chuyện mình làm, đứng dậy đi ra khỏi phòng với dáng vẻ ngạo nghễ

****

"Cạch"

  - "Có bị sao không?"

  - "Mày nghĩ ổng đụng được tao?"

  - "Được"

  - "Nhưng mà từ giờ cũng đừng đánh nữa, nói ngon ngọt thôi tụi nó cũng biết sợ rồi" - Jungkook nhún vai

  - "Đột nhiên hiền hậu vậy?"

  - "Tao đập mày bây giờ, đi kiếm gì đó bỏ bụng đã"

ai trong trường cũng ngán ngẩm khi nhìn thấy bọn họ, không muốn chạm mặt. Đám Jungkook vừa ngồi vào bàn thì những người xung quanh lập tức thu dọn rời đi nhanh chóng

  - "Tao thấy như bị tẩy chay vậy"

  - "Thằng điên"

  - "Rồi sao mày im vậy Jungkook?"

  - "Cái gì thì chớ, ăn cái đã, có thực mới vực được đạo"

  - "Đù má"

  - "Ồn quá ăn đi"

Ngoại trừ những người vừa rời đi ban nãy, có một nam sinh vẫn điềm tĩnh ngồi im chăm chú ghi chép bài tập, đường nét khuôn mặt thanh tú, trắng mịn hồng hào như cục bột, cánh môi mấp máy đọc lên thứ gì đó. Việc đó ngay lập tức được thu vào tầm mắt ai đó

  - "Ê, không hẳn đám mình bị tẩy chay đâu"

  - "Ý gì?"

Jungkook đảo mắt về phía cậu nam sinh kia. Leehwi cười khẩy hiểu ý, đứng dậy tiến tới bàn người kia dập một cãi rõ to, mắt trừng trừng

  - "Ê, không thấy tụi tao hả?"

Người kia chỉ liếc mắt một cái, không thèm để tâm đến, vẫn ung dung tập trung vào việc của mình, phong thái điềm đạm đúng chất của một người trưởng thành. Leehwi bị lơ như một nhát dao đâm vào lòng tự ái, hắn nổi điên hét toáng vào mặt người kia, một tay túm áo nhấc cả người kia đứng dậy

  - "Phiền anh lịch sự?"

  - "MÀY LƠ TAO HẢ? MÀY BIẾT TAO LÀ AI KHÔNG?"

  - "Tôi không biết"

Hắn phát điên trước sự bình tĩnh của cậu nam sinh, chưa có ai dám trả lời tay đôi với hắn như vậy, hẳn là chán sống rồi. Đưa nắm đấm tung thẳng một cước vào mặt đối phương nhưng liền bị lật ngược tình thế, nắm đấm kia chưa đến được điểm trọng tâm thì bị một bàn tay rắn chắc nắm giữ. Trắng trẻo nhưng lại không chút yếu đuối, nam sinh bây giờ đang trên cơ hoàn toàn, có thể đáp trả bất cứ lúc nào nhưng anh lại không làm, ánh mắt đỉnh đạt nhìn trực diện người trước mặt, anh chỉ cười khinh một cái

  - "MÀY MUỐN CHẾT HẢ THẰNG CHÓ NÀY"

Anh thả tay đạp hắn té ngửa sang đến bàn bên kia, sau đó ngồi xuống như chưa có chuyện gì xảy ra, Jungkook chứng kiến màn kịch thú vị từ này đến giờ không quên thích thú phá lên cười

  - "Má nó tao bị như vậy mày vui lắm hả"

  - "Không, tao thấy nó đỉnh đấy chứ haha"

  - "Nó chắc không phải dạng vừa rồi"

  - "Thấy nảy nó đá thằng Leehwi không, dạng rộng đó"

Ánh mắt long lanh của Jungkook mãi mê dán vào con người kia, dáng vẻ trắng trẻo mịn màng như nhung, thân hình mảnh khảnh, vóc dáng thư sinh, khuôn mặt lại phúc hậu bầu bĩnh như trẻ con, thế mà đánh đấm được phết, thật biết cách lừa người. Hình như, cảm nắng mất rồi

Đã 30 phút trôi qua kể từ lúc Jungkook say mê người kia, nam sinh xong việc, thu dọn tất cả vào balo sau đó đứng dậy tiến ra sảnh chính của trường học. Jungkook cũng đứng phắt dậy

  - "Ê đi đâu vậy?"

  - "Đi đây chút, tụi mày lên lớp trước đi"

Trên sàn gạch ốp mảng màu trầm, bước chân người này cứ được một bước thì người phía sau cũng một bước, như thể là hệ lập trình sẵn của một con robot. Nam sinh khựng lại, vẫn giữ nguyên tư thế mà không quay đầu đến một cái, nét mặt lạnh ngắt

  - "Tôi biết cậu đi theo tôi"

Jungkook giật mình, dừng khoảng chừng là 2s, hiếm khi cậu bối rối, nhưng trong tình huống này, là người bị phát hiện thì đến thần thánh cũng ngại ngùng huống chi là người phàm như cậu

  - "A tôi đâu có đi theo anh"

  - "Này, cậu nói dối tệ lắm, tôi đã cố tình đi vào con đường này mà vẫn thấy cậu"

  - "Bị bắt tại trận rồi, xu quá"

  - "Đi theo làm gì?"

  - "Tôi...muốn hỏi..liệu..."

  - "Liệu....anh có muốn gia nhập nhóm tôi không?"

  - "Tôi không có sở thích dùm nắm đấm kiếm tiền"

Nói xong, bước chân người kia lại chuyển động, sải bước đều tăm tắp

  - "Này!...cho tôi biết tên anh đi"

  - "Yoongi"

Yoongi, có nghĩa là "rực rỡ, lộng lẫy" như con người anh ta, và như cả làn da anh ta vậy, trắng như ma ấy

Yoongi, tên đẹp quá, đẹp giống anh ta vậy

Jungkook từ phía sau chạy ù lên phía trước đối diện với Yoongi, bây giờ cậu mới có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt anh ta, sắc sảo nhưng lại mang nét gần gũi, khiến cho người đối diện không cảm thấy khó chịu

  - "Nhìn anh hơi lạ, anh là học viên mới à?"

  - "Ừ"

  - "Anh học trên tầng à"

  - "Ừ"

  - "Vậy là tiền bối rồi, tôi gọi anh là Yoongi-sunbae được không?"

  - "Không cần trịnh trọng"

  - "Yoongi-sunbae, tên tôi là Jungkook"

  - "Tôi đâu có hỏi"

  - "Tôi thấy thích sunbae lắm đó"

  - "Tôi thì không"

  - "Đừng cứng nhắc như vậy chứ, sunbae sẽ già đi chục tuổi mất"

  - "Còn gì nữa không? Tôi lên lớp đây"

  - "Cuối giờ học tôi đợi anh ngoài cổng nhé, tạm biệt"

Yoongi quay đầu lại nhìn bóng lưng người nhỏ tung tăng vụt chạy, thầm cười vì dáng vẻ ngốc nghếch ban nảy của cậu. Anh ta biết cậu là ai, đã vào đến trường này mà không biết thì xứng đáng quay về thời tiền sử mà sống. Ngạc nhiên ở chỗ cậu lại dùng kính ngữ với anh, cứ nghĩ thằng nhỏ xấc xược này sẽ tẩn cho thêm một trận vì động đến anh em của nó, ai ngờ lại lon ton chạy theo xin làm quen. Đúng là thời thế loạn lạc

Tan học, Yoongi mệt mỏi bước từng bước nặng nề đi xuống cầu thang, học 5 tiết mà sao mọi người xung quanh vẫn năng lượng vậy không biết, nhìn xuống đối diện chợt thấy có dáng vẻ quen quen

  - "Yoongi-sunbae"

  - "Đợi thật à?"

  - "Em đã nói mà"

  - "Đừng có mà đổi cách xưng hô"

  - "Lại cứng nhắc"

Yoongi tặc lưỡi, đi thẳng một mạch lướt qua Jungkook, hẫng mất một nhịp, cậu chạy te te theo phía sau anh ta, dáng vẻ hoàn toàn trái ngược với lúc đi bắt nạt

  - "Đi theo làm gì?"

  - "Thích thì đi, không thích thì đi"

  - "Đùa thôi, em nói là em rất thích anh đó"

  - "Thì?"

  - "Thì làm người yêu em đi"

  - "Hóa ra em là gay à"

  - "Sunbae kì thị à?"

  - "Không"

  - "Vậy thì quá tốt"

  - "Nhưng tôi không nói là sẽ quen với em. Về đi"

  - "Tại sao?"

  - "Không thích nói, đừng có đi theo nữa"

  - "Nếu sunbae nói thì em không đi theo nữa"

Yoongi ngoái đầu lại nhìn cậu, dáng vẻ xấc xược ngày nào đã hoàn toàn biết mất, thay vào đó là hình ảnh cậu thiếu niên có cái nhìn tư lự nhưng cương quyết, dưới vầng tráng nhỏ, đôi mắt to tròn óng ánh hằng lên ánh nhìn nghiêm nghị. Yoongi trầm mặc, có lẽ thứ gì đó của Jungkook đã phá vỡ sự phòng thủ cuối cùng của anh ta

  - "Bởi vì tôi không thích người lấy việc bắt nạt làm thú vui, giờ thì về đi"

Bóng lưng Yoongi dần xa khuất khỏi tầm nhìn của cậu, mỗi người đều có thứ mình thích, phải chăng điều này kéo Jungkook ra xa khỏi người cậu thích

Con đường về nhà hôm nay bỗng trở nên nặng nề hơn vì có hàng tá suy nghĩ cùng lúc đổ dồn lên người
_______________________________
                                                                   @Alice

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro