Chap 4: Gặp lại Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chai, hai chai, ba chai....

Mơ hồ nhìn xuống dưới sàn đang nhấp nháy ánh đèn của bar, Taehyung đã nốc tận năm chai Vodka.

Cuộc sống hiện tại thật tẻ nhạt.

"Kim thiếu à ~ sao anh buồn thế? Hay để đêm nay em làm anh vui vẻ nhé?"

Một ả nào đó sà vào lòng, tiện thể lấy tay vẽ vài vòng tròn dụ tình lên ngực hắn, ả đã để ý hắn từ lâu rồi với ý nghĩ lần này mà câu được con mồi lớn này cuộc đời ả sẽ một bước nở hoa.

"Một là cô cút, hai là bỏ đi cái mạng quèn ngay tại đây"

Hắn một câu còn không thèm liếc qua ả. Kim Taehyung hắn ghét nhất loại phụ nữ này, mùi nước hoa nồng nặc xộc vào mũi thật khiến hắn khó chịu đến điên lên được.

Ả ta cũng biết sợ mà bỏ đi. Thôi thì kím một tên thiếu gia vung tiền khác vậy, ở bar này có thiếu đâu chỉ là những tên đó lại không bằng một góc của Kim Taehyung.

Chẳng còn tâm trạng để uống nữa, hắn nhấc thân thể nặng nề mà rời khỏi quán đành để xe ở đây, mai quay lại lấy cũng chả sao với cái bộ dạng này thì đừng nói là lái xe, đi bộ về tới nhà còn không biết có về được hay không.

Hắn chỉ muốn nhắm mắt mà ngủ thôi cơ thể cũng chẳng còn sức, tầm nhìn cũng mờ dần đi, lần này hắn say quá rồi.

__________

"Jimin hyung đâu rồi mẹ Park?"

Vừa ăn xong bữa tối no nê là cậu lại chạy sang nhà Jimin cũng chẳng biết sẽ làm gì nhưng do thói quen rồi lúc nào cũng một hai chạy sang đây

"Nó còn ngủ trên phòng đấy, đi chơi về là lăn ra ngủ đến bây giờ"

Bà cũng hiểu công việc của con trai bà chứ? Đứa con này làm việc ngày đêm coi đi càng lúc càng ốm rồi kì này phải bồi bổ cho thằng nhỏ thôi.

"Dạ, vậy mẹ Park còn dọn dẹp gì không? Kookie giúp mẹ Park nhé"

Chu môi nhỏ buồn chán Jimin cứ ngủ sao mà chơi với cậu đây....

"May quá, vậy phiền con ra siêu thị mua cho mẹ vài thứ nhé. Nhà cũng hết trơn thịt mai mẹ sợ Jimin đi làm sớm không có gì ăn"

Lúc nãy bà định dọn dẹp xong sẽ ra siêu thị một chuyến nhưng chắc còn lâu trời cũng tối rồi. Có Jungkook nên bà nhờ đi vậy.

Thường thì cậu sẽ đi với bà hoặc là đi chung với Jimin nhưng hôm nay đành để con thỏ này đi một mình.

"Vâng, con đi sẽ về ngay"

Đồng hồ đã điểm 8 giờ, 10 giờ là siêu thị đóng cửa rồi phải nhanh lên mới được.

_______________

Khuôn mặt hớn hở nhảy chân sáo về nhà vì Jungkook đã mua đồ xong còn được giảm giá nữa chứ, có ai trên đời này không thích đồ giảm giá đâu.

Đang đi cậu vấp phải vật gì nằm ngổn ngang trên đường, may mà túi đồ vẫn còn nguyên vẹn trên tay.

"Cái gì thế?"

Tò mò với ý nghĩ trong đầu cậu quay lại xem cái thứ to gan nào dám làm cậu suýt té.

Trên đời này Jeon JungKook cậu không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ duy nhất mẫu thân đại nhân ở nhà.

Jungkook nhìn kĩ lại thì ngạc nhiên.... Anh ta chẳng phải là người lúc chiều cậu đã đụng phải sao? Sao anh ta nằm đây? Hàng loạt câu hỏi cứ chạy qua chạy lại trong đầu.

"Anh gì ơi? Anh có sao không?"

"Nè anh dậy đi tối rồi còn nằm ngoài đường thế này không tốt đâu"

"Nè anh có chịu dậy không hả?"

Jeon Jungkook cậu chịu thua hắn rồi có kêu khàn cổ hắn vẫn nằm bất động ở đó mà ngủ say. Hay cứ mặc kệ hắn vậy, cậu đứng lên định bỏ đi nhưng nhìn hắn nằm đó cậu cũng có một chút gì đó không nỡ.

"May cho anh gặp phải Jeon Jungkook tôi đó"

Cuối cùng cũng ngồi xuống đỡ hắn, kéo tay hắn choàng qua cổ, chật vật cầm theo túi đồ chậm chạp đưa hắn về.

Cái tên này đã uống bao nhiêu chai rượu thế? Cậu thật không quen với cái mùi rượu nồng này.

Hắn đích thị là con sâu rượu.

Khó khăn lắm mới đưa được hắn ta về tới nhà làm JungKook mệt chết mà.Tổn mười năm tuổi thọ luôn chứ chẳng chơi.

"Cậu ta là ai vậy, Jungkook?"- bà Jeon nghe tiếng ồn trước nhà vội bước ra liền ngạc nhiên.

Con trai bà đó giờ có dẫn bạn về đâu ngoại trừ thằng bé BamBam hay đến quán ăn sẵn tiện đợi JungKook đi học chung. Còn cậu này JungKook chưa dẫn về bao giờ mà nhìn kĩ lại bà thấy cậu trai này khá quen hình như đã thấy ở đâu đó thì phải.

Chắc bà nhầm thôi.

"Con sẽ giải thích sau, mẹ phụ con đỡ anh ta vào phòng đã"

Khi anh ta đã nằm yên vị trên giường cậu mới thở phào nhẹ nhõm, Jungkook phải chạy sang đưa đồ cho mẹ Park đã rồi tính với hắn tiếp.

"Con kể mẹ nghe đã xảy ra chuyện gì?" - Thấy đứa nhỏ về, bà Jeon từ tốn hỏi.

"Trên đường đi mua đồ cho mẹ Park về con vấp phải chân anh ta, quay lại thì thấy anh ta nằm giữa đường cũng không biết làm gì nên con đưa anh ta về nhà"

Cậu đi đến bàn rót một ly nước uống một hơi hết sạch, dìu cái tên đó mệt muốn chết đúng là nặng như heo.

Bà không nói gì chỉ mỉm cười nhìn cậu cái tính giống y chang ba nó.

"Bộ dạng như vậy ngủ sao mà được chứ?"

Vào phòng nhìn hắn, vẻ mặt của hắn là đang rất khó chịu. Không nghĩ nhiều đi đến cẩn thận tháo đôi giày da đắt tiền của hắn ra đặt ngay ngắn dưới giường, tiện thể cởi cái áo vest đen phía ngoài chứ có gan trời cậu cũng chả dám cởi áo sơmi của hắn, đắp chăn tử tế cho hắn rồi bước ra ngoài.

"Mẹ tối nay con sang ngủ cùng Jimin hyung là được cứ để anh ta ngủ ở đó đi, con đi đây"

Xem ra tối nay Jimin có con thỏ béo để ôm ngủ thoải mái rồi.

_____________

"Con còn phải đến cái quán tồi tàn đó bao nhiêu lần nữa đây? Nhìn mặt hai mẹ con nó là con ghét tới nơi rồi"

Tức giận ngồi đối diện ba cô, ngày nào cũng bắt cô đến cái nơi chán ghét đó có khác nào cầm dao bắt cô từ từ mà đâm vào chính mình đâu chứ.

"Thôi nào con gái dù gì họ cũng là người thân của chúng ta đến thăm một chút cũng chẳng mất mát gì"

Công việc của ông đang chất chồng chưa xử lý xong vậy mà đứa con gái này suốt ngày càm ràm chỉ mỗi chuyện này.

Thật nhức đầu.

"Người thân, ba cứ suốt ngày người thân, người thân. Từ đây về sau ba đi một mình đi đừng có mà kéo con theo"

Đập tay mạnh xuống bộ sofa đắt tiền cô tức giận bỏ lên phòng. Một mình Kang JunSeo ngồi giữa phòng khách không một ai biết ông đang toan tính chuyện gì nhưng nhìn vẻ mặt đó chắc chắn ông đang chuẩn bị cho mình một kế hoạch có vẻ khá hoàn hảo trong đầu.

____________

' Tích tắc, tích tắc '

Nhăn mặt dụi đôi mắt chưa tỉnh ngủ, JungKook quơ tay tìm kím cái thứ phát ra tiếng kêu khó chịu đó mà tắt đi cậu đã cài báo thức 4 giờ 30 sáng cậu quen với việc thức sớm rồi.

Ngáp dài một tiếng nhìn sang Jimin, anh vẫn còn ngủ, cậu vào phòng vệ sinh cá nhân rồi về nhà, hôm nay cậu có tiết của giáo sư Choi cậu không muốn đến trễ đâu.

Jungkook cũng muốn phụ mẹ dọn dẹp quán để chuẩn bị mở cửa quán sẵn tiện xem tình hình cái tên cậu đưa về nhà hôm qua.

"Đúng là ngủ say như chết vậy"

Bước vào phòng nhìn hắn ta đến ngủ cũng đẹp như vậy anh ta có phải bị điên rồi không? Kéo chăn đắp tử tế cho hắn, đóng cửa thật nhẹ rồi bước ra ngoài.

"Cậu trai đó vẫn còn ngủ sao con?"

Thấy con thỏ nhỏ của bà vừa từ phòng đi ra, đôi tay đang băm thịt ngưng lại quay qua hỏi cậu.

"Dạ anh ta ngủ say như chết í, trời có sập hay động đất chắc cũng không tỉnh được"

"Nói bậy là giỏi"

Cốc đầu cậu một cái bà cười nhẹ có ai giúp người với tâm trạng không ưa người ta như con trai bà không.

"Con nói thật đấy chứ"

Chu môi giận dỗi, xoa mái tóc còn rối rồi cậu ra ngoài mở cửa quán, đặt ghế trên bàn xuống lau chùi sạch sẽ để chuẩn bị chào đón một ngày mới bận rộn.

Dọn dẹp xong xuôi cũng đã hơn 5 giờ sáng, thời gian trôi nhanh thật

"Kookie con qua nhà mẹ Park lấy kimchi cho mẹ hôm qua mẹ dặn trước rồi"

"Dạ, con đi liền đây"

Lau nhẹ vài giọt mồ hôi trên trán cậu hí hửng chạy qua nhà Jimin không biết anh Jimin thức chưa nữa.

___________

"Ashhhh.... Nhức đầu quá"

Taehyung lờ mờ tỉnh dậy đánh vào đầu vài cái. hiện giờ đầu anh đau như búa bổ, chắc tại hôm qua anh uống quá nhiều nhưng mà sao anh lại ở đây, đây là đâu chứ?

Quan sát kĩ căn phòng chắc là nhà của một gia đình không được khá giả là bao.

"Con tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào rồi?"

Bà Jeon định đi lấy rau củ trong tủ lạnh để nấu canh chuẩn bị bán hàng sẵn tiện ghé sang phòng Jungkook xem cậu trai này thế nào.

"Dạ con không sao, hôm qua là bác đưa con về đây sao ạ?"

"Là con trai bác đưa con về, nó đi mua đồ thấy con nằm ngoài đường nên đưa con về đây"

Bà cười nhẹ đáp, xem ra cậu trai này ăn nói lễ phép đấy chứ.

"Dạ con cảm ơn bác và con trai bác ạ, đã làm phiền bác nhiều con xin phép"

"Con mới tỉnh dậy đi đâu chứ? phòng tắm và tolet ở phía sau, vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài bác nấu cho tô canh sườn ăn cho ấm bụng với đỡ đau đầu, một lát về cũng không muộn"

Taehyung nhìn người phụ nữ trước mặt, từ bé đến lớn hắn luôn ở trong sự bao bọc che chở của gia đình chưa một lần hắn cảm nhận được tình thương của mọi người, cái hắn nhận được là sự xu nịnh từ họ bởi vì địa vị của Kim gia.

Anh cảm thấy sự ấm áp len lỏi bên trong mình, mỉm cười nhỏ nhẹ đáp "Vâng" Rồi đi vệ sinh cá nhân.

___________

"PARK JIMIN ANH CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO"

"5 phút nữa Jungkook à"

"1 phút cũng không được anh dậy cho em"

Cậu nhào lên giường kéo luôn cái chăn anh đang đắp ra.

Không phải Jungkook muốn phá giấc ngủ của anh đâu vì hôm nay anh phải đến bệnh viện sớm nếu không thức anh sẽ gấp rút mà bỏ bữa sáng cho coi.

"Thiệt là anh dậy rồi, em đừng kéo anh nữa"

Mệt mỏi ngồi dậy, ở nhà là anh không ngủ được với con thỏ này mà.

"Vậy anh đi vệ sinh cá nhân đi, không có được ngủ tiếp đó, em ra ngoài phụ mẹ Park dọn đồ đây"

Dặn dò kĩ càng cậu chạy tọt ra ngoài hình như cậu quên việc mình qua đây làm gì cho mẹ Jeon rồi thì phải.

Anh mỉm cười nhìn con thỏ vừa rời đi, xếp lại chăn, vào phòng vệ sinh cá nhân.

____________

"Con lại bàn ngồi đi bác múc cho con một bát canh sườn"

Thấy Taehyung bước ra bà hướng ánh mắt ra bàn mỉm cười chà trông bảnh trai đó chứ

"Dạ con cảm ơn bác"

Đón lấy bát canh, mùi thơm thoang thoảng nhẹ qua làm bụng anh sôi lên rồi

"Cái thằng Jungkook nhờ nó đi lấy kimchi mà đến giờ làm cái gì bên đó chưa về"

Chống hai tay ngang hông nhìn sang tiệm nhà Jimin chắc lại bày trò nghịch ngợm chọc phá Jimin không chừng.

"Jungkook? Con trai của bác sao ạ?"

"Đúng rồi, là thằng bé đưa cháu về hôm qua đó"

Như đã hiểu anh im lặng húp chén canh nóng hổi, thật ngon.

"Mà con tên gì? nhà con ở đâu? Có ở gần đây không?"

"Dạ con tên Kim Taehyung, nhà con cách ở đây khá xa"

"Vậy con cứ từ từ ăn nhé khách vào rồi bác đi làm việc đây"

Tính ra chỉ mới quen biết bà cũng không nên hỏi nhiều chỉ sợ người ta bảo nhiều chuyện.

Quán cũng bắt đầu có khách bà phải đi làm cho xong canh kim chi đậu phụ mà kimchi đến giờ vẫn chưa thấy đâu.

"Vâng"

Đáp nhẹ một tiếng nhìn bà chạy vào trong bếp thấy bà bận như thế anh cũng muốn phụ một tay nên chẳng cần suy nghĩ gì thêm anh đứng dậy bưng bát canh ra sau.

"Con phụ bác nhé"

Mỉm cười nhìn chàng trai trước mặt, mẹ chấm cậu trai này rồi đó Jungkook.

Con làm sao thì làm phải cho mẹ một người con rể như Taehyung đấy, bà thấy việc một tình yêu đồng giới rất bình thường trong xã hội ngày nay họ cũng có quyền được mưu cầu hạnh phúc chỉ cần Jungkook cảm thấy đúng, chỉ cần là người JungKook chọn bà sẽ hoàn toàn chấp thuận.

"Vậy con bưng phần dakjuk ra cho khách giúp bác nhé"

___________

"Jimin, anh lề mề thật đấy"

Nhìn Jimin đang chậm chạp bước ra cậu chu môi trách móc, xem đi cậu dọn đồ cùng mẹ Park xong luôn rồi nè.

Ngáp ngắn ngáp dài một cái anh đi đến bàn ăn sáng cũng không cãi với con thỏ này làm gì có cãi anh cũng thua thôi.

Nếu Jimin đúng, anh cũng bị sự dễ thương của con thỏ này làm thua, bất công quá phải không?

"Kookie phần kimchi mẹ để trên bàn nãy giờ con chưa đem về à?"

Thấy phần kimchi trên bàn y nguyên bà cứ tưởng Jungkook đã đem về rồi mới qua phụ bà đó chứ.

Mở to mắt nhìn qua bàn bên cạnh, thôi tiêu đời Jeon Jungkook cậu rồi.

"Sao mẹ Park không nhắc con sớm"

Vội vã cầm lây túi kimchi chạy về nhà.
Ơ cái con thỏ này, là nhóc quên còn trách bà.

Mẹ Park tủi thân nhiều chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro