Chương 2. Tương tư người hầu nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh khẽ cúi, đem ánh mắt thâm sâu nhìn chằm chằm vào đôi má đang dần phiếm hồng của Chính Quốc.

-"Mày lại đơ rồi à!" anh vươn tay gõ thêm một cái nữa vào trán của cậu.

Chính Quốc đương nhiên không né kịp, sau đó liền được phen bừng tỉnh mà lia lịa lắc đầu, cậu mím môi xoa xoa phần trán đỏ ửng, khóe miệng hơi mếu máo rồi cũng chu ra hỏi một câu.

-"Nhưng...nhưng em là con trai mà?"

Thái Hanh quay đi ngay lập tức, trước khi bước ra khỏi ngôi đền nhỏ còn ngoảnh lại mắng Chính Quốc một lời.

-"Ngốc!"

Chính Quốc ngơ ngác bám theo sau, cậu cả hôm nay kì lạ thật đấy, mới sáng sớm đã dẫn Chính Quốc qua đình làng chỉ để nói mấy chuyện khó hiểu không đâu, cậu cả bước một bước, thì Chính Quốc phải chạy ba bước mới có thể đuổi kịp.

-"Mà này!"

Thái Hanh bất ngờ quay người lại, Chính Quốc vừa được đà lao tới, cái đầu nhỏ không chút do dự mà rúc thẳng vào bờ ngực săn chắc của cậu cả rồi loạng choạng bật ra. Chính Quốc liền hoảng sợ cúi mặt, khuôn miệng nhỏ nhắn vội vã lắp bắp.

-"Dạ...dạ..."

Thái Hanh không những không nổi giận, mà lần này, đến cả bước chân cũng chậm hơn vài nhịp để đợi Chính Quốc.

-"Mày nghe cậu hỏi đây!"

Thái Hanh ho nhẹ vài tiếng, anh cuộn tròn quyển sách rồi nhét nó vào trong túi quần, hai tay đem chắp ở đằng sau rồi mới hỏi Chính Quốc.

-"Mày phải trả lời thật lòng cho cậu biết, bảy năm qua, cậu đối xử với mày như thế nào?"

Chính Quốc chớp mắt ngước lên, chưa quá ba giây đã cúi đầu khép nép lo sợ.

-"Mày có nghe tao nói không đấy?"

Thái Hanh lớn giọng khiến Chính Quốc giật mình.

-"Dạ..."

-"Cậu...cậu cả đối xử với em rất tốt ạ!"

Chính Quốc túm chặt vạt áo, toàn thân cũng bất giác run run, bảy năm làm người ở của Kim gia, làm kẻ hầu riêng của cậu cả, Chính Quốc chưa bao giờ bị đối xử bất công.

-"Vậy..."

-"Chính Quốc!"

-"Mày có thích cậu không?" Thái Hanh hơi cúi người, thoạt nhiên nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của Chính Quốc mà hỏi.

Chính Quốc vừa nghe xong đã gật đầu đáp lại.

-"Có ạ."

Thái Hanh nhoẻn miệng hỏi tiếp.

-"Thích nhiều không?"

Chính Quốc vẫn hồn nhiên đáp rằng.

-"Nhiều ạ."

-"Nhưng mà...cậu..." Chính Quốc vừa nói, vừa gạt bàn tay của Thái Hanh xuống.

-"Cậu đừng nắm cằm em nữa, em khó chịu."

Thái Hanh giống như bị dội gáo nước lạnh vào đầu, anh nén chặt sự bồi hồi trong suốt bao năm qua vẫn ấp ủ thổn thức, nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Chính Quốc tự dưng lại sinh ra bực bội.

-"Bảy năm rồi, mày cứ nhớ đấy, sau này tao sẽ không kiêng nể gì với mày nữa đâu."

-"Kiêng nể gì hở cậu?"

-"Sau này mày khắc biết."

Thái Hanh định quay lưng đi về, nhưng vẫn còn một chuyện muốn hỏi dò Chính Quốc.

-"À, mày thấy cậu thế nào, mặt mũi, dáng người, trông có ổn không?"

Chính Quốc bấy giờ mới được dịp ngắm kỹ cậu cả, quả thực, cậu cả chỉ lớn hơn Chính Quốc hai tuổi thôi, vậy mà cậu cả đã ra dáng thanh niên trai tráng lắm rồi, còn Chính Quốc thì lúc nào cũng ngẩn ngơ như người giời rơi xuống.

-"Ổn ạ."

Chính Quốc cười cười, có sao, nói vậy, không biết nịnh nọt, cũng chẳng biết thêm thắt câu từ hoa mỹ, nhưng thật kì lạ làm sao, cậu cả nghe xong lại cảm thấy thoả mãn vô cùng.

Buổi sáng hôm ấy, sau khi cùng Chính Quốc quay trở về Kim gia, cậu cả Thái Hanh ngồi một mình trong phòng riêng mà khó lòng tập trung đọc sách, Thái Hanh lầm bầm, đều tại Chính Quốc, tại Chính Quốc đã để anh phải tương tư suốt bảy năm trời.

Còn Chính Quốc thì sao, ngày ngày sớm tối đều tất bật chạy ra chạy vào, không hầu cậu cả Thái Hanh thì lại cùng các chị, các bác dọn dọn dẹp dẹp. Đến khi đặt lưng lên giường là sẽ ngon giấc một mạch cho tới sáng hôm sau.

Bởi vậy mới nói, cậu cả tính tình khó ở, nếu không vì bài vở quá nhiều, thì cũng là vì bận tương tư Chính Quốc.

...

...

Gia đinh nhà họ Kim theo thường lệ sẽ đi ngủ vào lúc mười giờ đêm, Chính Quốc và thằng kha được các bác ghép ở chung một phòng, hai đứa đang ríu rít kể chuyện với nhau thì có tiếng đập cửa vang lên.

Thằng Kha nhanh nhảu lật chăn bước xuống giường, chân xỏ đôi dép lê rồi chạy ra mở chốt.

Cậu cả Thái Hanh khỗng rõ có chuyện gì mà lại đứng bên ngoài gọi tên Chính Quốc, chưa đầy ba giây sau, Chính Quốc đã xuất hiện trước mặt cậu cả.

-"Thưa cậu, cậu gọi em có việc gì ạ?"

Thái Hanh chỉ phẩy tay rồi nói.

-"Theo tao."

Chính Quốc thấy vậy liền quay vào căn dặn thằng Kha đi ngủ trước, ngáp ngắn ngáp dài lẽo đẽo ở phía sau cậu cả nhưng không dám mở miệng ho he.

Mãi đến khi bước vào trong phòng của cậu cả, thì Chính Quốc được cậu cả đưa cho một chiếc áo.

-"Rách rồi, mày vá lại giúp tao."

Chính Quốc ôm chiếc áo vào lòng, cậu khẽ nhíu mi tâm.

-"Để em xem, sao lại rách to thế này?"

Thái Hanh tìm ống đựng kim chỉ ở trong ngăn kéo tủ, ban nãy phải dùng sức khá nhiều thì mới xé được một miếng rách to đùng như thế.

Chính Quốc cầm chiếc áo trong tay, hết lật trái, rồi lại lật sang phải, nếu bây giờ ngồi vá, không chừng cậu sẽ ngủ quên luôn ở đây mất.

-"Cậu ơi..."

Thái Hanh như đi guốc ở trong bụng Chính Quốc, anh ngắt lời.

-"Vá xong thì mới được về ngủ."


End chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro