Chương 12. Đổ tội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Đâu rồi?"

-"Ở dưới vườn dâu ý."

-"Em vừa thấy nó bị bác Quản lôi xuống đấy tra hỏi."

Con La cùng mấy chị người làm đang nấu cơm trong bếp túm tụm lại hóng hớt với nhau.

Bác Quản kéo Chính Quốc đi tít tắp về phía cuối vườn, bác hắng giọng rõ rành rành nhắc cậu lần nữa.

-"Hôm qua bác dặn mày rồi đúng không, lá dâu chỗ này mới phun thuốc cách đây năm ngày, trông thì xanh tốt, khoẻ mạnh, nhưng vẫn chưa được hái cho tằm ăn."

Chính Quốc liền gật đầu đáp.

-"Dạ vâng, cháu tuyệt đối không có hái ạ."

Bác Quản cẩn thận vạch từng cây để kiểm tra, hầu như cây nào cũng đều có dấu hiệu bị mất ngọn và lá, mà cả ngày hôm qua cũng chỉ có một mình Chính Quốc ở trong vườn này.

-"Nếu mày không hái, vậy thì ai hái?"

Chính Quốc tròn mắt ngây ra.

-"Cháu không biết."

Bác Quản nhìn cậu rồi buông tiếng thở dài.

-"Bây giờ ông hai cứ đổ cho mày là hái phải lá dâu có phun thuốc sâu, mày định giải thích với ông hai như thế nào đây?"

Chính Quốc nghe xong chỉ lẳng lặng cúi thấp mặt, cậu nhớ tới chuyện tối qua đã xảy ra ở phòng của ông hai, hình như vì chuyện đó nên ông hai ghét cậu thật rồi.

Bác Quản chẳng nói thêm câu nào lại kéo cậu đi đến chỗ xưởng lụa, ngay bên cạnh xưởng lụa là gian nhà kín mít dùng để chăm nuôi tằm, ông hai vừa mới trông thấy cậu đã xỉa xói trách móc.

-"Quốc, sao mày dám làm thế với tao, mày có còn là con người không hả?"

-"Ông hai cứ bình tĩnh, chuyện này tôi nghĩ cần phải xem xét lại, chứ thằng Quốc nó không dám làm như vậy đâu ông hai." bác Quản đứng ra nói đỡ giúp cậu vài lời, Chính Quốc đã bảy năm ở trong Kim gia, tính tình cậu thế nào bác chẳng lẽ không hiểu.

Hơn nữa, Chính Quốc làm như vậy thì được lợi lộc gì cơ chứ!

Ông hai nghe xong liền điên tiết chỉ vào năm nong tằm chết duỗi trước mặt.

-"Người hái lá dâu là thằng Quốc, người mang lá dâu sang phòng của ta cũng là thằng Quốc, tối qua ta còn đích thân bưng mấy thúng xuống đây cho chúng nó ăn, lứa tằm này sắp chín rồi, không đầy ba hôm nữa là có thể bắt lên né nhả tơ, thế mà sáng nay..." ông hai đau lòng rưng rức.

Các cụ thời xưa đã có câu: nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng.

Lứa tằm này vừa khoẻ vừa to, lúc lên né nhả tơ chắc chắn sẽ cho ra những sợi tơ óng vàng bền đẹp. Nếu đem dệt lụa, giá thành kiểu gì cũng gấp đôi bình thường.

-"Ông Quản, ông đền nổi không mà nói giúp thằng Quốc?"

Giọng ông hai đanh lại như thép, chăm tằm đâu phải chuyện dễ dàng gì, bác Quản mới bênh vực Chính Quốc một chút mà đã bị vạ lây.

-"Thưa ông hai, tôi không dám ạ."

Chính Quốc nãy giờ vẫn im bặt cúi gằm, ông bà cả vừa hay cũng chạy tới xót ruột hỏi thăm.

Đáng sợ hơn, ông hai còn dày mặt kể với ông bà cả rằng.

-"Tối hôm qua, thằng Quốc nó bê tổng cộng là bốn thúng lá dâu sang phòng của em."

-"Trông hiền lành, thật thà thế thôi, chứ thằng này cũng to gan lắm, trong lúc em đang kiểm tra mấy thúng lá dâu, thì nó lại dám lén lút ăn trộm bánh bao mà em để trên bàn."

-"Em bắt quả tang rồi túm cổ tính dạy dỗ nó, nhưng anh chị xem đi..." ông hai xắn ống áo lên cao rồi tiếp tục than vãn.

-"Thằng Quốc nó cào em, cắn em, xước da chảy máu tay đây này."

Ông hai nói có sách, mách có chứng, dựa vào quyền thế tự biến mình từ kẻ hại trở thành kẻ bị hại.

Chính Quốc tim đập chân run, cậu sợ hãi quỳ rạp xuống.

-"Thưa ông bà cả, con không dám, con không dám như vậy."

Ông cả dí đầu cậu mà quát.

-"Ở đâu ra cái thói đói ăn vụng túng làm càn thế hả!"

Bà cả tiến đến gàn lại.

-"Mình à, mình để thằng Quốc nói đã."

Ông hai cười khẩy một tiếng rồi lườm lườm cướp lời cậu.

-"Nói cái gì nữa, chắc chắn là nó ghen tức với tôi nên mới cố tình trả thù tôi đây mà."

-"Thằng Quốc, mày khai thật đi. Đêm qua có phải mày đã hái lá dâu nhiễm thuốc rồi qua đây trộn cho tằm của tao ăn, đúng không?"

Chính Quốc đỏ mắt, cậu cật lực lắc đầu.

-"Con không làm, con không biết gì hết."

Ông hai ỉ lớn bắt nạt nhỏ, chẳng ăn được thì chi bằng đạp đổ là xong.

Con La không rõ đã nấp vào bụi cây để nghe lỏm từ bao giờ, nhân lúc dầu sôi lửa bỏng liền vác mặt chạy ra giả vờ bẩm thưa.

-"Bữa sáng có rồi ạ, con mời ông bà cả và ông hai lên nhà xơi cơm." nó liếc nhìn Chính Quốc, sau đó lại cúi đầu ngập ngừng.

-"Dạ thưa..."

Bà cả từ tốn hỏi nó.

-"Còn chuyện gì à, sao vẫn chưa lui?"

Con La liền đứng đó kể lể.

-"Dạ thưa ông bà cả, thưa ông hai, đêm qua con đi bóp chân cho bà hai về thì trông thấy Chính Quốc từ trong phòng mở cửa chạy ra ngoài."

Ông hai nghe được mấy lời này lập tức trợn trừng mắt.

-"Thế mày có biết nó đi đâu không?"

Con La hoàn toàn bịa đặt.

-"Dạ không, con chỉ để ý thấy nó rẽ về phía đường xuống vườn dâu thôi ạ."

Chính Quốc ngẩng lên chối cãi.

-"Chị La, đêm hôm qua chị nói sẽ giúp em trả lại thuốc cho cậu cả mà."

Con La cong cớn đáp.

-"Mày đừng có điêu, tao chẳng biết cái thuốc gì sất."

Ông hai càng được nước vùi dập cậu.

-"Đấy, nhân chứng rõ mồn một như thế rồi, vậy mà mày vẫn còn già mồm được hả Quốc!"

-"Dạ thưa, con không có điêu, là chị La đã nói sẽ giúp con trả thuốc cho cậu cả, đêm hôm qua cậu cả để quên lọ thuốc ở phòng của con."

Ông hai nhếch môi bắt bẻ.

-"Mày còn dám lôi Thái Hanh cháu tao vào đây nữa à, anh cả, chị dâu, tội của thằng Quốc là nặng lắm đấy. Em không tha cho nó đâu."

Ông cả thở dài bảo.

-"Miếng ăn là miếng nhục, vì mấy cái bánh bao liệu có đáng để mày phải làm như vậy không hả Chính Quốc?"

Mớ oan uổng nghẹn lại nơi cổ họng bé nhỏ, đầu gối cậu cũng đang dần hằn đỏ nặng trĩu.

-"Thằng Quốc là do tôi mua về làm người hầu riêng cho Thái Hanh, nếu chú hai muốn xử thằng Quốc thì phải gọi Thái Hanh tới đây." bà cả biết ông hai vất vả chăm tằm, nhưng Chính Quốc hiện giờ đang là người hầu riêng của Thái Hanh, bảy năm nay Thái Hanh cũng chưa từng phàn nàn một câu.

Ông hai quay lưng không nghe lời bà cả, ông lệnh cho con La nhanh nhẹn vào trong kho tìm que roi để đánh đập Chính Quốc.

Bị ông hai bắt nằm sấp chịu trận, Chính Quốc mặt cắt chẳng còn giọt máu nào, ông hai sau khi nhắm được vị trí thích hợp trên cơ thể cậu liền cầm chiếc que dài rồi vụt mạnh phát roi đầu xuống mông.

Sự đàn hồi căng nẩy khiến ông hai suýt chút đã lộ ra bộ mặt biến thái, sắp sửa đem phát roi thứ hai đánh xuống mông cậu thì chợt nghe được tiếng ai đó chạy vào quát lên.

-"Chú hai, chú đang làm cái gì đấy?"

End chap 12.

Các anh em đoán được ai là người hại Quốc chưa :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro