Chap 5: Anh không nhớ tôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"ôi chao, con trai yêu quý của tôi ơi con đi lấy kimchi tận đâu thế hả con?"

Nghe tiếng người chạy hớt ha hớt hải từ ngoài vào bà cũng biết con trai của bà đã nhớ ra việc bà giao rồi.

"Mẹ yêu dấu ơi, Kookie xin lỗi mà tại con lo đánh thức anh Jimin thế là quên chuyện đem kimchi về"

Vừa chạy một mạch về, nhà cũng đối diện thôi mà sao mệt thế này cậu chống tay lên bàn thở hổn hển.

"Con đó suốt ngày đổ lỗi cho Jiminie là giỏi thôi"

Đi lại nhéo nhẹ mũi cậu, đứa con này quên việc gì lại lôi Jimin đáng yêu của bà ra làm bia đỡ đạn ấy thế mà chuyện gì thằng bé cũng nghe theo nói đỡ cho Jungkook, hai anh em này thật đáng đánh mà.

"Con nói sự thật mà"

Chu môi mà nói lí lẽ với bà Jeon nhưng đôi mắt lại nhanh chóng nhìn sang chàng trai đang bận rộn ghi đồ ăn cho khách ở bàn bên kia.

"Anh ta tỉnh lúc nào thế ạ?"

"Lúc con vừa đi sang nhà Jiminie, thằng bé đã giúp mẹ nãy giờ đấy"

Xì ~ cậu cũng giúp mẹ mỗi ngày mà sao mẹ không khen Kookie, anh ta mới giúp một chút mẹ khen lấy khen để đích thị mẹ thương anh ta hơn Kookie rồi.

Đúng lúc Taehyung cũng quay sang cậu.

Sao đây nhìn tôi như thế nhận ra tôi là người làm hỏng bức tranh của anh rồi đấy à? Tôi đã giúp anh đó, lúc đó tôi mà bỏ đi không biết chừng sáng anh dậy đã bị ăn trộm lột hết đồ rồi. Liếc anh ta một cái cậu liền quay sang mẹ.

"Con đi tắm thay đồ chuẩn bị đi học đây"

"Cái thằng nhóc này"

Mỉm cười nhìn đứa con bà, ánh nhìn đó là sao đây mới giúp người ta hôm qua sáng nay lại nhìn người ta như thù hằn từ kiếp trước không bằng.

"Đó là con trai của bác ạ?"

"Phải, con và Jungkook đã quen nhau từ trước sao?"

"Dạ không, đây là lần đầu con và cậu ấy gặp nhau"

Khó hiểu trước câu hỏi của bà Jeon nhưng lúc nãy nhìn cậu ta đúng là có một chút quen, đã gặp ở đâu đó chăng?

Sau khi tắm xong, cậu cho giáo trình và bản vẽ vào balo đeo lên vai, ngắm nghía bản thân trong gương "hoàn hảo" mỉm cười tự tin bước ra ngoài.

"Mẹ Jeon ơi, Kookie đi học đây"

"Hôm nay con đi sớm thế hay ở lại ăn sáng đã"

Thấy cậu sắp bước ra ngoài bà vội vã nói theo, con trai à con giúp người ta mà sáng nay sao không thèm để ý người ta vậy con? mẹ là đang giúp con thoát ế đó.

"Hồi nãy con đã ăn bên nhà mẹ Park rồi, thôi con đi nhé"

"Nè cậu...à...Jungkook"

Từ khi cậu về Taehyung chưa kịp nói cảm ơn thấy cậu lại chuẩn bị đi nên đành liều gọi lại dù gì cũng nên cảm ơn một tiếng, Kim Taehyung anh không phải người vô ơn đến nỗi người khác giúp mà im lặng nhìn không một lời cảm ơn.

Nghe âm giọng trầm ấm vừa gọi tên mình cậu quay lại "anh ta nhận ra mình làm hỏng tranh anh ta rồi hả? Có phải đang muốn tính sổ không? Jeon Jungkook tôi không dễ ức hiếp đâu, đây còn là nhà của tôi là địa bàn của tôi đó anh biết chưa?" Một loạt câu hỏi cứ chạy qua chạy lại trong đầu mà câu nào cậu nghĩ đến cũng là anh ta đòi tính sổ cậu chứ không có câu nào hay hơn nữa.

"anh gọi tôi hả?"

"à..ừ chuyện hôm qua cậu cho tôi cảm ơn"

Anh đi đến trước mặt cậu gãi đầu ngại ngùng, từ trước đến giờ Kim Taehyung rất ít khi nói lời cảm ơn người khác nên việc mở lời cũng khiến anh lắp bắp.

Cậu nhíu mày nhìn người con trai trước mặt anh ta quên cậu thật sao? Hay là đang giả đò trước mặt mẹ Jeon?

Hôm qua anh hùng hổ mắng tôi còn một hai nói nếu gặp tôi sẽ bắt tôi trả cả vốn lẫn lời vậy mà hôm nay cứ như một người khác.

"Con còn ngây ra đó, Taehyung là đang cảm ơn con đó"

Thấy cậu cứ ngây người ra mà nhìn chầm chầm Taehyung bà đi đến đánh nhẹ vào tay cậu, giữ giá cho mẹ xíu đi con thấy người ta đẹp là nhìn chầm chầm bỏ cả liêm sĩ.

"Anh thật...không nhớ tôi sao?"

"Tôi và cậu đã từng gặp nhau?"

Khó hiểu nhìn người con trai trước mặt, cậu ta nhìn anh cứ đề phòng bộ tôi ăn thịt ăn cá gì cậu sao.

"Hả?.. À không đây là lần đầu tôi gặp anh. Thôi con đi học đây"

Anh ta không nhớ cậu cũng chẳng buồn nhắc lại, khỏe cho cậu thôi vội thưa mẹ rồi ra ngoài.

Bà Jeon và Taehyung nhìn nhau hôm nay sao con trai bà khó hiểu thế nhỉ?

_______________

"ồ Jeon Jungkook đi học đó hả?"

Nhìn đồng hồ trên tay vẫn còn sớm, cứ thong thả đi bộ đến trường cứ nghĩ hôm nay sẽ có một ngày tuyệt vời thì một giọng nói dẹp bay luôn cái ý nghĩ của cậu.

"Vâng"

"Nhà mày nghèo đến nỗi không đủ tiền để đi taxi phải đi bộ à?"

Hyemin cùng một vài người bạn nhếch môi cười khinh bỉ không có cha tao ở đây mày cũng không yên đâu Jeon JungKook.

"Chị đừng có quá đáng"

"Tao quá đáng? Ha.. tao quá đáng chổ nào? Với lại mày đừng gọi tao là chị làm như thân thiết, mày nên gọi tao là Kang tiểu thư, rõ chưa?"

Đi đến đẩy vào vai cậu, nghênh mặt ra lệnh. Nghèo hèn như cậu mà đòi sánh ngang với cô sao? đừng nằm mơ nữa Jungkook.


"Tôi cũng không muốn có bất cứ quan hệ họ hàng gì với chị một chút nào. Chị nói tôi không có tiền để đi taxi chẳng phải chị cũng đang đi bộ sao? Tính ra chị cũng không có tiền hả?"

"Mày... "

Thẹn quá hóa giận ả đi đến tát cậu một cái đỏ hết cả má phải.

"Chị đừng có cãi không lại thì đánh người"

JungKook là con trai cậu không chấp ả ta, một cái tát này cũng chẳng hề hấn gì.

"Tao thích đánh thì tao đánh, mày làm gì được tao?"

Một cái tát lại giáng xuống má phải của cậu, hình như hơi sưng lên rồi thì phải.

"Chị cư xử người lớn một chút có được không? Chị đừng nói một hai câu là vung tay đánh người tôi nể chị là chị của tôi nên tôi nhịn, chị còn ngang ngược như thế tôi không nhịn chị nữa đâu"

"Mày không nhịn tao? Vậy mày định đánh tao à?"

Càng thấy cậu giận dữ ả lại càng thích hôm nay là ngày tàn của mày Jungkook ạ.

Lại tát một cái vào má của cậu dù cậu là con trai nhưng má và môi của cậu rất mềm và mỏng nói không sao là nói dối khóe môi của cậu đã bắt đầu chảy máu rồi.

"Ôi đáng thương chưa kìa, tụi bây thấy khuôn mặt đáng thương đó chưa? Ở cái con hẻm nghèo đó mà yên phận đi đừng có đeo bám cha của tao"

Vỗ nhẹ gương mặt cậu, ả cùng đám bạn cười ha hả mà rời đi.

Cậu kìm nén cơn giận bước tiếp, đã 6:35 kiểu này chỉ có nước chạy mai ra mới kịp giờ.

Đáng lẽ ra Jeon JungKook có thể thong thả đến trường, cũng nhờ ơn người chị họ kia ban phước nên phải gấp gáp chạy thế này.

"Cậu trễ học sao? Có muốn đi nhờ xe tôi không?"

Chạy được khoảng 5 phút có một giọng nói vang lên phía sau cậu.

Vừa nhìn qua cửa kính xe cũng dần hạ xuống, chính là Kim Taehyung.

Khoảng gần 6:20 anh cũng xin phép bác Jeon về còn kịp đi làm ra ngoài con hẻm liền gọi người đem xe đến chạy một lát thấy bóng dáng quen quen đang chạy thụt mạng về trước càng gần hơn thì đó chính là JungKook người anh gặp sáng nay.

Cậu ta đã giúp anh tối hôm qua, hôm nay thấy cậu gặp chuyện cũng coi như có qua có lại.

Dừng lại nhìn anh, ngu gì có xe mà không đi lại mắc công chạy bộ cơ chứ. Cậu gật đầu, mở cửa xe phía sau ngồi xuống.

"Nhờ anh chở tôi đến trường Đại học Hansung"

"Được"

Trên đường cả hai không nói với nhau câu nào nữa, cậu cứ thế chống cằm im lặng nhìn ra ngoài cửa kính.

"Bị thương?"

Im lặng một lát Taehyung nhìn Jungkook qua kính chiếu hậu khóe môi cậu lại chảy máu, má phải cũng đỏ lên.

"Không có gì sáng nay là tôi xui xẻo"

"Tôi nhớ sáng nay cậu đi học sớm sao giờ lại trễ học?"

"Tôi đã nói là do tôi xui xẻo"

Jungkook bực mình có hơi lớn tiếng, cậu đang tức muốn chết chỉ hận không thể đánh Hyemin một trận, anh lại cứ nhắc chuyện đó nên lời nói có phần không phải với anh.

"Ừ"

Nghe cái giọng điệu đó cũng biết anh ta đang kìm nén để không phải chửi cậu một trận có ai cho người ta đi nhờ xe lại bị người ta gắt gỏng với mình biết mình sai nên cậu cũng biết điều im lặng không nói gì nữa lỡ anh ta đá cậu xuống xe luôn là phải chạy bộ đó.

Cuối cùng ngôi trường cũng dần hiện ra trước mắt Jungkook thầm cảm ơn ông trời, nãy giờ ở trong xe cậu tưởng chừng mình đang ở Bắc Cực hàn khí lạnh băng của người đàn ông phía trước khiến cậu lạnh cả sống lưng.

"Cảm ơn anh đã đưa tôi đến trường... tôi..tôi vào trong đây"

Xe vừa dừng lại cậu liền mở cửa xuống xe cũng chưa để anh kịp trả lời là phóng cái vèo như bay vào trong để anh một mình còn đang ngơ ngác trong xe chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra cậu ta là bị bệnh thần kinh sao? Lắc đầu cho qua anh cũng lái xe rời đi.

_______________

"Ồ ngày Vante đến rồi"

Taehyung không màng đến câu nói của NamJoon, thong thả ngồi xuống bàn làm việc.

"Hôm nay bị sao thế? Hay hôm qua có chuyện gì vui?"

"Kim đại nhân ở nhà bắt em cưới vợ cho bằng được không thì các cuộc xem mắt sẽ còn dài dài"

Chán nản xoa bóp một bên trán, cơn nhức đầu chưa hết hẳn nghĩ đến chuyện này lại mệt mỏi chết được.

"Hyung nghĩ mày lấy đại một cô vợ cho rồi"

NamJoon cư nhiên nói đùa một câu cũng may là ba anh tôn trọng sự quyết định của anh trong chuyện này, nếu không chắc bây giờ NamJoon anh đã là chồng người ta rồi.

"Hyung nói nghe hay thật vừa mắt thì em cũng nhắm mắt cho qua đằng này chẳng đâu vào đâu"

Nghĩ lại đương nhiên Taehyung cũng đã từng nghĩ đến chuyện đó nhưng cái cuộc gặp mặt nào cũng " Kim thiếu à~ , Kim thiếu ~ " giọng nói nhẽo nhẹt đó thật chẳng lọt lỗ tai.

"Thì hyung có bắt mày cưới người ba mày đã chọn đâu. Dẫn đại một người mày muốn, nói rằng người yêu của mày chẳng phải xong chuyện sao?"

Im lặng suy nghĩ lời NamJoon vừa nói, điều này không phải vô lý chỉ cần giúp anh thoát khỏi các cuộc xem mắt vô bổ thì có gì là vô lý nhưng mà...

"Em còn quen biết ai sao? Chẳng lẽ dẫn hyung về bảo rằng hai đứa đang quen nhau"

Đang định nhấp một ngụm cà phê liền bị câu nói của Taehyung làm ho sặc sụa.

NamJoon anh đây cho ý kiến chứ không tự đề xuất bản thân mình.

"Hyung van mày có chết hyung cũng không theo mày về để ra mắt , rồi ai nằm trên ai nằm dưới đây ông nội?"

"Bỏ đi chuyện đó để sau"

Phẩy tay gạt đi, càng nói chuyện đó đầu anh càng nhức thêm.

________________

"Nè Hyemin cái người lúc sáng có quan hệ gì với mày thế?"

"Nó hả? Một đứa nghèo hèn đeo bám ông già tao"

Uống một ngụm Latte, Hyemin khinh bỉ nói.


"Tao thấy cũng đẹp trai đấy chứ"

"Mắt mày có vấn đề sao? Cái tên Jeon Jungkook nghèo hèn đó thì đẹp chổ nào?"

Tức giận nhìn cô bạn ngồi đối diện hôm nay lại bênh JungKook cơ đấy.

"Hai phần Sandwith của quý khách đây ạ"

Hyemin khẽ liếc người phục vụ đang đặt hai phần ăn lên bàn.

Góc nghiêng này quá là đẹp đi lại làm phục vụ uổng thế.

"Anh đẹp trai thế này lại đi làm phục vụ, anh có thể cho em làm quen không? em sẽ nói với ba đưa anh vào công ty làm không cần phải khổ cực ở đây nữa"

"Xin lỗi tôi còn phải làm việc tôi xin phép, chúc quý khách ngon miệng"

Nhìn anh chàng đi vào trong bếp Hyemin khinh bỉ

"Xì được tôi bắt chuyện là may cho anh lắm rồi nghèo hèn như cái thằng JungKook mà đòi lên mặt với tôi"

"Thôi bớt nóng đi anh ta chẳng đáng để mày nói tới đâu tao lại đang rầu đây"

"Chuyện gì?"

Ả dững dưng ăn phần ăn của mình mà lên tiếng.

Cô gái đối diện lười nhác nhìn phần Sandwith còn nguyên trên đĩa.

"Cuối tuần tao có cuộc xem mắt với Kim gia lỡ hắn là một tên thiếu gia rượu chè, gái gú lại vung tiền không phải tiêu đời Hwang gia nhà tao sao?"

"Ôi trời Hwang Areum từ khi nào mày lại để tâm mấy chuyện này thế?"

Nghe cô bạn của mình kể chuyện mà nực cười ả bây giờ mới ngước nhìn cô bạn đối diện.

Ai mà không biết Kim gia có gia thế khủng như thế nào vậy mà cô bạn này lại lo đấy có phải muốn khoe khoang rằng mình sắp được làm con dâu Kim gia không đây?

"Chuyện cả đời của tao sao lại không để tâm chứ?"

"Vậy các cuộc xem mắt lần trước sao mày không buồn rầu mà cuộc xem mắt với Kim gia lần này lày buồn rầu như thế?"

Bị Hyemin làm cho cứng họng không trả lời được gì.

Đúng là chủ ý của Areum tao muốn mày hiểu là tao sắp làm dâu Kim gia đó.

"Tao ăn xong rồi cứ ở đây từ từ thưởng thức nhé à chúc mày có buổi xem mắt không thành công vì mày nói mày sợ Kim thiếu của Kim gia mà không phải sao? "

Hyemin nở một nụ cười từ tốn đứng lên thanh toán phần ăn cho cả hai và ra về.

"Chờ đi Kang Hyemin sẽ có một ngày mày phải ghen ăn tức ở vì cái danh Kim thiếu phu nhân của tao thôi"

Đập tay xuống bàn Areum hướng ánh nhìn giận dữ nhìn theo bóng lưng của Hyemin.

Từ nãy đến giờ người phục vụ đứng bên trong đã lắng nghe toàn bộ câu chuyện của hai người, nở một nụ cười nhẹ người con gái kia có phải xem thường anh quá không? Khuôn mặt đẹp trai này mà cô ta coi anh là phục vụ.

Thật không có mắt nhìn người.

Anh tên Kim Seok Jin chủ của tiệm bánh nổi tiếng tại Seoul này nhưng có một điều khiến anh phải suy nghĩ người tên Jeon JungKook hai cô ta nhắc đến có phải là JungKook con thỏ nhỏ của anh hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro