Chương 7. Bắt nhầm con 'chuột'.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói, chuột là một loài gặm nhấm bơi lội rất giỏi, nhưng trên đời này, cái gì cũng sẽ có ngoại lệ của nó.

Trong khi Chính Quốc còn đang hứng khởi muốn khoe chiến tích với cậu cả Thái Hanh thì bồn tắm gỗ chợt nổi bong bóng nước, con chuột nhỏ ướt sũng ngoi đầu lên sặc sụa vùng vẫy trên bờ vực sinh tử đến gần.

Chính Quốc mông lung không biết thứ mình đang cầm là cái thể loại gì, vừa nhẵn vừa mềm, lại dài dài khó đoán, sau đó rốt cuộc vẫn phải cúi xuống nhìn.

Chính Quốc chớp chớp mắt, hạ bộ của Thái Hanh hiện giờ bị cậu giữ chặt tới nỗi mặt mũi cũng tái xanh, thật cảm tạ trời đất vì Chính Quốc đã buông tay kịp thời, cậu vội vã tóm lấy con chuột nhỏ ném thẳng ra ngoài cửa rồi quay vào thở nhẹ một tiếng.

-"Cậu ơi, em...chuột..."

Chính Quốc bỗng dưng cứng miệng lại.

-"Em..."

-"Em..."

-"Suỵt!" Thái Hanh đặt ngón trỏ trên môi, đồng thời dùng khăn mặt chùm lên che mắt cậu.

-"Ai đấy?" Thái Hanh nhíu mày nhìn về phía cửa phòng ban nãy đã bị Chính Quốc mở toan.

Bóng đen của người nọ ở bên ngoài vẫn đang rình rập lấp ló, sau khi nghe thấy tiếng cậu cả liền lấm lét cúi đầu gửi thưa.

-"Cậu ơi, em La đây, cậu có sao không ạ?"

Thái Hanh bực bội thở dài, phận nữ nhi nửa đêm nửa hôm cứ lén lén lút lút thì chứng tỏ cũng không phải dạng tốt lành cho cam.

-"Mày qua đây làm gì?"

Con La lấp liếm đáp.

-"Em...em vừa đi bóp chân cho bà hai về, lúc chạy ngang qua đây thì nghe thấy phòng cậu có tiếng động lạ, nên em mới ghé vào xem sao..."

-"Cậu cần em giúp gì không ạ?"

Chính Quốc vừa nghe xong liền cuống quýt nhắm mắt nín thở ngụp xuống bồn tắm gỗ, Thái Hanh túm gáy cậu lôi lên không được, anh gấp gáp nói vọng ra.

-"Mày đóng cửa cho tao rồi về phòng mà ngủ."

Con La ấm ức trong bụng, rõ ràng nó vừa trông thấy Chính Quốc làm loạn trong đây, mà đáng lẽ giờ này Chính Quốc phải trông mộ ở ngoài bãi tha ma với thằng Kha mới đúng.

Tuy rằng Chính Quốc là người hầu riêng của cậu cả, nhưng chuyện hầu cậu cả tắm rửa vào đêm muộn thì thực sự rất khó chấp nhận, nếu nó bắt quả tang Chính Quốc không trông mộ mà lại ở trong đây, vậy thì Chính Quốc chết chắc với bà Hai rồi.

Con la cười nửa miệng chưa đầy hai giây đã bị Thái Hanh nghiến răng quát.

-"Tao nói đóng cửa lại rồi cút khỏi chỗ này, mày không nghe à!"

Con La hốt hoảng tỉnh mộng.

-"Dạ, em biết rồi ạ!" nó khép cửa mà cơn ghen, cơn tức ở cổ họng ứa đọng khó trôi.

Con La tất ta tất tưởi chạy về phòng, còn Chính Quốc thì sắp sửa tắc thở chìm trong bồn tắm gỗ, Thái Hanh cuối cùng phải bế xốc cậu lên, Chính Quốc lập tức mở đôi mắt cay xè đỏ hoe rồi vươn tay ôm lấy cổ Thái Hanh, tình cảnh của cậu lúc này chẳng khác gì cá nhỏ vớ được bể khí lớn, hai cánh môi phớt hồng gấp gáp hé mở nuốt trọn lấy một ngụm khiến lồng ngực đón nhận phập phồng.

Quần áo của Chính Quốc khá mỏng, khi ướt nước liền dính chặt vào cơ thể trắng trẻo mượt mà, thêm nữa Thái Hanh trên dưới đang hoàn toàn phô bày tất cả, ít nhiều gì thì hai bên cũng sinh ra cảm giác thân mật tiếp xúc.

Thái Hanh thật không thể kiềm chế nổi mà choáng váng say tình.

Người ta nói nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng Thái Hanh đối với Chính Quốc không bất thân thì cũng là bất mãn.

Thái Hanh khẽ lắc đầu, từng dòng nước trên gương mặt mỹ miều liền nghiêng mình chảy giọt xuống cần cổ, Chính Quốc từ lúc ngoi lên khỏi bồn tắm gỗ vẫn còn chưa chớp mắt lấy một lần, cậu ngây ngốc va vào ánh nhìn của Thái Hanh đang ẩn chứa vạn điều sâu xa. Rồi đột nhiên tiếng hắt hơi của Chính Quốc nảy vang một nhịp, sự ám muội ở trong lòng Thái Hanh cũng vì thế mà vỡ tan một khắc.

Chính Quốc bấy giờ mới vặn vẹo tay chân.

-"Cậu...cậu buông em xuống..."

Thái Hanh nghe xong liền trầm giọng nói nhỏ với Chính Quốc rằng.

-"Mày nhắm mắt lại, tao đang không mặc đồ."

Chính Quốc hiểu ra rồi, cậu vội vàng bịt mắt, hai gò má nghiễm nhiên ửng hồng, tuyệt đối không dám nghĩ đến những hình ảnh nhạy cảm bậy bạ.

Thái Hanh nhẹ nhàng buông cậu xuống, bàn chân của Chính Quốc dần dần chạm vào nền phòng ẩm ướt lành lạnh, cậu quyết định quay lưng lại với anh.

-"Đợi khi nào tao mặc quần áo xong thì mới được bỏ tay che mắt."

Thái Hanh căn dặn cậu rồi bước nhanh về phía đầu giường mặc y phục vào người gọn gàng ngay ngắn, còn Chính Quốc thì vẫn đang ướt như chuột lột, đợi Thái Hanh mặc quần áo xong, Chính Quốc đứng tại chỗ cúi đầu xin phép.

-"Cậu...em muốn về phòng."

Thái Hanh nhìn bờ vai run rẩy của cậu liền có chút thương thương, anh mở tủ tìm một chiếc áo cánh dày dặn, sau đó bình thản đem tới khoác lên người cậu rồi đẩy cậu ra khỏi phòng.

-"Về đi, tao cũng chẳng thèm giữ mày ở lại làm gì."

Thái Hanh dứt câu liền đóng chốt cửa, Chính Quốc ngẩn ngơ không kịp trả áo, cậu tự nhủ ngày mai nhất phải giặt dũ thật sạch thì mới mang qua đây đưa nó cho cậu cả.

Về đến phòng chỉ trông thấy thằng Kha ngáy ngủ ngon giấc, Chính Quốc thay tạm một bộ quần áo khác rồi vô tư lên giường đắp chăn.

Sáng sớm hôm sau, mặt trời còn chưa tỉnh giấc đã có người chạy tới đập cửa.

-"Quốc, Kha, chúng mày dậy mau!"

End chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro