Chap 6 : Bức tranh ngày tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


JungKook thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, cả ngày hôm nay ở lớp mà tâm trí cứ ở đâu đâu, cậu không thể tập trung được dù chỉ một chút.

"anh ta không nhận ra mình thật sao? Rõ ràng là mình thấy bóng lưng anh ta rất quen vậy mà chẳng nhận ra được"

"Bạn học Jeon"

Đang trong mớ hỗn độn, Jungkook bỗng giật mình khi nghe tên mình được gọi đến

"Dạ, giáo sư gọi em?"

"Giáo sư muốn mày giải thích bức tranh đã nộp hôm nay đó"

BamBam thấy cậu không phản ứng gì liền lí nhí giải thích cho JungKook, cậu nhìn BamBam gật đầu như đã hiểu, bước lên bục giảng quay mặt về phía lớp và bày tỏ câu chuyện của mình khi bắt đầu vẽ bức tranh này.

" Thưa giáo sư và các bạn về bức tranh này, ban đầu em đơn thuần nghĩ là mình chỉ vẽ phong cảnh mà em thích để nộp cho ngày hôm nay nhưng bản thân em lại không hiểu vì sao khi nhìn thấy bóng lưng của người con trai đó em lại muốn vẽ nên bóng lưng ấy làm điểm chính, em nhớ rất rõ lúc đó tuyết đầu mùa đã rơi và em đã bắt gặp bóng lưng của anh ta"

Cả lớp ai cũng chăm chú nghe cậu nói, họ cảm thấy thật lãng mạn, tiếng nói phía dưới lớp bắt đầu xì xào sôi nổi

"Jungkook à có phải cậu có cảm tình với anh ta khi cậu gặp lần đầu không?"

" Vậy cậu có thấy được mặt người đó không? "

"Thật giống một câu chuyện ngôn tình tớ đã từng đọc"

"Chuyện ngôn tình về tuyết đầu mùa sao?"

"Vậy đây là mở đầu rồi"

Thế rồi cả lớp lại bật cười họ còn thấy hào hứng hơn cả cậu nữa đây.

Vị giáo sư đứng trên bục nhìn những cô, cậu sinh viên nhỏ của mình sau một hồi lâu mới từ tốn nói.

"Cả lớp trật tự nào"

Rồi ông quay qua JungKook

"Vậy con còn một ý nghĩa nào khác dưới bức tranh này hay không?"

"Ý nghĩa sao ạ?"

Ngơ ngác nhìn bức tranh của mình đang được để trên giá, cậu chưa từng nghĩ đến một ý nghĩa nào khác khi đã hoàn thành xong nó.

"Con có biết tại sao ta chọn con giải thích mà không chọn các bạn khác không?"

"Dạ không ạ" - Nhìn sang vị giáo sư cậu lắc đầu.

"Vậy con có nhận ra điểm khác biệt giữa các bức tranh trước đây của con và bức tranh này hay không?"

"Dạ là những bức tranh trước của con đơn thuần là vẽ cảnh, bức tranh này con đã chọn bóng lưng của một người làm điểm chính"

"Ồ không không còn một điều nữa"

Giáo sư bật cười lắc đầu rồi nhìn bức tranh của JungKook một lần nữa, lúc này đây cả căn phòng im phăn phắt thậm chí nghe được cả âm thanh vo ve của một con ruồi , ai ai cũng hướng nhìn giáo sư như chờ đợi câu trả lời kể cả cậu.

Ông nhìn sơ qua lớp rồi nhìn thẳng vào JungKook.

"Điểm khác biệt ta muốn nói đến là chất liệu vẽ"

Lúc này cả lớp như đã ngộ ra, JungKook giật mình nhìn lại bức tranh của mình.

"Các bức tranh trước đó của con, con chỉ dùng chì để vẽ nên tạo thành hai màu đen và trắng, sáng và tối nhưng bức tranh này con lại vẽ bằng màu acrylic đây là bức tranh vẽ bằng màu đầu tiên của con"

JungKook im lặng lắng nghe từng lời của giáo sư nói, cậu thực sự đã vẽ được như thế sao.

Thấy cậu im lặng vị giáo sư tiếp tục

"Ta nghĩ bức tranh này có lẽ đã chứa đựng một ý nghĩa sâu sắc mà con chưa tìm ra được câu trả lời"

"Dạ thưa giáo sư thật sự con không nghĩ con sẽ tìm ra được ý nghĩa nào hơn đâu ạ"

Nhìn lại bức tranh của mình đến cả Jungkook cậu từ lúc bắt đầu vẽ còn chưa nghĩ đến việc mình muốn đặt một ý nghĩa vào bức tranh này thì lấy đâu ra câu trả lời.

Vị giáo sư bật cười đi đến vỗ vào vai cậu

"Con đừng vội trả lời, ta nghĩ sau một thời gian con sẽ cho ta câu trả lời khác"

Rồi ông quay sang phía lớp.

"Còn 2 tháng nữa các con sẽ tốt nghiệp Đại học đúng chứ ? bắt đầu từ hôm nay đến trước ngày tốt nghiệp các con hãy tìm cho ta ý nghĩa của bức tranh các con vẽ được chứ? Hãy đi tìm lời giải và thuyết trình vào tiết cuối cùng của chúng ta, đó là bài thuyết trình cuối cùng ta muốn giao cho các con, được chứ?"

"Dạ vâng thưa giáo sư"

Cả lớp đồng thanh tuy vẫn còn đang rất hoang mang về bài thuyết trình nhưng ai cũng hào hứng và tò mò cả, Jungkook lại nhìn bức tranh của mình một lần nữa và lẳng lặng bước về chổ? ý nghĩa của nó sao?cậu sẽ tìm ra chứ hay chỉ là không mang ý nghĩa nào như cậu nghĩ trước đó?

Thật khó hiểu.

______________________

"Ba à thay vì đi đến cái quán tồi tàn đó thì ba sắp xếp cho con các cuộc xem mắt có phải tốt hơn không?"

Kang Hyemin giận dỗi nhìn người ba đang chăm chỉ làm việc của ả.

"Đây là công ty, con như thế thì còn gì là phép tắc, con về đi tối ba về rồi hẵng nói chuyện này sau"

Ông Junseo cau mày nhìn màn hình đầy số liệu trên máy tính.

"Chuyện này ba phải nói rõ ràng với con ngay bây giờ nếu không con không đi đâu hết"

Phải rõ là ả ganh tị với Areum muốn chết, nếu Areum trở thành Kim thiếu phu nhân sẽ trên cơ ả sao? Ả không phục.

"Được rồi, con nói nhanh đi ta còn rất nhiều việc"

Bỏ chiếc máy tính sang một bên đi đến sofa ngồi đối diện con gái mình.

"Con muốn đi xem mắt"

"Lý do?"

Ông nhàn nhã nhấp một ngụm trà.

"Con lớn rồi, ba mau chuẩn bị cho con một cuộc xem mắt đi, với Kim gia chẳng hạn"

Nói đến đây Hyemin nhếch môi, nếu ả trở thành Kim thiếu phu nhân thì cuộc sống của ả sau này chỉ có nước ngồi trên núi tiền không phải sao?

"Khụ ...khụ...Cái gì? Con đùa ta à? Con tưởng muốn gặp Kim gia là dễ lắm hay sao?"

Bị câu nói của đứa con gái làm ho sặc sụa, đứa con này lại nghe ai khoe khoang gì rồi đây. Kim gia quyền lực thế nào ai cũng biết chỉ với công ty cỏn con của gia đình ông thì có là gì.

"Con không cần biết, con đã nói rõ rồi, ba không muốn cuộc sống của chúng ta sau này sẽ nắm quyền cả Kim gia sao? Và con sẽ làm được điều đó khi trở thành Kim thiếu phu nhân"

"Kim gia, ta nhắm đến từ lâu rồi, con mồi béo bở thế mà, ta đang đợi thời cơ chín mùi đây, ý của con cũng không tệ ta sẽ suy nghĩ lại việc này"

Ánh mắt Kang Junseo dần trở nên thâm độc hơn bao giờ hết. Kim gia - con cá lớn thế này phải tự chèo thuyền ra biển mà bắt về chứ.

"Vậy con về đây, ba hứa với con như thế con đâu cần làm phiền ba đến bây giờ"

Ả đứng dậy cầm lấy túi xách đỏng đảnh bỏ về.

Kang Junseo nhìn theo đứa con gái, những gì con gái ông nói không phải là vô lý huống chi ông đang nắm giữ con cờ nhỏ trong tay, phải chính xác là Jeon Jungkook.

_____________________

"Jin hyung nay đông khách quá nhỉ?"

Tan học trên đường về cậu cứ mãi suy nghĩ về ý nghĩa mà giáo sư đã nói, cái vỗ vai của giáo sư như rất chắc chắn, mãi mới để ý cậu đứng trước cửa tiệm bánh của Jin lúc nào không hay

"ồ Jungkook lâu rồi mới thấy nhóc đấy"

Jin hớn hở đi đến kéo cậu vào trong, nhân viên ở đây ai cũng quý cậu hết.

Một đứa nhỏ ngoan ngoãn và lễ phép.

"Jungkook, dạo này em bận lắm sao? Lâu lắm mới ghé thăm tụi anh"

"Phải đó công thức làm bánh mochi của bác Jeon em hứa dạy chị đến bây giờ chị vẫn chưa được học đây nè"

"Dạ tại em sắp tốt nghiệp nên hơi bận với lại quán dạo này đông khách em tới lại sợ ảnh hưởng đến mọi người"

Jungkook cười hì hì gãi đầu.

"Em đến để nhờ em làm phụ đấy tăng hiệu quả hơn chứ có cho em ngồi đâu mà ảnh hưởng"

Jin xoa đầu cậu trêu, đứa nhóc này sắp trưởng thành nhưng đối với anh cậu mãi là em bé thôi.

"Mọi người làm việc tiếp nhé, em pha giúp anh hai ly latte đem lại bàn 13" - Jin tháo tạp dề để trên ghế rồi kéo tay JungKook ra một góc bàn trống.

"Dạo này việc học của em vẫn ổn chứ? Còn vết thương của em làm sao mà có?" - Thấy cậu cứ cuối đầu mãi anh đã nghi từ nãy đến giờ, nhìn kĩ là vết thương nhỏ vẫn còn mới.

"Dạ việc học của em rất tốt, còn về vết thương là em bất cẩn"

"Em bất cẩn để bị thương trúng má và môi sao? Em nói dối tệ lắm biết không?"

"Dạ... Thật ra...."

Jin cau mày vết thương này rõ là bị đánh, bỗng nhiên hình ảnh hai người con gái lúc sáng lại hiện ra.

"Latte đây ạ"

" Em để đó đi, vào trong lấy giúp anh hộp sơ cứu"

"Vâng"

Nhìn nhân viên vào trong anh lại quay sang Jungkook như đợi câu trả lời.

"Là em bị đánh"

"Cái Gì? Là Ai Cả Gan Đánh Em?"

Tiếng quát lớn của anh thu hút sự chú ý của mọi người biết mình hơi quá nên nhẹ giọng.

"Người chị họ em đã kể đúng chứ?"

JungKook gật nhẹ đầu cũng không nói gì thêm lúc này nhân viên cũng đem hộp sơ cứu ra.

Anh nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu. Lâu lâu thì thổi vài cái tránh Jungkook bị xót.

"Đau thì cứ nói, anh sẽ nhẹ tay"

"Em không có đau một chút nào"

Nhìn Jungkook đầy xót xa, thân thể đã ốm yếu lại còn suốt ngày bị kím chuyện thế này thật không ổn.

"Cái thằng Jimin đó đâu sao để em bị ăn hiếp mãi thế?"

"Anh ấy phải đi làm mà anh, ở bệnh viện suốt có khi một tuần không thấy mặt mũi đâu"

Cả hai cũng không nói gì nữa cứ thế im lặng đến khi Jin đã thoa thuốc xong.

"Xong rồi, em uống latte đi chịu khó tránh chổ bôi thuốc một chút không cần dán băng cá nhân để vết thương thoáng mau lành hơn, nhà em có thuốc đúng chứ tối nhờ mẹ Jeon bôi thuốc cho em"

Jin cẩn thận cất từng hộp thuốc vào trong, nhắc nhở Jungkook.

"Vâng, em nhớ rồi cảm ơn anh"

Jungkook cười tươi nhìn Jin, người anh lúc nào cũng lo lắng cho cậu.

"Ơn nghĩa gì thấy chú mày không sao là anh vui rồi"

Thấy tâm trạng Jungkook khá lên thôi để chuyện hỏi tên người đã đánh nhóc này sau vậy anh không muốn làm cậu mất vui.

"Jungkook chú mày có biết sao quán anh lại đông khách không?"

"Tại món gì ở đây anh cũng đều làm quá xuất sắc"

Jungkook nghĩ ngợi liền trả lời thật lòng.

"Chỉ một phần nhỏ thôi còn một lý do quan trọng, anh mới đi xem bói hôm kia"

"Anh cũng tin mấy chuyện mê tín này hả?"

JungKook bật cười lần đầu nghe Jin hyung đi xem bói đó.

"Tin chứ tại thầy bói nói anh mày đẹp trai quá, một người bạn trai quá đẹp trai không thể nào tìm thấy ở hiện tại, đẹp trai toàn cầu đó chứ đùa nên là anh quá thu hút đi dẫn đến việc đông khách là vậy"

Cứ thế hai anh em trò chuyện rôm rả đến hơn 12 giờ trưa không khí của của quán cũng nhờ hai anh em này mà trở nên vui vẻ.

"Thôi chết em phải về để mẹ đợi cơm"

Nhìn lại đồng hồ ban đầu cậu định ở lại một xíu thôi ai dè ở lại hơn 2 tiếng hồ rồi.

"Để anh đưa em về"

"Dạ thôi anh cứ làm việc đi khách đông quá trời em đi xe buýt về được rồi"

"Vậy em về cẩn thận nhắn với mẹ Jeon hôm nào rãnh anh ghé thăm"

Xoa đầu Jungkook dặn dò, anh cũng nhớ mẹ Jeon lắm đó.

"Vâng, em về đây, em chào mọi người, lần sau em lại đến"

Lễ phéo cúi đầu chào mọi người cậu mặc vội áo khoác ra về.

"Về cẩn thận em nhé, lần sau nhớ ghé chơi với anh, chị đó"

"Vâng ạ"

____________________

"Taehyung đấy à, con đến đây tìm Jungkook sao? nó đi học chưa về"

Bà Jeon đang loay hoay trong bếp nghe tiếng chuông gió treo trước cửa kêu lên biết là khách vào bèn vội vàng bước ra ngoài cũng thật bất ngờ chàng trai vừa giúp đỡ bà lúc sáng lại đến.

"Không phải đâu ạ, con tiện đường nên ghé đây ăn trưa thôi tại các món ăn bác nấu rất ngon"

"Ôi chao được con khen là vinh dự của bác đó, con ăn gì nào?"

Bà Jeon cười vui vẻ, nhà ai mà khéo sinh được đứa con trai mát lòng mát dạ thế không biết, phải chi là con rể nhà này có phải còn tốt hơn không?

"Cho con một phần mỳ lạnh ạ"

"Đợi bác một lát nhé" - Bà Jeon mỉm cười đi vào trong.

Taehyung nhìn xung quanh, quán ăn tuy nhỏ không đẹp như các nhà hàng lớn anh thường đi ăn với đám bạn nhưng không gian ở đây và cách trang trí lại làm cho mọi người cảm thấy thoải mái và ấm áp cứ như được trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, các món ăn tuy ít nhưng món nào cũng có vị ngon khác nhau.


Anh tự nghĩ rồi tự cười bản thân, lúc trước cứ khăng khăng nghĩ rằng các quán ăn nhỏ thế này thật không ngon nghẻ gì lại còn chả biết có vệ sinh như các nhà hàng nổi tiếng trên đất Seoul này hay không?

Kim Taehyung anh cho dù ai rủ đến các quán ăn nhỏ là một mực từ chối mà hôm nay lại đích thân tìm đến một quán ăn tận trong con hẻm lao động nghèo nàn.

"Đây mỳ lạnh của con"

Cắt đứt dòng suy nghĩ của anh là lúc bà Jeon bưng đến một bát mỳ lạnh từ xa mùi thơm đã bay đến thoang thoảng khiến bụng anh cồn cào rồi.

"Cảm ơn bác"

Đưa hai tay đón lấy bát mỳ, hắn từ tốn thưởng thức đúng là người có địa vị cách ăn cũng nhàn nhã, điềm đạm.

"Chị Jeon ơi, cho tôi một phần cơm với canh sườn bò"

"Tới ngay đây bác Lee, con cứ tự nhiên nhé Taehyung"

"Vâng"

Nhìn bà Jeon bận rộn đi vào trong bếp anh tiếp tục phần ăn của mình.

"Đây của bác, dạo này công việc của bác và chị nhà thế nào?"

Bưng đồ ăn cho vị khách ngồi cách anh hai dãy bàn bà Jeon kéo ghế ngồi xuống hỏi thăm.

"Cũng đủ kiếm sống qua ngày chị ơi, tôi làm bốc vác riết hai vai cứ đau nhức, vợ tôi mua một cái máy may có hàng thì nhận về may không có thì hụt lên hụt xuống còn lo tiền cho thằng con đi học nữa, khổ thế chị ạ"

Bác Lee tháo chiếc nón kết đã sẫm màu quạt vài cái chán nản đáp.

"Nay bả ở nhà bận may để kịp giao hàng nên bảo tôi qua đây ăn trước cho kịp giờ đi làm rồi mua về cũng được, bà nhà cũng thèm món chị nấu mấy ngày nay mà chưa được rãnh tay qua ăn đó chứ"- Vừa ăn cơm bác nhàn nhã nói tiếp.

"Tôi cũng nào có được rãnh để qua thăm chị nhà, làm từ sáng sớm đến tối mịt, dân lao động mà bác phải gáng cày mới có cái để ăn"

"Phải chi hồi đó ở quê đấy có mảnh ruộng, hai vợ chồng cày bừa giờ có phải đỡ đau đầu hơn không? ở Seoul cái gì cũng mắc"

"Haha bác nói chí phải, ở thành thị này sống không nỗ lực thì chẳng bằng ai, dân trong hẻm đã khổ còn việc thuế này nọ có chết dân không chứ"

"ôi chao cái bọn đó, chúng nó chỉ nghĩ đến túi tiền của nó có đầy không thôi chứ có nghĩ cho túi tiền của dân đen tụi mình bao giờ, tôi cứ nghĩ lên đây sẽ dư giả may ra chút ít, ở đây hơn mười năm tôi chả thấy dư được đồng nào còn thâm nữa chứ" - Vị khách bàn bên cũng hóng chuyện mà đáp.

"Thôi tôi vào chuẩn bị cơm cho Jungkook chắc nó sắp về rồi, hai bác cứ nói chuyện tiếp rãnh tay tôi lại"

"Chị Jeon có đứa con tài thật đấy đã vậy còn giỏi "- nhắc đến Jungkook bác Lee lại khen lấy khen để, đứa nhỏ luôn ngoan ngoãn từ nhỏ đến lớn, mấy năm trước vợ chồng bác Lee thích làm bánh, lần nào cũng có mặt của đứa nhỏ này qua phụ giờ đứa nhỏ đã lớn chăm lo học hành, không có Jungkook nhà bác Lee cũng ít làm bánh hẳn ra.

"Nhờ tình thương của mọi người hết đó chứ"

Từ nãy đến giờ Taehyung luôn lắng nghe mọi người nói chuyện, đây là lần đàu tiên anh cảm nhận được thế nào là tình làng nghĩa xóm, trong cuộc trò chuyện không có gì gọi là sự tính toán trong đó cả, mỗi câu họ nói đều mộc mạc, chân chất.

Nơi đây thật khác xa với thế giới đầy mưu mô, ích kỷ mà anh đang sống và đi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro