Chap 2 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đợt kiểm tra này rất quan trọng đấy! Em thật sự muốn nộp bức tranh này sao?"

Jimin nhìn thật kĩ bức tranh đúng là rất đẹp nhưng chỉ trong một buổi chiều, chỉ trong một khoảnh khắc cậu vẽ ra nó lại muốn đem nộp cho kì kiểm tra quan trọng như thế có phải quá vội vàng hay không?

"Vâng em sẽ nộp nó"

Mỉm cười chắc chắn với Jimin, Jungkook tin bức tranh này sẽ đem lại một kết quả bất ngờ đến với cậu nhưng cậu chẳng thể nào biết rằng có lẽ một ngày nào đó bóng lưng người con trai trong bức tranh đó sẽ có thể xoay chuyển cả cuộc sống của cậu.

"Jimin, Jungkook hai đứa có đang ở trong phòng không?"

Vừa dứt câu thì có tiếng nói bên ngoài vọng vào là tiếng mẹ Jeon.

"Dạ có ạ"

"Hai đứa xuống ăn cơm kẻo đồ ăn nguội hết bây giờ "

Đúng là mẹ Jeon lúc nào cũng chu đáo như vậy, đi học về là cậu đã thấy mẹ nấu xong bữa trưa dù luôn phải bận bịu công việc.

Cậu đã từng đề nghị với mẹ rằng tuyển thêm một phục vụ sẽ tốt hơn, mẹ Jeon chỉ phẩy tay

"Ôi dào khách cũng không đông lắm một mình mẹ làm vẫn được, con cũng đi học rồi về chứ có đi xa đâu mà lo"

Cũng đúng tiền học đại học của cậu còn phải xoay lên xoay xuống chứ đừng nói đến tiền trả lương cho nhân viên

............

"Vâng ạ"

Đáp nhẹ một tiếng cậu cặp cổ Jimin đi ra ngoài, nhìn xem ai nói Jungkook là em được chứ, cậu cao hơn anh Jimin luôn rồi đây nè.

_____________

Sân bay Incheon

Thân ảnh chàng trai bước xuống máy bay đứng giữa hàng trăm, hàng ngàn người dù thế nào đi nữa cũng chẳng thể lấn át đi vẻ đẹp của cậu trai đó.

Chỉ là một chiếc áo sơmi trắng, quần tây đen ôm lấy đôi chân dài, anh ta đeo khẩu trang đen và cả kính râm cũng khiến biết bao nhiêu người ngoái đầu nhìn say mê.

"Taehyung, ở bên này!"

Cách đó không xa có một người đứng vẫy tay về phía hắn, có phải ông trời quá ưu ái cho hai người họ không?

Chàng trai kia chỉ vận trên mình áo thun trắng và quần thể thao cũng lại đẹp đến thế. Nhìn quả tóc xanh đó đi có đứa con gái nào mà chẳng muốn lại làm quen chứ.

"NamJoon, hyung biết em đã đứng ở đây đợi hyung hơn 10 phút không?"

Nhíu đôi mày hắn bước lên xe ngồi cũng không quên trách móc.

"Yah, Kim Taehyung chú mày đi cũng không nói với hyung một câu đợi khi mò về mới bảo hyung ra đón, biết vậy bổn thiếu gia đây cho ngươi đợi 1 tiếng"

Đúng là cái tên này thật khó ưa cái ngày hắn bay sang Tokyo cũng chẳng nói ai biết, đến nơi thì chỉ nhắn vỏn vẹn cho NamJoon anh đây một câu.

Hôm nay về lại Hàn máy bay chuẩn bị đáp mới gọi điện bảo là đến đón hắn, đúng là cái cách cư xử đậm chất Kim Taehyung mà.

"Chỉ là muốn sang đó chụp choẹt vài tấm hình, có hyung theo không khéo lại hư hết"

Nhắm hờ đôi mắt, hắn cảm thấy hơi mệt vì chuyến đi lần này.

Kim NamJoon thở dài cũng chẳng buồn cãi nhau với hắn làm gì tiếp tục cho xe lăn bánh.

Bản thân Kim Taehyung là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng ở Hàn Quốc và nhiều nước khác trên thế giới, mà cũng thật lạ nghe đến nghệ danh Vante ai ai cũng phải trầm trồ cuối đầu nể phục nhưng khi nhận được cậu hỏi tên tuổi, hình dáng hay mặt mũi ra sao thì đều nhận lại cái lắc đầu, 9 người thì 8 người đã trả lời rằng: "Tôi chưa từng được thấy khuôn mặt của ngài Vante cũng như tôi chưa từng được biết đến tên thật của ngài ấy"

Nhìn sang hắn đã ngủ say rồi, họ bảo nhiếp ảnh gia như hắn sung sướng lắm chỉ cần chụp qua loa vài tấm ảnh tung ra giới truyền thông rồi thu về cho mình một đống tiền huống chi người tài giỏi như cái danh Vante ấy thì còn vất vả gì nữa mà chẳng bao giờ những người đó hiểu hắn đã vất vả thế nào, hắn vùi đầu vào công việc cả ngày lẫn đêm có hôm chỉ ngủ được 1 - 2 tiếng là phải tiếp tục làm việc để có thể tung ra một sản phẩm đẹp mắt và hoàn hảo.

"Vất vả rồi!"

___________

"Mẹ, hôm nay cậu Kang có đến đây nữa không?"

Bưng một phần canh sườn bò cho khách Jungkook quay lại hỏi mẹ, bây giờ đã xế chiều quán cũng có hơi vắng khách rồi.

"Cậu con có đến vào sáng sớm, có chuyện gì sao?"

Bà tháo tạp dề đặt lên bàn rồi bước ra ngoài hít thở không khí, đúng là trời chiều hôm nay qua một trận mưa lớn lại đẹp đến lạ thường.

"Dạ không, chỉ là con cảm thấy chị Hyemin không thích nơi đây cho lắm, không đến vẫn tốt hơn"

Vừa trả lời mẹ, vừa dọn dẹp bát đũa.Chẳng phải mẹ cậu cũng cảm nhận được điều đó sao.

"Mẹ biết nhưng là chúng ta nợ họ cả tiền lẫn tình con ạ, chúng ta không có quyền lên tiếng, cứ im lặng mà sống"

Bà thở dài đi đến xoa đầu cậu bà biết nhiều năm trước cậu và bà đã là cái gai trong mắt của Kang Hyemin con gái của Kang JunSeo anh trai bà.

Nhiều lần cậu bị Hyemin đánh bà chỉ chạy ra ôm cậu vào lòng nhỏ nhẹ nói "Con đừng đánh em". Hyemin cũng quát lại "Nó còn chẳng phải người thân gì của tôi" Rồi bỏ đi.

Quán này cũng là anh bà mở coi như dẫn hai mẹ con lên cái đất Seoul còn có cái nghề nhỏ mà kím sống rồi cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến nữa vì vốn dĩ Kim JunSeo rõ ràng là chẳng để tâm.

Vậy mà hai, ba tháng nay cứ cùng Hyemin đến quán, bà hỏi thì ông ta chỉ bảo là muốn đến thăm bà và Jungkook, nhìn ánh mắt chán ghét của Hyemin đi chẳng có ai mang bộ dạng đó đến đây thăm cả, chỉ ngồi một chổ bấm điện thoại nhắn tin với đám bạn đợi ông JunSeo về thì cũng chán ghét về theo.

"Số tiền cậu lo cho chúng ta sau này con sẽ cố gắng làm trả lại còn ân nghĩa cậu giúp gia đình mình con sẽ không quên, con biết lúc nhỏ là cậu Kang luôn yêu thương con dẫn con đi chơi nhiều nơi, mua cho con rất nhiều đồ chơi.. Nên là mẹ đừng lo con không có ý gì với cậu cả chỉ là con biết chị Hyemin không hề thích con nên gặp con chị ấy cũng không được vui..."

"Chổ còn lại để mẹ dọn dẹp được rồi, con qua nhà anh Jimin chơi đi "

Mỉm cười nhìn đứa nhỏ này, mới lúc trước một hai đòi bà bế đi chơi bây giờ đã lớn đã hiểu chuyện như thế.
Jungkook đã vất vả nhiều rồi.

"Vâng, vậy con sang đó nhé"

Hôn nhẹ vào má bà cởi tạp dề treo lên kệ rồi cậu chạy tọt sang nhà Jimin.

_____________

"Jungkook à, anh chỉ muốn nằm ườn ra giường ngủ thôi em lại kéo anh đi chơi khắp nơi "

Hôm qua Jimin có ca trực đêm ở bệnh viện, sáng lại có cuộc phẩu thuật gấp vừa xong công việc là chạy về tìm Jungkook đến bây giờ anh chỉ muốn cuộn tròn trong chăn mà đánh một giấc chưa được bao lâu Jungkook lại chạy sang kéo anh đi khắp nơi.

"Lâu lắm em mới được đi chơi với anh mà, đằng kia có tiệm coffee em qua đó mua cho anh nhé sẽ đỡ buồn ngủ hơn"

Dứt câu là cậu chạy đi chẳng để anh kịp í ới tiếng nào chỉ hét vọng theo vài câu: "Chạy từ từ thôi, cẩn thận Jungkook à".

Cũng chẳng biết cậu có nghe được hay không, đúng là từ hồi đi làm đến giờ anh ít có thời gian rãnh để đưa cậu đi chơi hơn.

Uỵch - Một tiếng ngã khá lớn vang lên.
Hình như cậu đụng vào ai đó thì phải, mông của cậu hiện rất đau tại ngã mạnh xuống đất vậy mà....

"Cậu không có mắt à?"

Ngước nhìn người vừa nói câu đó là một người con trai anh ta thật sự rất đẹp...

Jungkook cũng chẳng biết dùng từ nào để miêu tả nữa, đôi mắt hổ phách lạnh băng xoáy sâu vào cậu làm cậu không thể thoát khỏi ánh mắt đó...

"Jungkook em có sao không? Có bị thương ở đâu không? Anh đã dặn em phải cẩn thận rồi mà"

Đến khi giọng nói Jimin ngày một gần, anh đỡ cậu đứng lên làm cậu chợt bừng tỉnh.

Vừa rồi cậu cảm thấy giống như đôi mắt ấy đưa cậu vào một mê cung vậy có cố chạy đi tìm lối ra cũng vô ích.

"Tôi....tôi thành thật xin lỗi"

Nhận ra tình hình hiện tại cậu vội cúi người xin lỗi dù gì cũng là do cậu gấp gáp va phải anh ta.

"Lời xin lỗi của cậu có đền lại được cho tôi bức ảnh đó không?"

Giọng nói của hắn thật khiến người khác run sợ, cái âm giọng lạnh băng ấy như muốn xé nát người đối diện.

Hắn hướng ánh mắt về phía bức ảnh đang yên vị dưới vũng nước do trận mưa ban nãy gây ra.

"Em tôi đã xin lỗi rồi cậu làm dữ cái gì? Bao nhiêu cậu nói đi tôi đền cho cậu"

Từ đó đến giờ không ai dám lớn tiếng với Jungkook trước mặt Jimin vậy mà hôm nay chỉ vì một bức ảnh mà tên đáng ghét này lại dùng cái giọng điệu ấy với Jungkook.

Thật tức chết mà.

"Đổi cái mạng của hai người cũng không đủ trả cho tôi"

Hắn cười lạnh bức ảnh hắn dùng cả tâm huyết chụp được vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc mọi công sức hắn bỏ ra lại đổ sông đổ biển nên có phần tức giận mà gắt gỏng.

"Anh..."

Cậu chưa kịp nói thêm câu gì tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên chỉ biết khuôn mặt lạnh băng của hắn ta không hề thay đổi chỉ nghe hắn "ừ" một tiếng rồi cất điện thoại vào túi quần.

"Đừng để tôi gặp lại cậu nếu không tôi sẽ bắt cậu phải trải lại cho tôi cả vốn lẫn lời"

Hằn ánh mặt giận dữ lên cậu rồi hắn bỏ đi một mạch.

"Cái tên hống hách, Jungkook em có sao không? Anh đưa em đến bệnh viện để anh kiểm tra cho em nhé"

Jimin không quan tâm lời của tên kia nữa quay sang lo lắng sờ khắp khuôn mặt Jungkook.

"Em không sao... Nhưng mà anh Jimin...."

"Có chuyện gì à?"

Jungkook cứ nhìn theo bóng lưng hắn ta càng lúc càng xa rồi mất hút nơi biển người.

"Bóng lưng của anh ta sao em cảm thấy quen thuộc quá...."

Và đó là ấn tượng đầu tiên em gặp anh - Một tên khó ưa, hung dữ, xấu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro