Chương 4. Đám tang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng, người dân ở trong xã Tam Sinh đã kéo nhau vây kín đình làng. Nghe đâu cậu hai nhà Kim gia hôm qua đi uống rượu về khuya, chẳng biết cơ sự khốn đốn như thế nào mà lại chạy ra ao tự tử.

Mang tiếng là chuyện của nhà người ta, nhưng hóa ra lại trở thành mục tiêu bàn tán cho những kẻ rèm pha lắm mồm.

Xã Tam Sinh bao năm bình yên bỗng như hóng được một tin động trời động đất, ai nấy đều không khỏi lấn cấn trong lòng, mấy người hóng muộn vừa chạy ra tới nơi liền hớt hải hỏi han, bọn mồm năm miệng mười trông thấy lại phủi phui bép xép.

Xác cũng vớt đem mang về rồi, làm gì còn cái gì để mà xem nữa.

Ao lớn nằm ở ngay dưới chân đình làng từ bao đời, nói đến độ sâu thì ít nhất cũng phải gần năm thước. Đám trẻ con trong trấn rất thích tụ tập rủ nhau chơi ở xung quanh bờ, nay nghe tin cậu hai của nhà họ Kim đột ngột nhảy ao tự tử chết, đám trẻ con sợ hãi không đứa nào dám mon men lại gần.

Nguyên một ngày hôm ấy, xã Tam Sinh vẫn chưa hết nhốn nháo, vài kẻ lắm chuyện chẳng biết nghe lỏm được ở đâu lại ồn ào mắm muối lan tin, cậu hai nhà Kim gia chết vào giờ xấu, ông cả phải mời thầy cúng về hoá giải, bà hai thì ngất lên ngất xuống, lão Nương cũng vì thương cháu nội mà đổ bệnh ốm theo.

Còn ông hai ở trên thành phố bất ngờ nhận được tin dữ liền mau chóng đánh xe ngựa về nhà dự đám.

Ông cả cư nhiên bị bà hai tránh oán khóc lóc, nếu ông cả kiềm chế nóng giận không đánh mắng cậu hai, thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

Đâu ai ngờ cậu hai lại có thể suy nghĩ nông cạn đến như vậy, không một ai có thể hiểu được nỗi lòng của cậu hai.

...

Sau khi đám tang kết thúc, gia đinh nhà họ Kim bắt đầu họp nhau lại, theo tục lệ thì sẽ phải ra bãi tha ma canh mộ của người mới mất ít nhất là bảy ngày.

Chính Quốc nhát gan vừa nghe xong đã thấy dựng tóc gáy, cũng may là cậu và thằng Kha còn nhỏ tuổi nên được phân công cùng với mấy cô, mấy bác đã nhiều tuổi ở lại Kim gia dọn dẹp.

Chính Quốc khẽ thở phào một tiếng, chợt nhớ ra cậu cả Thái Hanh hai hôm nay ăn uống không ngon miệng, Chính Quốc liền xuống bếp tự tay nấu cháo, sau đó bê đến phòng của cậu cả rồi gọi.

-"Cậu ơi!"

Chính Quốc đợi một lúc, chưa thấy cậu cả ra mở cửa, Chính Quốc liền đứng đó gọi thêm hai câu nữa.

Vậy mà chẳng có động tĩnh gì từ cậu cả Thái Hanh, Chính Quốc trong lòng lo lắng bèn đẩy cửa nhè nhẹ bước vào trong, cậu cả đang ngồi ở trước bàn học, Chính Quốc đứng đằng sau nói nhỏ một tiếng.

-"Em mang cháo cho cậu."

Thái Hanh vẫn cắm cúi sách vở.

-"Tao không đói."

Chính Quốc đặt bát cháo xuống bàn.

-"Cậu phải ăn thì mới có sức để ôn thi được."

-"Để em bón cho cậu một miếng."

Thái Hanh nghe tới đây liền ngẩng lên nhìn chằm chằm vào mặt Chính Quốc, anh gác bút lại.

-"Bón bằng miệng, hay bón bằng thìa?"

Chính Quốc tròn mắt đáp.

-"Dạ?"

Thái Hanh quay vào tiếp tục học bài, anh ra hiệu cho cậu.

-"Mày cứ để đó, lát nữa tao sẽ ăn."

Chính Quốc đặt bát cháo xuống bàn, cậu chưa vội ra ngoài mà vẫn đứng bên cạnh cậu cả.

Thái Hanh hơi phiền mắt, như thế này thì làm sao anh có thể tập trung học được?

-"Còn chuyện gì nữa?"

Chính Quốc vò vò vạt áo.

-"Cậu, cậu ăn thử một miếng thôi, em thấy cậu ăn rồi em sẽ đi ra ngoài."

Thái Hanh không trả lời, Chính Quốc liền bưng bát cháo lên, cậu tùy tiện xúc lấy một thìa.

-"AAAA!"

Thái Hanh định nghiêng người tránh né, nhưng vẫn bị sự chu đáo từ phía Chính Quốc làm cho lay động, anh ngậm vào thìa cháo, hương vị ngon tuyệt rất nhanh đã kích thích vị giác ở nơi đầu lưỡi của anh.

Chính Quốc chỉ dám mừng thầm, bát cháo không lâu sau đã vơi bớt được hơn một nửa, Thái Hanh bấy giờ mới gạt tay cậu xuống.

-"Được rồi, tao muốn uống nước."

Chính Quốc lúc này mới nhớ ra sự lơ đễnh của bản thân, ban nãy cậu quên đem nước tới phòng cậu cả mất rồi, Chính Quốc vội vàng chạy về nhà bếp rót lấy một cốc thật đầy thật ấm, nhưng còn chưa đưa được đến phòng cậu cả thì thằng Kha ở đâu lao tới nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.

-"Bác Quản bảo tao với mày qua bãi tha ma trông mộ."

Chính Quốc níu lại lắc đầu nói.

-"Đợi đã, tao còn mang nước đến phòng cậu cả."

-"Mà tại sao lại là mày với tao, không phải mày với tao đã được bác Quản phân công ở lại Kim gia à?"

Thằng Kha thở dài, nó chẳng nói chẳng rằng thêm câu nào, chỉ nhất quyết muốn kéo cậu đi.

Chính Quốc trên tay vẫn cầm theo cốc nước, thằng Kha dùng đèn dầu soi đường đến bãi tha ma, ngoài trời tối mịt, chỉ một tiếng lá rụng cũng đủ khiến Chính Quốc giật mình thon thót.

-"Này, mày có nhìn thấy cái gì màu trắng ở đằng kia không?"

Chính Quốc nấp sau lưng thằng kha, vừa nói xong liền vấp phải thứ gì đó mềm mềm dưới chân, cốc nước trên tay cậu nửa giây sau rơi bộp xuống đất vỡ tan thành từng mảnh.




End chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro