Chap 1 : Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, một thành phố vốn hào nhoáng phồn hoa của đất nước Đại Hàn Dân Quốc, giữa dòng Seoul nguy nga tráng lệ, những khu dân cư đông đúc, những toà nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn từng là một thế giới mới, một thế giới thật sự to lớn đối với cậu - Jeon JungKook.

Lúc bé cứ giương đôi mắt to tròn, cái miệng nhỏ chúm chím mở to hết cỡ nhìn nơi cậu vừa đặt chân đến, càng lớn cậu càng nhận ra mình quá nhỏ bé trong thế giới khắc nghiệt này.

"Jungkookie đi học về rồi à? Hôm nay em có đến tiệm bánh không?"

Giọng nói nhẹ nhàng của một người con trai ngồi trong quán ăn nhỏ bên đường cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

"Dạ không có dạo này tiệm bánh của Jin hyung đông khách lắm em đến anh ấy lại bận nhiều việc thêm, mà không phải anh đang trực ở bệnh viện sao?"

Jungkook mỉm cười đi đến kéo ghế ngồi kế anh, đó là quán ăn do mẹ cậu mở nói cho chính xác thì cũng không hẳn như thế....

Trước nhà là mẹ cậu mở quán ăn nhỏ,đi ra phía sau sẽ là phòng khách để sinh hoạt kế đến là phòng của mẹ đối diện là phòng cậu, sau đó là bếp và phòng tắm.

Gia đình cậu cũng chẳng khá giả là bao tìm được căn nhà nhỏ trên cái đất Seoul này lại có cái nghề buôn bán cũng coi là tạm ổn đi.

"Anh đây trốn việc về tìm nhóc đấy"

Anh chàng đó xoa đầu cậu rồi cả hai cùng bật cười ha hả ai trong con hẻm này cũng biết họ, từ bé đã dính nhau như sam y hệt anh em ruột cùng cha khác ông nội.

"À, anh Jimin em mới vẽ xong một bức tranh anh vào phòng xem và cho em ý kiến nhé"

Jungkook vốn là sinh viên năm cuối nghành hội họa, quê cậu ở Busan, 5 tuổi thì ba cậu mất lúc đó một cậu nhóc như cậu chẳng hiểu được gì mẹ chỉ bảo với cậu rằng : "Ba con phải đi đến một nơi rất xa để bảo vệ đất nước này, bảo vệ gia đình chúng ta".

Lúc đó cậu nhóc ấy cảm thấy vui lắm vì cậu nhóc ấy nghĩ bảo vệ đất nước thì chẳng phải là anh hùng sao?

Thật giống với bộ phim siêu nhân cậu thường xem vào buổi chiều, siêu nhân có nhiệm vụ là tiêu diệt quái vật xấu xa bảo vệ bình an cho con người có phải ba cậu cũng vậy không?

Cũng cứ như thế cậu ngây thơ hỏi mẹ

"Vậy ba còn quay về với con và mẹ không?"

Mẹ chỉ ôm cậu vào lòng mà khóc cũng chẳng nói gì, sợ làm mẹ buồn cậu cũng không hỏi gì thêm nữa, nhiều năm sau cậu mới hiểu được rằng

Ba cậu không thể quay về được nữa...

Năm cậu lên 8, mẹ bảo cậu rằng chúng ta sẽ đi nơi khác sống cậu chỉ biết một người anh ruột của mẹ dẫn đi người mà cậu phải gọi là cậu Kang, thế rồi cậu đặt chân đến thành phố Seoul này.

........................

"Được, anh rất mong chờ đấy"

Về phần Jimin, anh chuyển đến đối diện nhà cậu khi cậu 9 tuổi, nhà anh mở một tiệm tạp hóa nhỏ, vốn tính dễ gần nên lúc nào cũng chạy qua nhà Jimin, anh ấy lớn hơn cậu 2 tuổi, ba anh cũng mất vì một vụ tai nạn khi ba anh đang đi giao hàng rồi cả hai gia đình nương tựa nhau mà sống cùng lo cho anh và cậu ăn học.

Cái ngày đưa tang ba anh cậu níu vạt áo đen của mẹ đôi mắt to tròn nay đã đỏ hoe và sưng húp nhìn Jimin rồi cậu nhìn sang mẹ Park đang cúi đầu trước tấm bia có tên "Park Gun Woo"

"Có phải ba Park cũng giống ba con, đã chết rồi ạ?"

Câu hỏi như bóp nát trái tim của bà Jeon, đứa nhỏ ngây thơ đáng yêu như thế hà cớ gì lại phải chịu bao đau thương mất mát như thế này.

"Ba Park cũng phải đi bảo vệ đất nước, bảo vệ anh Jimin, bảo vệ mẹ Park và bảo vệ con nữa"

Khuỵ gối bà ôm đứa nhỏ vào trong lòng cố gắng nở nụ cười "Qua thật nhiều năm về sau, 80 năm thậm chí là 100 năm chúng ta sẽ tới đó gặp lại ba và ba Park"

Mỉm cười nhìn mẹ, cái đầu nhỏ gật xuống như đã hiểu chạy đến cạnh anh Jimin.

"Sau này Kookie sẽ thay ba Park yêu thương chăm sóc anh Jimin và mẹ Park nhé..."

Qua nhiều năm Jimin thi đậu vào trường Đại học Hansung, khoa Y Dược.

Anh muốn làm bác sĩ, anh muốn không một ai phải chịu nổi đau vì một căn bệnh quái ác hay một tai nạn như ba của anh mà mất người thân, anh muốn mình phải cứu lấy họ.

Sau khi tốt nghiệp anh làm việc tại bệnh viện Seoul cách nhà cũng không xa chừng 15 phút đi xe.

"Là ai vậy, Kookie?"

Ngồi trên ghế nhìn vào bức tranh đối diện mà không khỏi thắc mắc bức tranh này khác với tất cả bức tranh anh xem trước đây. Lần đầu tiên anh thấy cậu chú trọng và làm nổi bật một người như thế.... Là một người con trai đứng quay lưng lại, bóng dáng ấy thật cô độc nhưng lại có khí chất hơn người đang đắm chìm vào hoàng hôn ở sông Hàn.

Cậu đánh mắt sang bức tranh cư nhiên cầm hộp sữa chuối uống một ngụm rồi ngồi xuống giường ngữa mặt nhìn lên trần nhà.

"Cách đây không lâu em chẳng biết mình nên vẽ gì cho kì kiểm tra này thì bất chợt em thấy bóng lưng của anh ta..."

Ngưng một lát, cậu thở dài nhìn lại bức tranh tiếp tục nói: "Thật cô độc, bóng lưng mà em chắc chắn rằng bao nhiêu người con gái muốn ôm lấy nhưng lại không thể nào với tới được.. Và em tự nhủ rằng mình phải vẽ cho bằng được bức tranh này"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro