Chương 5. Viện cớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng Kha quay lại vỗ vào má Chính Quốc, đang yên đang lành thì không sao, chỉ vì cái tâm lý bất ổn của cậu mà bây giờ kéo theo cả nó cũng khiếp sợ giật mình.

Chính Quốc ôm chặt lấy cánh tay của thằng Kha, ánh sáng từ đèn dầu toả ra một khoảng hình tròn, hai đứa cùng nhau nhìn xuống dưới, cốc vỡ rồi, thằng Kha lôi Chính Quốc đứng gọn vào một bên.

-"Là con chuột chết thôi."

Thằng Kha đưa đèn dầu xuống thấp kề sát loài động vật gặm nhấm nom cũng to bằng cổ tay của một người trưởng thành, chỉ có điều, con vật này đã bị người ta đập chết. Chính Quốc vừa trông thấy đã hoảng hồn nhắm tịt mắt lại, cái thứ mềm mềm mà cậu vấp phải chính là mảng thịt bị rách rời của nó.

Thằng Kha bước tiếp một bước, Chính Quốc chỉ có thể lắc đầu níu nó lại, hai chân cậu cứng đơ như khúc gỗ, còn chưa hết bàng hoàng vì con chuột chết thì cái thứ màu trắng phía trước không rõ là người hay là ma vẫn phất phơ xuất hiện.

Thằng Kha sợ cậu thần hồn nát thần tính, nó đưa tay véo má cậu thật đau để giúp cậu tỉnh ngộ.

-"Mày xem kỹ lại đi, kia là con bù nhìn vẫn thường cắm ở gần bãi tha ma thôi mà!"

Chính Quốc dụi mắt bên trái, rồi lại dụi sang mắt bên phải, cuối cùng cậu cũng nhớ ra rồi, con bù nhìn bấy lâu nay vẫn khoác lên mình chiếc áo màu trắng toát, trên đầu còn được dán thêm một cái lá bùa, nhưng không phải là bùa hộ mệnh, mà lá bùa đó dùng để xua đuổi quỷ dạ xoa tới bắt người chết vào giờ xấu xuống âm phủ hành hình.

Sau khi xác định được thứ trước mặt không phải là ma, Chính Quốc mới dám ngẩng mặt hít thở sâu vài lần.

Thằng Kha trông thấy bộ dạng nhát cáy của cậu liền bật cười rồi hỏi.

-"Đi được chưa?"

Chính Quốc không nói gì mà chỉ nắm chặt vạt áo của thằng Kha, đợi nó dẫn cậu bước qua con bù nhìn được một đoạn thì Chính Quốc bỗng thắc mắc.

-"Chỉ có tao với mày thôi à, còn mọi người đâu?"

Thằng Kha thở dài rồi trả lời.

-"Lúc mày đang ở trong phòng của cậu cả thì bác Quản lại ghé tới dặn dò tao, bác Quản bảo tao với mày tốt vía, nếu ra trông mộ thì sẽ không bị cậu hai bắt theo."

Chính Quốc nghe xong liền cảm thấy rùng mình.

-"Vậy nếu yếu vía thì sao?"

Thằng Kha đáp lại một câu rất rợn người.

-"Thì sẽ bị cậu hai rủ đi chết chung chứ sao."

Biết trước Chính Quốc nghe xong mấy lời đó kiểu gì cũng sẽ hét toáng lên, may mà thằng Kha vừa dứt câu đã xoè tay bịt miệng cậu kịp thời.

-"Không nói nữa, đến nơi rồi đấy."

Cách ngôi mộ mới đắp của cậu hai chỉ khoảng chục bước chân, Chính Quốc và thằng Kha bỗng để ý thấy bóng dáng của ai đó đang quỳ rạp ở bên mộ vật vã khóc lóc.

Thằng Kha kéo Chính Quốc lại gần, ánh sáng nhỏ nhoi từ đèn dầu cũng rọi thẳng đến.

-"Ông...ông hai?"

Thằng Kha và Chính Quốc đồng thanh ngập ngừng, ông Hai phát hiện ra liền vội vàng đứng dậy len lén lau nước mắt.

-"Hai đứa tới rồi à!"

Ông hai chắp tay ra sau lưng nghiêm giọng nhắc nhở.

-"Phải trông đến canh năm thì mới được về, rõ chưa."

Thằng Kha cùng Chính Quốc cúi đầu vâng dạ, đợi ông hai đi khỏi bãi tha ma, hai đứa cũng quay vào dựng đèn dầu lại một chỗ rồi ngồi đó trông mộ.

Chính Quốc còn chưa đặt mông xuống thì lại bị thằng Kha trêu.

-"Có ma kìa."

Nửa giây sau, Chính Quốc tái mét mặt mày ôm chặt lấy người của thằng Kha.

Ai ngờ, thằng Kha phá lên cười từng tiếng khanh khách.

-"Mày nhát gan thật đấy."

Chính Quốc mím môi đỏ mặt, cậu liền buông hai cánh tay, chốc chốc lại phải sờ vào quần xem có phải đang khô hay ướt.

Thằng Kha biết mình đùa hơi quá, nó khẽ nhích về phía của cậu.

-"Thôi, đừng sợ, có tao ở đây rồi."

Chính Quốc tiết chế sự tò mò chẳng dám ngẩng lên nhìn xung quanh, thằng Kha ở bên cạnh chỉ một lát sau đã nhắm mắt ngủ gật từ khi nào.

Chính Quốc tâm lý bất an, trong lòng hồi hộp giống như không thở nổi, ngọn gió nhỏ thổi đến vi vu khiến tóc gáy của cậu rủ nhau dựng đứng, đang ngứa tay bứt hết mấy ngọn cỏ bên dưới thì cậu nghe được có tiếng bước chân.

Chính Quốc nơi cổ họng liền nuốt ực một cái, trong lòng nhốn nháo cầu nguyện rằng bản thân sẽ không bị cậu hai bắt theo chết chung.

Tiếng bước chân nhè nhẹ ấy thế mà lại dừng ở ngay trước mắt Chính Quốc, toàn thân cậu run lẩy bẩy đến ngón tay một chút cũng tê liệt chẳng thể cử động nổi. Mồ hôi hột từ trên chán đổ bộ lăn xuống từng giọt, quả tim nơi lồng ngực sắp sửa nhảy ra ngoài thì chất giọng ấm trầm quen thuộc của ai đó chợt vang.

-"Mày bảo mày đi rót nước cho tao, vậy mà giờ mày lại ngồi ở cái chỗ này à?"

Chính Quốc mở to mắt ngước lên.

-"Cậu...cậu cả..."

Thái Hanh sắc mặt rất khó coi, anh hất hàm nói với cậu.

-"Cốc nước của tao đâu rồi?"

Chính Quốc ngẩn ngơ không hiểu, chẳng lẽ cậu cả mất công đi ra bãi tha ma tìm cậu chỉ vì cậu chưa kịp đem cốc nước dâng đến phòng của cậu cả hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro