Chương 6. Mày là người của tao!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Còn ngồi đó mà nhìn tao được à?"

Thái Hanh trông thấy dáng vẻ ngốc nghếch của cậu liền buột miệng cáu gắt, Chính Quốc khi ấy mới bắt đầu hớt hải trình bày.

-"Nhưng...nhưng ông hai kêu em và thằng Kha ở đây trông đến canh năm..."

-"Thế mày là người của tao, hay mày là người của ông hai?" Thái Hanh không để Chính Quốc nói hết câu đã ngắt lời.

Chính Quốc nghe xong chỉ có thể cúi đầu lí nhí.

-"Em...em là người của cậu cả."

Thái Hanh khoé môi thoạt nhiên lại khẽ cong một chút.

-"Là người của tao thì bây giờ phải đi về với tao."

-"Nhưng mà..." Chính Quốc ngập ngừng định quay sang đánh thức thằng Kha thì bị Thái Hanh tóm lấy cánh tay kéo dậy.

-"A..."

Chính Quốc tê cứng hai bàn chân, sau khi đứng lên không cẩn thận lại ngã thẳng vào người Thái Hanh, sức nặng của cậu đè xuống bất thình lình, Thái Hanh cũng không kịp chống đỡ, cứ vậy ôm lấy cậu mà ngã lăn vào bụi cây ở gần đó.

Thằng Kha sực tỉnh vì nghe thấy tiếng động, theo bản năng liền đảo mắt nhìn quanh bãi tha ma, nó cầm đèn dầu soi về phía bụi cây trước mặt, chẳng biết tại sao cành lá lại rung rinh mạnh mẽ đến thế,
chẳng lẽ Chính Quốc đang bày trò doạ nó đấy à!

Thằng Kha nghi hoặc chầm chậm bước đến, đúng lúc đấy Chính Quốc cũng vừa từ trong bụi cây lồm cồm bò ra, toàn thân trên dưới đều lấm lem đất bẩn.

-"Em xin lỗi...cậu...cậu có sao không?"

-"Mày giỏi lắm!" Thái Hanh gạt bụi cây ngả sang hai bên rồi hậm hực chui ra ngoài.

Thằng Kha trông thấy liền há hốc mồm mất vài giây, nó cúi đầu sợ sệt.

-"Cậu...cậu cả..."

Thái Hanh không nói thêm gì, anh phủi mạnh ống tay vài cái, phần lưng áo cũng dính đầy đất bẩn, sau đó chẳng thèm để ý đến Chính Quốc mà hằm hè lướt qua.

Không nằm dự đoán, Chính Quốc lập tức tập tễnh bám theo cậu cả giống hệt như một chiếc đuôi nhỏ, để lại Thằng Kha bơ vơ giữa nơi bãi tha ma hỗn độn đang bốc lên những thứ mùi cực kì khó ngửi.

Nó tự tát vào má mình vì nghĩ rằng bản thân vẫn chưa tỉnh giấc, rồi chẳng đợi đến giây thứ ba đã hoàn hồn xách đèn vắt chân bỏ chạy thật nhanh về với đất Kim gia.

...

...

-"Cậu..."

-"Cậu ơi..."

-"Tại hồi nãy em bị tê chân..."

-"Cậu ơi em xin lỗi!"

-"Để em giặt quần áo giúp cậu, em hứa lần sau em sẽ không thế nữa."

Chính Quốc ỉ ôi suốt dọc đường cho đến khi cậu cả bước chân vào phòng riêng mới nhận được hồi đáp.

-"Mau chuẩn bị nước tắm, tao sắp bẩn chết rồi đây này."

Thái Hanh trừng mắt, Chính Quốc liền sợ sệt quay đầu chạy về phía nhà bếp nhóm củi đun nước.

Giờ này gia đinh nhà họ Kim đều đã say ngủ, Chính Quốc làm gì cũng phải thật nhẹ nhàng, bỗng nhiên nhớ lại bảy năm trước, hồi đó Chính Quốc mới vừa tròn chín tuổi, còn cậu cả thì mười một tuổi rồi, vấn đề sạch sẽ của cậu cả có thể xem là ấn tượng sâu sắc đầu tiên đối với Chính Quốc, và ấn tượng ấy vẫn luôn được Chính Quốc khắc sâu cho tới tận bây giờ.

Thế nhưng, ban nãy Chính Quốc lại to gan ngã đè lên người cậu cả, không chỉ quần áo, mà thân thể của cậu cả cũng dính phải bụi đất. Chỉ thoáng nghĩ cũng đã khiến cảm giác bất an ở trong lòng Chính Quốc không ngừng trào dâng, trời buổi đêm sương đang rơi ướt lạnh, Chính Quốc vẫn lấm lem đem khăn mặt và nước tắm đi đến phòng Thái Hanh, tay chân nhanh nhẹn thuần thục đặt gáo dừa vào trong bồn gỗ.

Thái Hanh quần áo vẫn chưa thay, từ nhỏ tới giờ anh rất kị việc để lộ da thịt dù chỉ là một phần hay nhiều phần ở trước mặt người khác.

Chính Quốc chuẩn bị xong nước tắm thì lại giúp Thái Hanh chọn lấy y phục rồi xếp chúng ngay ngắn tại nơi đầu giường, sau đó cúi đầu nói.

-"Em ra ngoài đợi cậu, có gì, cậu cứ gọi em."

Chính Quốc đóng cửa phòng, vừa ngồi bệt xuống bậc thềm chưa nổi năm phút thì lại nghe được chất giọng khe khẽ của cậu cả vang lên, Chính Quốc liền đứng dậy áp sát tai để lắng nghe thật kỹ.

-"Cút đi!"

-"Biến đi!"

-"Tránh xa tao ra đồ chuột hôi hám."

Thái Hanh ngồi trong bồn gỗ phi gáo dừa rơi trúng bàn học, tiếng động khá lớn khiến Chính Quốc bồn chồn hoang mang, do dự một chút liền đưa tay gõ cửa.

-"Cậu ơi, cậu có chuyện gì thế?"

-"Chuột, có chuột!" Thái Hanh khổ sở đáp.

-"Em vào nhé, em đuổi chuột giúp cậu."

Chính Quốc vừa dứt câu đã đẩy cửa cầm dép xông vào, dạo này trời đất cũng ẩm ẩm ương ương, lũ chuột sinh sôi hoành hành tàn phá từ đồng ruộng hoa màu đến nhà dân khắp trấn mà chẳng chừa một chỗ.

-"Kia kìa, trên nóc tủ."

Thái Hanh đánh hướng cho Chính Quốc, lúc Chính Quốc sắp sửa nhảy lên chụp lấy con chuột nhỏ thì chuột nhỏ đã chạy đến phía bồn gỗ của Thái Hanh tức tốc bò xung quanh miệng bồn rồi đột nhiên ngã tõm.

Chính Quốc chỉ còn đường lao đến xả thân, vài vũng nước tràn ra sàn nhà khiến Chính Quốc không cẩn thận đạp phải liền trượt chân ngã vào bồn tắm gỗ, thế mà hai tay cậu vẫn không ngừng mò mẫm ở dưới đáy bồn.

Chẳng rõ mấy giây sau, mắt Chính Quốc long lanh như sao sáng.

-"Cậu ơi, em bắt được chuột rồi!"

End Chương 6.

=)) Chuột trong bồn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro