Chương 11. Cậu cả muốn múc chết ông hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cậu dừng dại dột, cậu mà múc chết ông hai là quan lính bắt cậu đi tù mọt gông đấy."

Chính Quốc cuống cuồng quỳ gối xuống, cậu cả Thái Hanh xưa nay làm việc gì cũng đều dứt khoát, rõ ràng. Nhỡ ông hai mà có mệnh hệ gì xảy đến, thì cậu cả Thái Hanh sẽ là người đầu tiên liên lụy, Chính Quốc về sau cũng ăn năn day dứt không yên.

-"Mày ngốc lắm."

Thái Hanh lại mắng Chính Quốc.

Cõi trần gian muôn đời lắm chuyện, mà Thái Hanh anh cũng chẳng hề vơ đũa cả nắm, bởi lẽ trai trên đời hiển nhiên là 'càng già càng dê', chỉ có điều, dê với ai, dê đúng lúc chỗ hay không thì mới đáng để bận tâm vấn đề.

Vậy nên, nếu đem so sánh với sự trong sạch và ngay thẳng giống như vẻ bề ngoài của ông hai, thì chuyện Chính Quốc bị ông hai 'quấy rối' chắc chắn lại càng không thể chấp nhận được.

-"Thôi mà cậu, em xin cậu, đừng múc chết ông hai."

Chính Quốc vẫn gắng sức van nài ôm phần thiệt, bảy năm qua, cậu luôn coi Kim gia là cái chốn nương tựa duy nhất, cậu biết thân phận mình kém may, thấp hèn, nếu không vì bà cả nhà Kim gia bỏ tiền ra mua, thì cuộc đời của đứa bé chín tuổi ngày ấy đã chấm hết từ lâu lắm rồi.

Thái Hanh thở dài kéo Chính Quốc đứng dậy.

-"Không múc chết nữa, lần sau mà ông hai dám động đến mày thì tao chỉ múc què chân què tay thôi, như vậy thì tao cũng không phải ngồi tù, được chưa?"

Chính Quốc nghe xong tâm trạng có vẻ dịu hơn một chút.

-"Em vẫn ổn mà, em không muốn chuyện bé xé ra to đâu."

Thái Hanh bắt đầu mất kiên nhẫn, Chính Quốc thực sự quá ngốc nghếch rồi, lần này ổn, liệu lần sau có còn ổn nữa không!

-"Thế bây giờ...mày diễn tả lại cảnh ông hai ôm mày cho tao xem nào, tao sẽ dạy mày một số tuyệt chiêu để phòng thân."

Chính Quốc lóng ngóng đáp.

-"Nhưng mà...nhưng mà..."

-"Giả dụ tao là ông hai đi, ông hai ôm mày như thế nào, như thế này phải không?" Thái Hanh rất biết lợi dụng thời cơ, lập tức đem cánh tay mà vòng qua eo cậu ôm hờ.

Chính Quốc toàn thân khi ấy liền cứng đơ như hòn đá, khoảng thời gian gần đây cậu và Thái Hanh thường xuyên vô ý tiếp xúc thân thể với nhau, lồng ngực cậu mỗi lần như vậy đều rộn ràng như mở hội đánh trống.

Chính Quốc trong lòng hốt hoảng, chẳng lẽ...cậu là đang có bệnh?

-"Sao thế, tao ôm đúng chưa?" Thái Hanh chợt nghiêng mặt hỏi.

Chính Quốc vội lắc đầu.

-"Em...em không biết."

Thái Hanh nhanh trí đáp lại.

-"Thế ông hai ôm mày có chặt không?"

Chính Quốc vẫn lắc đầu, giọng cậu sợ sệt nhỏ xíu.

-"Chặt...chặt ạ." cậu toan gỡ vòng tay của Thái Hanh thì bị anh bất ngờ siết lại.

-"Như thế này đã đủ chặt chưa?"

Chính Quốc hơi ngoảnh sang, hai khuôn mặt cũng vì thế mà vô tình kề nhau trong tíc tắc, tác dụng phụ khiến cho gò má của cậu điểm hồng.

-"Chặt quá...em...em không thở được."

Thái Hanh nghe vậy mới khe khẽ nới lỏng vòng tay, ở gần cậu, anh ngửi thấy thoang thoảng mùi hương của quả bồ kết, thì ra, Chính Quốc dùng loại quả bồ kết ấy để gội đầu, mái tóc cậu đến giờ vẫn còn chưa khô hẳn, anh ghé sát dùng chóp mũi cao cao khẽ chạm vào vành tai đột ngột nóng ran của Chính Quốc, sau khi hít nhẹ một hơi liền trầm khàn mà nói với cậu rằng.

-"Tao ghen đấy!"

Chính Quốc chớp mắt, đồng tử đen láy ngay tức khắc giãn ra.

-"Dạ?"

Thái Hanh giả vờ ho hắng.

-"Không có gì."

-"Nhưng mà nghe tao dạy đây này."

-"Nếu ông hai còn dám giở trò, thì mày cứ đá chân về phía sau, đá làm sao để trúng vào hạ bộ của ông hai là được."

Chính Quốc e dè tiếp thu bài học.

-"Thật hả cậu?"

Thái Hanh chắc nịch đáp.

-"Đúng vậy, bộ phận đó sát thương cực lớn, như lần trước mày bắt nhầm phải 'chuột' của tao, suýt chút nữa thì làm tao mất 'giống' rồi."

Chính Quốc xấu hổ không tìm thấy lỗ chui, cậu úp tay che mặt.

-"Em...em xin lỗi."

Thái Hanh bật cười, anh buông nhẹ cái ôm, sau đó thổi đi những giọt nước còn sót lại trên mái tóc của cậu vỡ tan thành hạt khí bay cao lên bầu trời.

-"Cũng muộn rồi, tao về ngủ đây, nhớ phải chốt cửa cài then cẩn thận. Sáng mai dậy sớm nấu cơm đem qua phòng cho tao."

-"Rõ chưa?"

Chính Quốc liền cúi đầu.

-"Em nhớ rồi thưa cậu."

Thái Hanh phi ra đến cửa mà vẫn quay lại nhắc.

-"Mà này!"

-"Người của tao, thì chỉ một mình tao mới có quyền động vào."

-"Rõ chưa?"

Không đợi Chính Quốc trả lời, Thái Hanh đã khép cửa phòng giúp cậu rồi thong thả rảo bước. Đêm nay, đêm mai, và thêm nhiều đêm nữa, có lẽ Chính Quốc vẫn lơ mơ chưa thể hiểu được 'người của tao' từ miệng Thái Hanh rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào đối với cậu!

Đêm xuống, gió ở đâu lồng lộng thổi về, con La ban tối đi bóp chân cho bà hai đến tận giờ mới được phép lui, lúc ngang qua phòng cậu thì tình cờ gặp Chính Quốc hớt hải chạy ra ngoài.

-"Mày làm sao đấy?" con La nhảy vào ngáng đường cậu.

Chính Quốc đang vội, nhưng vẫn lễ phép cúi chào rồi nói.

-"Em....em đi trả thuốc cho cậu cả."

Con La trợn mắt.

-"Thuốc gì, thuốc gì mà lại để quên ở trong phòng của mày, hả?"

Chính Quốc ngập ngừng.

-"Dạ...thuốc này là..."

Chính Quốc xoè lòng bàn tay, con La trông thấy đã cướp ngay lọ thuốc nhỏ.

-"Cứ để tao trả giúp."

Chính Quốc do dự muốn đòi lại.

-"Không cần đâu, em tự trả được mà."

Con La vênh váo nhét lọ thuốc cất vào trong người.

Chính Quốc thấy thế liền không dám động chạm, cậu bất đắc dĩ nói.

-"Vậy trăm sự em nhờ chị ạ."

Con La mỉm cười, cố tỏ vẻ tốt bụng trước mặt cậu, nhưng thâm tâm đã toan tính ra mấy chuyện hại người xấu xa.

-"Không phải lo, tao biết rồi."

Chính Quốc ngây thơ đặt lòng tin, cậu yên tâm đóng cửa cài then trèo lên giường ngon giấc.

Ai ngờ gia đinh nhà họ Kim tờ mờ sáng hôm sau lại vớ được một mẻ chuyện to mà huỳnh huỵch tiếng chân lớn nhỏ.

Thằng Kha vừa từ bãi tha ma đi về đã hết hồn nghe tin.

Lứa tằm ông hai cất công chăm bẵm để nhả tơ dệt sợi, đêm qua ăn mấy thúng lá dâu Chính Quốc hái cho đều lăn quay chết hết.



End chap 11.

Đăng chương mà không hiểu sao lại không đăng được, ngáo quá :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro