Chương 3. Vá áo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hanh chỉ về phía bàn học ngăn nắp của mình rồi lệnh cho Chính Quốc.

-"Mày qua đó ngồi, bật đèn lên cho sáng."

Chính Quốc phân vân mất mấy giây, cuối cùng vẫn là không dám táy máy vào đồ riêng của cậu cả, vả lại, cậu không quen với ánh sáng của đèn điện toả ra.

-"Em dùng nến là được rồi, cậu cả ngủ đi ạ, khi nào vá xong em sẽ về."

Thái Hanh vờ ho nhẹ một tiếng, sau đó phẩy tay coi như tạm hài lòng. Trước khi đi ngủ còn cao giọng nạt nộ Chính Quốc.

-"Tao thích nhất cái áo này đấy, vá không hẳn hoi là ăn đòn biết chưa?"

Chính Quốc thui thủi ôm theo chiếc áo và ống kim chỉ nhiều màu ngồi ở trước bàn học, cậu cẩn thận xem xét phần ngực áo đã bị rách thật kỹ lưỡng rồi bắt đầu lồng chỉ khâu vá sơ sơ một đường.

Nửa đêm gà gáy, Chính Quốc hai mắt lờ đờ không chịu nổi mà díu chặt vào nhau, theo hầu cậu cả đã bảy năm liền, nhưng hôm nay cũng là lần đầu tiên Chính Quốc thức vá áo cho cậu.

Trong Kim gia, còn có ông hai hay đi làm ăn xa ở trên thành phố. Nghe nói, ông hai buôn bán lụa tơ tằm, mỗi năm đều cho người gửi về Kim gia vô số tấm lụa đẹp, ông bà cả lúc nào cũng tấm tắc khen, gọi hẳn thợ về nhà may riêng cho cậu cả hàng mấy chục bộ.

Chính Quốc tỉ mẩn khâu vá được một lúc thì lại nhớ tới cậu hai, dạo này cậu hai thường xuyên đi chơi quá nửa đêm mới về, bà hai khuyên nhủ mãi mà vẫn chứng nào tật nấy. Nếu cậu cả siêng năng bao nhiêu, thì cậu hai lại lười biếng bấy nhiêu, dù cậu hai chỉ kém cậu cả có đúng một tuổi.

Chính Quốc khẽ vươn vai cho đỡ mệt, sau đó ngoảnh đầu nhìn về phía giường ngủ của cậu cả Thái Hanh xem sao, thấy cậu cả ngon giấc, Chính Quốc cũng yên tâm trong lòng, cậu chăm chú khéo léo thêu nhành hoa bằng cuộn chỉ màu tím và màu xanh lá cây, người bên ngoài chắc chắn phải tinh mắt lắm mới có thể nhận ra đây là tấm áo vá.

Mất không quá ba canh giờ, Chính Quốc cuối cùng cũng vá xong chiếc áo rồi gập gọn nó lại đem để trên mặt bàn.

Cậu vỗ nhẹ hai má cho tỉnh táo, vừa bước chân ra khỏi phòng cậu cả thì có tiếng chó sủa vang lên, ở phía cổng nhà, là bóng dáng chân nam đá chân xiêu của cậu hai mới đi đâu đó về.

Tiếng chó sủa càng ngày càng lớn, cậu hai tiện chân đá một phát khiến tiểu cẩu cụp đuôi nấp vào lùm cây thảm thiết ăng ẳng.

Cậu hai chửi thề.

-"Đồ con chó!"

Ông bà cả trên nhà cũng vì thế mà tỉnh ngủ, bà hai cũng từ trong thư phòng chạy nhanh ra cổng mắng nhỏ cậu hai một trận.

-"Tao xin mày, về rồi thì be bé cái mồm lại, kẻo hàng xóm người ta nghe thấy thì khổ tao lắm."

Cậu hai ngồi thụp xuống đất.

-"Kệ tôi, mẹ cứ đi ngủ đi."

-"Mày còn dám uống rượu nữa à, ai dạy mày cái trò vớ vẩn đấy hả?"

Bị bà hai liên tiếp đánh vào người, cậu hai gân cổ cãi.

-"Ai bảo mẹ đấy là trò vớ vẩn, tôi thích thì tôi uống, mẹ đừng hòng cản tôi."

-"Hôm nay tôi còn mang hoa tai của mẹ đi bán để đổi lấy tiền nhậu đấy."

-"Thằng này láo toét." Ông cả tức giận bước đến cho cậu hai một bạt tai rất mạnh.

Bà cả thấy vậy vội chạy tới can ngăn, bà hai xót con liền quay vào ủy khuất với ông cả.

-"Sao ông lại đánh nó, ông đánh tôi luôn đây này."

-"..."

Chính Quốc vẫn đứng trước cửa phòng của cậu cả mải mê nghe ngóng mà chẳng biết cậu cả đã ở sau lưng từ khi nào.

-"Còn chưa về ngủ?" Thái Hanh lên tiếng làm Chính Quốc mình mẩy giật thót.

-"Cậu...cậu tỉnh rồi à!"

Thái Hanh chỉ nhíu mày, sau đó chạy qua chỗ ông cả ngăn không cho ông cả đánh cậu hai.

Ông cả nóng máu lắm rồi, ông chỉ thẳng vào mặt của cậu hai rồi nói.

-"Ranh con mà đã dám say xỉn, mày nghe cho kĩ đây, mày mà còn chơi bời đú đởn với cái đám trai làng thì mặt mũi của Kim gia sẽ bị mày hủy hoại hết đấy."

Thái Hanh cũng nhẹ nhàng nhắc nhở.

-"Cậu hai, cậu say rồi thì vào phòng ngủ đi, đừng làm ồn nữa."

Bà hai vực cậu hai đứng dậy.

-"Con trai ngoan, lần sau không được như thế nữa."

Cậu hai lắc đầu tự động lùi ra xa, lão Nương cũng tỉnh giấc mà chống gậy từng bước, trong cái nhà này, ai cũng biết lão Nương thương cậu hai nhất, nhiều lần biết cậu hai trộm tiền, trộm đồ mang đi bán, nhưng lão Nương vẫn hết mực che đậy, nuông chiều.

Cậu hai vừa trông thấy lão Nương liền bật khóc.

Hoá ra, cậu cũng muốn được thi lên thành phố học hành giống như cậu cả Thái Hanh.

Ông cả nghe xong điên tiết quát.

-"Tao lạy mày, mày mà làm như thế, tao biết trốn mặt đi đâu bây giờ."

Bà hai lại gần an ủi cậu hai.

-"Không sao, không lên thành phố học cũng được, ở nhà buôn bán kiếm tiền, sau này lấy vợ, sinh con..."

Cậu hai đẩy bà hai ngã xuống đất rồi hét lên.

-"Tôi không muốn."

-"Các người lúc nào cũng chỉ sợ xấu hổ."

-"Vậy thì để tôi chết quách đi cho rồi."

Câụ hai chạy vụt ra khỏi cổng, cậu cả phải chạy theo ngay lập tức, cậu hai còn trẻ người non dạ, không chừng sẽ làm điều dại dột chỉ thiệt hại đến thân.

Trời canh ba tối om như mực, cậu hai chạy đến trước ao làng chẳng hề do dự mà gieo mình tự vẫn.


End chương 3.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro