Chap 7 : Sở thích của Kim thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thưa mẹ, Kookie mới về"

Vừa mới nhắc xong là đã nghe tiếng của đứa trẻ rồi.

Taehyung cũng theo đó nhìn cậu bước vào.

"Jungkookie lâu lắm mới gặp con. Chà lớn nhanh thế này"

Bác Lee vui vẻ nhìn Jungkook.

Đã lâu rồi, bác đi làm từ sáng đến tối mịt nào có được nói chuyện với thằng bé.

"con chào bác Lee, dạo này bác, bác gái và Yejun có khỏe không ạ?"

Jungkook đi đến ngồi xuống chiếc ghế mẹ Jeon vừa ngồi.

"Bác khỏe mỗi tội bác gái và thằng Yejun cứ than với bác nhớ con mãi"

"Con cũng nhớ bác gái và em Yejun nữa tại việc học của con bận quá, hôm nào rãnh con lại sang thăm bác, bác phải dạy con làm bánh songpyeon đó"

"Tất nhiên rồi" - Ông cười lớn xoa đầu Jungkook đứa trẻ lúc nào cũng làm người ta yêu mến.

"Jungkook hôm nay sao con về trễ thế?"

Bà Jeon lấy khăn lau sơ bàn tay đi đến ngồi kế Jungkook.

"Hôm nay con đến tiệm bánh của Jin hyung thăm anh ấy một chút mãi nói chuyện nên con quên mất giờ luôn, anh ấy có nhắn với mẹ khi nào rãnh sẽ sang thăm"

"Ôi trời, Jungkook mặt của con sao thế này?"

Nhìn thấy vết thương ở miệng của cậu bà Jeon hốt hoảng, nghe đến đây Taehyung đang định gắp một đũa mỳ lại dừng một chút.

"Con ... là con..."

Cậu lắp bắp không biết có nên nói sự thật hay không chỉ sợ mẹ Jeon lại lo lắng.

"Con không cần sợ cứ nói bác đây sẽ bảo vệ con"

Đứa cháu dễ thương của ông lúc nào cũng ngoan ngoãn mà có ai lại dám đánh chứ, vừa nhìn là biết bị đánh rồi.

"Lúc sáng đi học con gặp chị Hyemin, con và chị ấy đã cãi nhau nên... "

Nói đến đây cậu lại cúi thấp đầu, giọng cũng dần nhỏ lại.

"Được rồi, mẹ hiểu rồi con vào trong tắm rửa cho thoải mái rồi ăn cơm, mẹ mới vừa nấu xong"

Xoa đầu Jungkook đầy xót xa, Jungkook của bà từ nhỏ đến lớn bà chưa từng đánh roi nào, giận lắm cũng mắng cậu vài câu, cậu lại ngoan ngoãn nghe bà mắng là liền nhận lỗi chứ có để phải bị đánh thế này.

"Vâng"

Cậu nhỏ nhẹ đáp rồi vào trong.

Lướt qua Taehyung thật nhẹ nhàng mà từ nãy đến giờ cậu không nhận ra anh cũng có mặt ở đây.

"Chị Jeon, Hyemin là con bé không biết phép tắc thường xuyên đến đây phải không?"

Bác Lee nhìn bà Jeon tò mò cũng không khỏi bực tức con bé đó thật hỗn láo lần trước ông vô tình va phải con bé lại bị nó chửi lên bờ xuống ruộng lần này nghe tin nó đánh Jungkook có phải làm ông tức gấp bội không.

"Dạ phải, con bé là con gái của anh trai tôi"

"Tôi nói chị đừng buồn sau này tôi thấy con bé đó đánh Jungkook một lần nữa tôi lại không để yên"

"Tôi cũng có dễ chịu gì đâu hở bác...chỉ tại tôi mang ơn anh tôi nhiều quá lúc trước anh tôi dẫn tôi lên đất Seoul này kím cái nghề mới có thể lo cho Jungkook đi học đến bây giờ, nghĩ đến thế tôi phải nhịn"

"Ôi dào chị ơi, nhịn cũng phải có chừng mực người ta đánh con mình mắc cha gì phải nhịn, gặp mà đánh con tôi xem tôi có xử đẹp nó luôn hay không chứ"

Vị khách nữ cỡ tuổi trung niên bàn bên cũng không nhịn được lên tiếng, bà sống ở đầu con hẻm chứ có đâu xa.

"Phải đó chị, chị nghĩ đến anh của chị, chị cũng phải nghĩ cho Jungkook, thằng bé vô tội"

Bác Lee tiếp lời.

Bây giờ con bé đó xuất hiện ở đây tuy không phải quán của ông, ông cũng dám thay mặt bà Jeon lấy chổi chà đuổi đi chứ chẳng chơi.

"Bác ơi, tính tiền phần của con ạ"

Thấy bà Jeon khó xử, Taehyung lên tiếng.

Cũng gần đến giờ anh phải quay về công ty.

"Thôi bác không lấy tiền"

Bà Jeon lấy tay lau giọt nước mắt còn đọng trên mí mắt đi đến mỉm cười nhìn Taehyung.

"Không được đâu ạ, lúc sáng bác cũng không tính tiền con"

"Coi như bác tặng con mà, lần sau bác sẽ tính tiền"

"Vâng, con cảm ơn bác vậy lần sau con lại ghé, tạm biệt bác ạ"

Với tay lấy áo khoác trên ghế Taehyung bước ra ngoài, nhìn bóng lưng cũng đẹp trai thế này, ai mà khéo sinh con vậy trời ạ.

"Cậu ta sang trọng thế người quen chị Jeon à?"

Bác Lee nhìn Taehyung đã khuất dần sau cánh cửa quay qua hỏi bà Jeon.

"Không, tôi chỉ mới biết thằng bé hôm qua, tôi chấm cậu ta làm con rể rồi"

"Ơ cái chị này rồi thằng con tôi thì sao?"

"Con bác mới học lớp 7 thằng Jungkook lại sắp tốt nghiệp đại học, bác đùa tôi đây à? " - bà Jeon cười bất lực.

"Hì tôi đùa chị đấy"

_______________________

"Nãy giờ mày đi đâu mà tao gọi không bắt máy?"

NamJoon nhìn Taehyung bước vào tò mò hỏi.

"Đi ăn" - Anh lấy điện thoại trong túi áo khoác kiểm tra rồi đặt xuống bàn tiếp tục làm việc.

"Sao lúc nãy tao rủ đi ăn mày không đi giờ lại đi đánh lẻ hả cái thằng này?"

"Tao đi ăn sẵn thăm người quen"

"Người quen?" - NamJoon lại càng cảm thấy tò mò hơn bao giờ hết cái thằng này cũng có lúc nói ra được câu đi thăm người quen sao? Đến họ hàng, ba hắn phải hăm dọa chuyển sang năn nỉ luôn hắn mới vác cái thân đi đấy chứ.

"Mới quen sáng nay"

Taehyung đáp qua loa mà không để ý sắc mặc NamJoon hiện tại, NamJoon anh đây cảm thấy đây là bất ngờ lớn nhất anh từng biết.

Người mới quen lại được Taehyung đến thăm cơ đấy.

"Mày khai thật đi mày có người yêu rồi đúng chứ?" - Hướng ánh mắt đầy nghi ngờ về phía Taehyung kiểu này có người yêu là cái chắc.

"Nếu có thì tao đâu có mệt mỏi vì chuyện xem mắt tối nay"

Cũng phải nếu Taehyung có người yêu thì từ sáng hôm nay đã không bày ra vẻ mặt khó ở đó, vậy vì lý do gì?

Mà chuyện của hắn không nói thì thôi NamJoon anh không cần đâu nhé.

"Bỏ qua chuyện này đi, tối hôm nay định thế nào?"

"Như các lần trước thôi" - Taehyung thong thả bấm máy tính đáp.

"Vậy lời đề nghị tao nói mày có suy nghĩ chưa?"

"Tao đã nghĩ đến rồi nhưng chưa tìm được người, khi nào tìm được hẵng hay có khi đến lúc tìm được ba tao lại bỏ mấy chuyện xem mắt vô vị này đấy chứ"

____________________

"Cái căn bệnh quái quỷ báo hại tiểu thư cao quý như mình phải ngửi mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện sao?"

Hyemin mạnh tay đóng cửa xe hơi của ả, tức giận với căn bệnh cảm mình mắc phải đi vào trong bệnh viện lớn nhất Seoul.

"Gọi bác sĩ giỏi nhất ra đây khám cho tôi"  - Đi đến quầy tiếp tân ả chán ghét liếc nhìn nữ y tá.

"Dạ xin mời cô lấy số thứ tự chờ đến lượt khám ạ"

Người y tá vẫn lịch sự trước thái độ của ả, nhẹ giọng đáp.

"Cô có phải không muốn tiếp tục làm việc ở đây nữa không? Kang tiểu thư tôi mà phải ngồi đợi cùng đám bệnh nhân nghèo hèn kia à?"

Ả giận dữ đập mạnh tay xuống bàn mà quát lớn.

"Nhưng mà..."

"Thôi cứ cho cô ta khám trước đi, tránh động đến Kang gia, em sẽ gặp rắc rối lớn đó"

Một y tá khác từ đâu chạy đến nói nhỏ, rồi quay sang ả lịch sự cúi đầu dẫn ả đi.

"Vâng mời tiểu thư đi lối này"

"May cho cô đấy" - ả liếc nhìn cô y tá kia bằng ánh mắt đầy cảnh cáo rồi một mực quay đi.

"Mời tiểu thư vào trong, bác sĩ sẽ đến ngay ạ"

Dẫn ả tới phòng khám, cô y tá cũng không muốn dính vào rắc rối liền quay đi.

"Bệnh viện làm ăn thế này sao? Để tiểu thư như tôi ở đây đợi dài cổ ra"

Ngồi xuống một chiếc ghế trong phòng ả chán ghét.

"Xin lỗi vì để cô chờ lâu, tôi phải xử lý một số việc"

Khoảng 5 phút sau, một dáng hình mặc áo blouse trắng đi vào trong ngồi xuống đối diện ả.

"Không sao em chờ anh được mà chẳng hay anh bác sĩ đây tên gì?"

Vừa nhìn thấy vị bác sĩ ả liền thay đổi dáng vẻ của mình.

"Tôi tên Park Jimin, hôm nay cô cảm thấy trong người thế nào?"

"Em tên Kang Hyemin, anh có thể cho em số điện thoại chứ chúng ta sẽ trao đổi vấn đề này sau"

Ả nhìn Jimin không chớp mắt, từ sáng đến giờ số ả may thật, đi đâu cũng gặp trai đẹp.

"Xin lỗi cô Hyemin, tôi thật không có thời gian, mong cô trả lời câu hỏi của tôi, hôm nay cô cảm thấy như thế nào? "

Jimin khó chịu với thái độ của Hyemin vẫn kiên định hỏi, với cả cô ta có một chút quen nhưng anh không nhớ đã thấy hoặc từng gặp ở đâu.

"Mấy hôm nay em bị đau họng lâu lâu thì thấy lạnh còn hắc hơi liên tục"

"Cô chỉ bị cảm nhẹ thôi, tôi sẽ kê cho cô đơn thuốc, cô chỉ cần lấy thuốc uống vài ngày sẽ khỏi" - Tầm khoảng 10 phút sau khi đã khám cho cô, Jimin đánh vài chữ trên máy tính liền in ra đơn thuốc đưa cho ả.

"Nhưng em chưa nói xong..."

"Nơi lấy thuốc chỉ cần đi thẳng quẹo trái là đến, xin lỗi tôi còn phải làm việc"

"Được rồi, em sẽ tìm gặp anh sau, Park Jimin chứ gì rồi anh sẽ phải đồng ý làm bạn trai em thôi"

Ả đứng lên không nguyện ý mà bỏ đi.

Jimin nhìn ả đã đi khuất mới lấy điện thoại gọi cho ai đó.

" Cậu hại chết tôi rồi "

Vốn Jimin anh là bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình lại phải đi khám khoa nội thế này đây cũng nhờ ơn một người bạn của anh hết, cậu ấy có lịch hẹn với bệnh nhân lại đúng lúc phải khám cho Kang Hyemin, nên mới điện năn nỉ nhờ Jimin ban đầu anh không đồng ý nhưng cậu ta lại năn nỉ như vậy cũng đành chịu, cứ tưởng không có gì ai dè lại gặp trường hợp thế này đây.

______________________

Chớp mắt đã đến tối Kim Taehyung nhìn chiếc đồng hồ Rolex đắt đỏ trên tay liền tắt máy định đứng lên rời đi.

"Chúc Kim thiếu đây có một buổi xem mắt thành công"

Bỏ ngoài tai lời trêu chọc của NamJoon anh mở cửa bước ra ngoài, cuộc xem mắt nào cũng như nhau lúc nào cũng khiến anh chán ghét.

Lái xe vào bãi đổ xe của nhà hàng Song Jook Heon bậc nhất Seoul Taehyung tiêu soái bước vào đi đến bàn ba anh đã đặt trước.

"Có phải anh là Kim Taehyung, Kim thiếu không ạ?"

Areum nhìn chàng trai trước mặt, mắt không khỏi sáng lên lần này ả lời to rồi.

"Phải" - Taehyung lười nhác đáp.

Lúc này phục vụ cũng đã đem menu ra cẩn trọng đưa đến Areum và Taehyung.

" Taehyung anh ăn món gì? " - Areum vừa xem menu vừa hướng Taehyung nhỏ nhẹ hỏi

" Món nào rẻ nhất cứ đem ra "

Người phục vụ và ả ngỡ ngàng trước câu trả lời của Taehyung, eo ôi đẹp trai nhà giàu sao lại keo đến thế.

"Không sao, anh thích món nào cứ gọi em sẽ mời bữa hôm nay"

"Thì tôi có nói tôi sẽ trả tiền đâu"

Taehyung nhàn nhã nhìn ả đang gượng cười mà trong lòng hắc lên tia chán ghét.

"Cho tôi hai phần bò bít tết, hai phần deungshim, một spaghetti và một chai whisky"

Gập lại menu đưa cho người phục ả chấm nhẹ vài giọt mồ hôi đổ trên gương mặt phủ đầy phấn rồi quay sang Taehyung bắt chuyện.

"Không biết Kim thiếu đây có sở thích là gì?"

"Vậy còn Hwang tiểu thư thích gì?"

Nhướn mày Taehyung hỏi ngược lại ả

"Em sao? Em thích mua sắm và những việc liên quan đến mảng nghệ thuật"

Areum cười dịu dàng, ả không tự hại mình đến nổi nói sở thích lớn nhất của mình là nắm quyền Kim gia.

"Vậy sao? Sở thích của tôi lại thích bám váy đàn bà"

"Haha... Kim thiếu đây thật khéo nói đùa" - Gượng cười cứng ngắc mà đáp lời, Hwang Areum cô thật sự sợ rồi.

"Tôi nào có đùa với Hwang tiểu thư, sở thích của tôi thực tế hơn nhiều không phải sao?" - Nhếch nhẹ đôi môi mỏng đầy ranh ma.

Đến người câu cá lại bắt đầu sợ con cá lớn đớp mồi cơ đấy.

"Phải, Kim thiếu nói rất phải"

Nói đến đây bầu không khí lại im lặng đến lạ thường, ả không biết nói gì nữa đến khi các món ăn được đem ra, ả chỉ biết cắm cúi ăn thật nhanh mong sao thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.

"Xin lỗi Kim thiếu, em nhớ ra mình còn việc phải làm, em xin phép Kim thiếu cứ tiếp tục dùng tự nhiên, bữa ăn này là em mời"

"Hwang tiểu thư đi đâu vội thế? Còn chuyện hôn nhân thì sao đây?"

"Em nghĩ là mình chưa muốn kết hôn lúc này, em xin phép"

Ả cuối chào, tính tiền bữa ăn rồi phóng như bay ra ngoài. Có ai ngờ Kim thiếu lại keo kiệt đến thế có khi ả chưa được đụng đến tiền của Kim gia thì Kim thiếu đã phá tan Hwang Thị rồi.

Kim Taehyung nhìn ả nhếch môi, loại đàn bà này muốn vào Kim gia có mà nằm mơ, sau đó anh cũng đứng lên ra về.

Lái xe trên con đường quen thuộc dẫn đến sông Hàn, một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên ghế đá khiến anh phải dừng xe lại.

"Jungkook?"

Mở cửa xe tiến lại gần người đó, Kim Taehyung anh đoán đúng rồi

"À... Anh tên là Taehyung đúng chứ?"

Hơi giật mình khi có người gọi tên cậu, càng giật mình hơn khi người đó là người cậu mang về tối hôm qua cũng không nhớ rõ tên anh ta nữa.

"Tôi ngồi đây được chứ?"

"Vâng" - JungKook liền nhích sang một bên để Taehyung ngồi xuống

"Anh mới đi làm về à?"

Jungkook nhìn bộ vest lịch lãm anh vận trên mình không khỏi thắc mắc.

"Tôi đi xem mắt" - Taehyung nhìn dòng sông Hàn đang trôi hời hợt trả lời.

"Vậy anh sắp lên xe bông?"

"Lên xe bông?"

Cảm thấy câu hỏi của người con trai này có phần tức cười mà nhìn Jungkook nhắc lại.

"Thì kết hôn đó giống nhau cả mà"

"Không, cô gái đó không chịu tôi"

"Sao chứ tôi thấy anh đẹp trai thế này mà.... À ý tôi là không có lý do gì để cô ấy không đồng ý"

Biết mình lỡ lời Jungkook nhìn sang hướng khác, trời ạ Jungkook ơi cái tật mê trai không bỏ mày nói vậy tức là khen anh ta quá đẹp trai còn gì

"Tại tôi keo"

Taehyung nhìn sang Jungkook cười nhẹ.

"Anh mà keo sao? Tôi không tin một chút nào"

"Sao không tin?"

"Tôi không biết, tôi cảm thấy như thế thôi"

Rồi cả hai không nói gì nữa cứ thế im lặng ngắm nhìn cảnh vật đang tiếp diễn

"Taehyung, anh thật không nhớ ra tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro